TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 13: LỚP HỌC THỨ TÁM

Chương 2



Nơi này còn nguy hiểm hơn tất cả những gì họ từng trải qua.

Đúng lúc ấy.

Tiếng bước chân vang lên.

Từ cuối con đường.

Một cô giáo mặc áo dài màu xanh sẫm đang chậm rãi đi tới.

Tay bà cầm một cuốn sổ điểm danh màu đen.

Mái tóc búi gọn.

Giày vải cũ.

Khuôn mặt…

Không có.

Hoàn toàn không có.

Giống như bị ai đó dùng dao cắt mất toàn bộ ngũ quan.

Nhưng bà vẫn bước đi rất tự nhiên.

Cho tới khi dừng trước cổng làng.

Bà khẽ mở cuốn sổ.

Giọng nói vang lên rất nhẹ.

“Hôm nay…”

“Có học sinh mới.”

Ngay khi câu nói ấy vang lên.

Toàn bộ dân làng hai bên đường đồng loạt cúi đầu.

Không một tiếng động.

Không một người dám ngẩng lên.

Cô giáo chậm rãi lật từng trang giấy.

Mỗi lần lật.

Tiếng chuông trường lại vang thêm một tiếng.

Keng…

“Trần Minh.”

Không ai trả lời.

Cô giáo tiếp tục lật.

“Lý Đông.”

Không ai trả lời.

“Tần…”

Đúng lúc ấy.

Sư phụ đột nhiên giơ kiếm gỗ đào.

Một lá bùa màu vàng bắn thẳng lên bầu trời.

Ầm!

Lá bùa nổ tung thành vô số tia sáng.

Toàn bộ màn sương quanh cổng làng rung lên dữ dội.

Tiếng điểm danh bị cắt ngang.

Cô giáo không mặt chậm rãi khép cuốn sổ.

Rồi quay đầu về phía sư phụ.

Một lúc rất lâu.

Bà mới cất giọng.

“Thầy…”

“Sao lại cắt ngang tiết học?”

Sư phụ hơi khựng lại.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện dao động.

Ông nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Rồi chậm rãi hỏi.

“Chúng ta… từng gặp nhau?”

Người phụ nữ không trả lời.

Bà chỉ nghiêng đầu.

Giống như đang cười.

“Thầy quên em rồi sao?”

Một câu nói.

Khiến đồng tử sư phụ co rút.

Noãn Noãn quay sang nhìn ông.

Từ lúc quen biết tới giờ.

Đây là lần đầu tiên cô bé thấy sư phụ lùi nửa bước.

Rất khẽ.

Nhưng có.

Ông nhìn người phụ nữ.

Giọng khàn đi.

“Không thể…”

“Ngươi đã…”

Người phụ nữ khép cuốn sổ.

“Em vẫn luôn dạy học.”

“Chỉ là…”

“Đã rất lâu không còn học sinh.”

Nói xong.

Bà chậm rãi giơ tay.

Chỉ về phía Noãn Noãn.

“Hôm nay.”

“Lớp Một A.”

“Có học sinh trở lại.”

CHƯƠNG 3

Không khí đông cứng.

Tất cả ánh mắt đều dồn lên người Noãn Noãn.

Ngay cả chính cô bé cũng không hiểu.

Vì sao người phụ nữ kia lại gọi mình là học sinh.

Tiểu Hồ khẽ gầm.

“Không được để Noãn Noãn đi.”

Sư phụ cũng bước lên.

Kiếm gỗ đào chắn trước người cô bé.

“Ngươi nhận nhầm rồi.”

Người phụ nữ lắc đầu.

“Không.”

“Em chưa từng nhận nhầm học sinh.”

Bà mở cuốn sổ điểm danh.

Một trang giấy tự động lật ra.

Phía trên chỉ có tám dòng.

Bảy dòng đầu đã được viết tên.

Dòng cuối cùng để trống.

Ngay trước mắt mọi người.

Những nét mực đen bắt đầu tự động hiện lên.

Từng nét.

Từng nét.

Ghép thành hai chữ.

“Tần…”

Noãn Noãn lập tức cảm thấy ngọc bội trước ngực nóng rực.

Mệnh Đăng phát sáng.

Ánh sáng đỏ lan khắp cơ thể.

Ngay khi chữ thứ hai sắp hoàn thành.

Ngọc bội bỗng phát ra một tiếng “tách”.

Một tia sáng đỏ bắn thẳng vào cuốn sổ.

Ầm!

Trang giấy lập tức bốc cháy.

Tên chưa kịp hiện ra đã hóa thành tro.

Người phụ nữ khựng lại.

Lần đầu tiên.

Bà lùi một bước.

Giống như vừa nhìn thấy thứ mình e ngại.

“Mệnh Đăng…”

Giọng bà rất khẽ.

“Thì ra…”

“Nó vẫn chọn con.”

Noãn Noãn còn chưa hiểu câu nói ấy có ý gì thì phía sau cổng làng vang lên tiếng trẻ con cười.

Khanh khách.

Khanh khách.

Âm thanh trong trẻo.

Nhưng giữa bầu không khí tĩnh lặng này lại khiến người ta nổi da gà.

Bảy đứa trẻ mặc đồng phục cũ chạy từ trong làng ra.

Đứa nào cũng khoảng năm, sáu tuổi.

Chúng cười đùa.

Nô nghịch.

Giống hệt những đứa trẻ bình thường.

Cho tới khi chạy ngang qua cổng làng.

Tất cả đồng loạt dừng lại.

Bảy đôi mắt cùng nhìn Noãn Noãn.

Một cậu bé bỗng reo lên.

“Noãn Noãn!”

“Mày về rồi!”

Một bé gái khác chạy tới.

Định nắm tay cô bé.

Nhưng vừa chạm vào ánh sáng từ Mệnh Đăng.

Con bé lập tức hét lên.

Cánh tay bốc khói trắng.

Nó hoảng hốt lùi lại.

Nhìn Noãn Noãn bằng ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi.

“Không giống…”

“Không giống…”

“Mày không giống trước nữa…”

Những đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu xì xào.

“Nó quên rồi.”

“Nó thật sự quên rồi.”

“Không nhớ tụi mình nữa.”

“Không nhớ lớp học nữa.”

“Không nhớ cô giáo nữa.”

“Noãn Noãn bị người ngoài mang đi mất rồi.”

Câu nói cuối cùng khiến mọi người lạnh sống lưng.

Bị người ngoài mang đi?

Anh cả trầm giọng hỏi.

“Các ngươi đang nói ai?”

Một cậu bé quay sang nhìn anh.

Ánh mắt ngây thơ.

“Chú là ai?”

“Chú tới đón em gái cháu hả?”

“Nhưng…”

“Nó là người của làng mà.”

“Không được mang đi.”

Vừa dứt lời.

Toàn bộ bảy đứa trẻ đồng loạt cười.

Tiếng cười càng lúc càng lớn.

Càng lúc càng chói tai.

Cùng lúc đó.

Chuông trường lại vang lên.

Keng…

Keng…

Keng…

Lần này.

Không chỉ một tiếng.

Mà liên tiếp mười hai tiếng.

Người phụ nữ không mặt chậm rãi khép cuốn sổ.

“Bắt đầu vào học.”

“Dù đủ hay chưa đủ học sinh…”

“Tiết học hôm nay…”

“Vẫn phải tiếp tục.”

Ngay sau câu nói ấy.

Toàn bộ ngôi làng bỗng biến mất trong màn sương.

Chỉ còn lại duy nhất ngôi trường cũ kỹ ở cuối con đường.

Cánh cổng trường từ từ mở ra.

Bên trong.

Có tiếng trẻ con đang đồng thanh đọc bài.

“Một cộng một bằng hai…”

“Hai cộng hai bằng bốn…”

“Ba cộng ba…”

Tiếng đọc đều đều vang vọng khắp núi rừng.

Nhưng điều khiến mọi người rùng mình là…

Trong những giọng đọc ấy.

Có một giọng nói.

Giống hệt Noãn Noãn.

CHƯƠNG 4

Tiếng trẻ con đồng thanh đọc bài vang vọng khắp màn sương.

“Một cộng một bằng hai…”

“Hai cộng hai bằng bốn…”

“Ba cộng ba bằng sáu…”

Âm thanh non nớt vốn phải khiến người ta cảm thấy yên bình, nhưng lúc này lại khiến tất cả lạnh sống lưng.

Bởi vì trong những giọng đọc ấy, rõ ràng có một giọng giống hệt Noãn Noãn.

Giống tới mức mẹ cô bé vừa nghe đã tái mặt.

“Không…”

Bà vô thức ôm chặt lấy Noãn Noãn.

“Con bé đang ở đây.”

“Giọng kia không phải.”

Sư phụ khẽ nâng tay.

Một lá bùa bay lên giữa không trung, hóa thành một con hạc giấy màu vàng.

Con hạc vừa bay vào cổng trường chưa đầy ba mét.

Bỗng nhiên.

Phập!

Một bàn tay nhỏ bé từ trong màn sương vươn ra.

Xé đôi con hạc giấy.

Nó rơi xuống đất.

Biến thành tro.

Tiểu Hồ lập tức gầm lên.

“Trong trường có thứ khác.”

Anh ba nhìn thiết bị đo.

Kim đồng hồ không còn quay loạn.

Mà đứng yên ở một con số.

Số tám.

“Sao lại là tám?”

Anh lẩm bẩm.

Ngay lúc ấy.

Tiếng trẻ con trong trường đồng loạt dừng lại.

Sau vài giây im lặng.

Một giọng nói non nớt vang lên.

“Cô giáo.”

“Lớp mình hôm nay đủ người chưa?”

Người phụ nữ không mặt chậm rãi đáp.

“Chưa.”

“Vẫn thiếu một bạn.”

Tiếp theo.

Một đứa trẻ khác hỏi.

“Bạn ấy bao giờ về?”

Người phụ nữ khẽ cười.

“Nó đang đứng ngoài cửa.”

Cả đoàn người lập tức biến sắc.

Ánh mắt tất cả đều hướng về Noãn Noãn.

Cô bé khẽ siết lấy tay mẹ.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một lực hút rất nhẹ truyền tới.

Không phải kéo cơ thể.

Mà kéo linh hồn.

Giống như trong trường có ai đó đang gọi tên cô.

“Tần…”

“Noãn…”

“Noãn…”

Tiếng gọi càng lúc càng rõ.

Ngọc bội trước ngực bỗng phát sáng.

Ánh sáng đỏ tự động bao lấy Noãn Noãn.

Lực hút lập tức yếu đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...