TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 13: LỚP HỌC THỨ TÁM

Chương 3



Sư phụ nhìn cảnh ấy.

Ánh mắt càng thêm nghiêm trọng.

“Không phải trường đang gọi.”

Ông nói rất khẽ.

“Là người bên trong đang nhớ con.”

Noãn Noãn ngẩng đầu.

“Nhớ con?”

Sư phụ gật đầu.

“Chỉ có người từng gặp con.”

“Mới gọi được tên con.”

Không khí lập tức nặng xuống.

Nếu thật sự có người từng gặp Noãn Noãn trong ngôi trường này.

Vậy tất cả những chuyện trước đó…

Có lẽ đều không phải ngẫu nhiên.

Đúng lúc ấy.

Cánh cổng trường kẽo kẹt mở rộng thêm.

Một quả bóng vải cũ lăn từ trong sân ra.

Lăn mãi.

Lăn tới trước chân Noãn Noãn.

Trên mặt quả bóng.

Có ai đó dùng chỉ đỏ thêu một hàng chữ nhỏ.

“Bạn quên mang bóng về.”

Noãn Noãn vô thức cúi xuống nhặt.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào.

Một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên hiện lên.

Dưới gốc đa.

Có tám đứa trẻ đang chơi chuyền bóng.

Một bé gái cười rất tươi.

Đưa quả bóng cho cô.

“Noãn Noãn.”

“Lần sau nhớ trả nha.”

Ký ức chỉ kéo dài một giây.

Nhưng khi tỉnh lại.

Quả bóng trong tay đã biến mất.

Chỉ còn lại một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay cô bé.

CHƯƠNG 5

Sợi chỉ đỏ vừa xuất hiện.

Sắc mặt sư phụ lập tức thay đổi.

Ông tiến lên.

Muốn tháo nó xuống.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới.

Sợi chỉ bỗng siết chặt.

Noãn Noãn khẽ nhăn mặt.

“Đau…”

Sư phụ lập tức rút tay.

“Đừng động.”

Anh ba lấy máy quét.

Thiết bị vừa tới gần đã phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Màn hình hiện lên một dòng chữ kỳ lạ.

“Khế ước đã được xác lập.”

Không ai hiểu.

Anh cả trầm giọng hỏi.

“Khế ước gì?”

Anh ba lắc đầu.

“Không rõ.”

“Nhưng thứ này…”

“Không phải quỷ thuật.”

Cùng lúc đó.

Tiếng bước chân trẻ con vang lên phía sau.

Mọi người quay đầu.

Một bé gái mặc đồng phục đang đứng giữa con đường.

Không có sương che.

Không có màn ảo giác.

Lần này tất cả đều nhìn rõ.

Con bé khoảng năm tuổi.

Tóc cắt ngang vai.

Trên ngực áo thêu bảng tên.

“Tô Mộc.”

Nó nhìn Noãn Noãn.

Mỉm cười.

“Cuối cùng cậu cũng tới.”

Noãn Noãn ngẩn người.

“Cậu biết mình?”

Con bé gật đầu.

“Biết.”

“Cậu ngồi cạnh mình.”

“Lúc nào cũng quên mang bút.”

“Mỗi lần kiểm tra đều chép bài mình.”

Anh hai viết lên bảng.

“Con bé nói như thật vậy.”

Tô Mộc nhìn anh.

Rất lễ phép.

“Đúng là thật mà.”

“Các chú không nhớ thôi.”

Câu nói ấy khiến tất cả im lặng.

Noãn Noãn bước lên một bước.

“Cậu tên Tô Mộc?”

Con bé cười.

“Ừ.”

“Thế còn mình?”

Noãn Noãn đáp ngay.

“Mình là Noãn Noãn.”

Tô Mộc lắc đầu.

“Không phải.”

“Cậu có tên khác.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Ngọc bội trước ngực Noãn Noãn sáng bừng.

Ánh sáng đỏ phủ kín người cô bé.

Tô Mộc lập tức lùi lại.

Nụ cười biến mất.

Nó nhìn ngọc bội.

Ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Quả nhiên…”

“Cậu vẫn chưa nhớ.”

Nói xong.

Con bé quay người.

Chậm rãi đi vào trường.

Trước khi biến mất sau cánh cổng.

Nó quay đầu.

Khẽ nói.

“Hết tiết một.”

“Tiết hai…”

“Là môn Ký Ức.”

“Đừng ngủ gật nhé.”

Cánh cổng trường.

Ầm.

Tự động đóng lại.

CHƯƠNG 6

Sau khi Tô Mộc biến mất.

Không ai nói chuyện suốt gần năm phút.

Cuối cùng.

Anh ba là người phá vỡ sự im lặng.

“Em vừa tìm được một chuyện.”

Anh mở chiếc máy tính đã được cải tạo riêng.

Màn hình hiện lên bức ảnh cũ của lớp Một A.

Lần này.

Bên cạnh bảy đứa trẻ.

Đã xuất hiện thêm một bóng người.

Chính là Tô Mộc.

Nhưng điều kỳ lạ là.

Ở những bức ảnh trước.

Con bé hoàn toàn không tồn tại.

Giống như vừa được thêm vào.

Anh ba hít sâu.

“Không phải ảnh thay đổi.”

“Là chúng ta.”

“Chúng ta vừa nhớ thêm một người.”

Noãn Noãn cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay.

Đột nhiên hỏi.

“Anh ba.”

“Nếu sau này em nhớ hết.”

“Thì có phải ảnh sẽ đủ tám người không?”

Không ai trả lời.

Bởi vì chính họ cũng không biết.

Đúng lúc ấy.

Hội trưởng huyền môn lấy từ balô ra một tập hồ sơ cũ.

Giấy đã ngả vàng.

Bìa ngoài chỉ viết bốn chữ.

“Hồ sơ tuyệt mật.”

Ông mở trang đầu tiên.

Một tấm danh sách học sinh rơi xuống.

Tiêu đề:

“Lớp Một A.”

Danh sách có tám cái tên.

Nhưng bảy cái đã bị mực đen che kín.

Chỉ còn một cái tên duy nhất nhìn rõ.

Đó là:

“Tô Mộc.”

Ngay dưới danh sách.

Có một dòng ghi chú bằng bút đỏ.

“Nếu còn nhìn thấy tên.”

“Nghĩa là người đó vẫn còn sống.”

Không khí lập tức đông cứng.

Noãn Noãn bỗng nhớ tới lời Tô Mộc vừa nói.

“Tiết hai là môn Ký Ức.”

Cô bé ngẩng đầu nhìn ngôi trường cũ.

Không biết từ bao giờ.

Chuông trường đã vang lên lần nữa.

Keng…

Keng…

Keng…

Lần này.

Không còn tiếng trẻ con đọc bài.

Mà thay vào đó là một giọng nói già nua vang vọng khắp ngôi làng.

“Tất cả học sinh…”

“Chuẩn bị vào lớp.”

Ngay sau tiếng gọi ấy.

Cánh cổng trường vốn đã đóng kín.

Chậm rãi mở ra lần thứ hai.

Bên trong hành lang tối om.

Xuất hiện tám chiếc bóng nhỏ.

Chúng đang đứng thành một hàng.

Lặng lẽ nhìn về phía Noãn Noãn.

Giống như…

Đang chờ bạn học cuối cùng trở về.

CHƯƠNG 7

Tiếng chuông trường vang lên lần thứ ba.

Keng…

Keng…

Keng…

Tám chiếc bóng nhỏ đứng cuối hành lang vẫn không nhúc nhích.

Chúng không bước ra.

Cũng không gọi ai.

Chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Sương mù trong sân trường càng lúc càng dày, che khuất gần hết dãy phòng học cũ. Những ô cửa kính phủ đầy bụi, trên tường vẫn còn những khẩu hiệu học tập đã phai màu theo thời gian.

Nhưng điều khiến mọi người rùng mình là…

Trên bảng thông báo trước sân trường.

Ngày tháng vẫn còn.

**Ngày 12 tháng 9 năm 1986.**

Anh ba lập tức nhíu mày.

“Hôm nay…”

Anh mở điện thoại.

“Rõ ràng là năm 2026.”

Không có tín hiệu.

Không có mạng.

Ngay cả đồng hồ trên điện thoại cũng tự động chuyển thành:

**12/09/1986**

Anh hai nhìn đồng hồ đeo tay.

Nó cũng dừng ở tám giờ đúng.

Hội trưởng huyền môn lấy la bàn ra.

Kim không quay.

Mà chỉ thẳng về phía lớp học cuối hành lang.

Sư phụ chậm rãi nói:

“Nơi này không phải đang tái hiện quá khứ.”

“Mà quá khứ vẫn còn tồn tại.”

Noãn Noãn ngẩng đầu.

“Sao lại vậy ạ?”

Sư phụ nhìn sân trường.

“Vì có người không chịu tan.”

Đúng lúc ấy.

Một tiếng dép lẹp xẹp vang lên.

Một ông lão mặc đồng phục bảo vệ từ trong phòng trực bước ra.

Mái tóc bạc trắng.

Lưng hơi còng.

Trên tay cầm chùm chìa khóa lớn.

Ông nhìn thấy đoàn người nhưng không hề ngạc nhiên.

Chỉ cúi đầu.

“Đến muộn rồi.”

“Chuông vào học reo ba lần.”

“Học sinh đến muộn phải đứng ngoài hành lang.”

Anh cả tiến lên.

“Ông là ai?”

Ông lão mỉm cười.

“Ta là bác bảo vệ.”

“Trông trường đã bốn mươi năm.”

Anh ba biến sắc.

“Bốn mươi năm?”

Ông lão gật đầu.

“Ừ.”

“Đợi học sinh tan học.”

“Đợi mãi.”

“Đợi tới giờ.”

Ông ngẩng đầu nhìn Noãn Noãn.

Ánh mắt hiền từ.

“Cô bé.”

“Cháu quay lại rồi.”

Noãn Noãn chớp mắt.

“Bác biết cháu?”

Ông lão cười.

“Biết.”

“Hồi nhỏ cháu hay trèo lên cây đa.”

“Mỗi lần bị cô giáo phạt.”

“Lại trốn sau phòng trực của bác.”

Noãn Noãn ngây người.

Ký ức ấy hoàn toàn không thuộc về cô.

Nhưng khi nghe ông nói.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một bé gái cười khúc khích, trốn sau chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Giống như…

Thật sự từng xảy ra.

CHƯƠNG 8

Ông lão dẫn mọi người đi dọc hành lang.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...