TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 14: QUỶ THÀNH MỞ CỬA

Chương 2



Một hàng chữ hoàn chỉnh xuất hiện.

“Xin mặc đồng phục.”

Anh hai nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt.

“Đi Quỷ Thành còn có dress code?”

Không ai cười.

Bởi vì dòng chữ ấy tiếp tục thay đổi.

“Đồng phục sẽ được chuẩn bị.”

Ngay sau đó.

Một chiếc vali màu đen đột nhiên xuất hiện giữa sân.

Không ai nhìn thấy nó xuất hiện bằng cách nào.

Giống như vốn dĩ nó đã ở đó.

Trên vali gắn một chiếc thẻ đồng.

Viết đúng ba chữ.

Tần Noãn Noãn.

Anh cả bước lên mở vali.

Bên trong không có vàng bạc.

Không có pháp khí.

Chỉ có một bộ đồng phục học sinh màu đen tuyền.

Áo sơ mi trắng.

Áo khoác đen viền đỏ.

Váy xếp ly màu đen.

Một đôi giày da nhỏ.

Và…

Một chiếc huy hiệu hình cổng thành.

Ở giữa huy hiệu khắc số:

14.

Noãn Noãn vừa cầm chiếc huy hiệu lên.

Trong đầu cô bé lập tức hiện lên một hình ảnh.

Một đoàn tàu màu đen đang chạy giữa màn sương đỏ.

Trên toa tàu có rất nhiều người.

Có đạo sĩ.

Có hòa thượng.

Có yêu quái.

Có quỷ.

Không ai nói chuyện.

Ai cũng cầm trên tay một tấm thiệp màu đen giống hệt của cô.

Cuối đoàn tàu.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen quay đầu nhìn cô.

Gương mặt ông ta hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chỉ có đôi mắt màu vàng kim phát sáng.

Ông ta khẽ mỉm cười.

“Khách quý.”

“Hẹn gặp ở Quỷ Thành.”

Noãn Noãn giật mình mở mắt.

Chiếc huy hiệu trong tay vẫn còn nóng hổi.

Còn ở mặt sau…

Đã xuất hiện thêm một dòng chữ mới.

“Lên tàu đúng giờ.”

CHƯƠNG 3

Sáng hôm sau.

Tin tức mười ba vị chưởng môn biến mất đã lan khắp huyền môn.

Các gia tộc lớn đồng loạt phong sơn.

Đạo quán đóng cửa.

Phật môn tụng kinh suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng không ai tìm được bất kỳ đầu mối nào.

Người duy nhất để lại dấu vết…

Là Noãn Noãn.

Bởi vì cô bé nhận được thiệp mời.

Ngay từ sáng sớm.

Khách tới Tần gia đã nối thành hàng dài.

Có người cầu cứu.

Có người muốn xem tấm thiệp.

Có người thậm chí muốn dùng bảo vật để đổi lấy quyền vào Quỷ Thành.

Anh cả từ chối tất cả.

Cho đến giữa trưa.

Một vị khách đặc biệt xuất hiện.

Ông lão mặc áo vải xám, chống gậy trúc, phía sau chỉ có một cậu bé khoảng mười tuổi đi theo.

Vừa bước vào cổng.

Sư phụ đã đứng dậy.

“Lão già.”

Ông lão bật cười.

“Ngươi vẫn còn sống à?”

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi đồng thời bật cười lớn.

Noãn Noãn chớp chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên cô bé thấy sư phụ gặp người quen mà vui như vậy.

“Sư phụ.”

“Ông ấy là ai?”

Sư phụ đáp rất ngắn gọn.

“Bạn cũ.”

Ông lão chống gậy bước tới, cúi xuống nhìn Noãn Noãn thật kỹ.

Ánh mắt hiền hòa nhưng vô cùng sắc bén.

“Mệnh Đăng…”

“Đã nhận chủ hoàn toàn.”

“Xem ra đúng là con bé.”

Anh ba tò mò hỏi.

“Tiền bối cũng biết Quỷ Thành?”

Ông lão khẽ gật đầu.

“Không chỉ biết.”

“Ta từng vào.”

Một câu nói khiến tất cả mọi người trong phòng đứng bật dậy.

Sư phụ cũng biến sắc.

“Ngươi từng vào?”

Ông lão cười khổ.

“Năm mươi năm trước.”

“Ta là người duy nhất sống sót trở về.”

Không khí lập tức đông cứng.

Ông lão chậm rãi kéo ống tay áo lên.

Trên cánh tay trái.

Không có da.

Không có thịt.

Chỉ còn bộ xương trắng.

Nhưng kỳ lạ là cánh tay ấy vẫn cử động bình thường.

“Tất cả đều tưởng ta bị nguyền rủa.”

Ông lão bình tĩnh nói.

“Nhưng thật ra…”

“Đây là cái giá.”

“Quỷ Thành không lấy mạng ta.”

“Nó lấy đi nửa thân thể.”

Noãn Noãn khẽ hỏi:

“Trong đó có gì vậy ạ?”

Ông lão nhìn cô bé.

Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

“Trong Quỷ Thành.”

“Điều đáng sợ nhất không phải quỷ.”

“Không phải yêu.”

“Cũng không phải những người đã chết.”

Ông dừng lại.

Giọng nói hạ rất thấp.

“Mà là…”

“Chính bản thân con.”

“Ở đó.”

“Mỗi người đều sẽ gặp một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.”

“Nếu con dao động.”

“Nó sẽ thay con rời khỏi Quỷ Thành.”

“Còn con…”

“Sẽ mãi mãi ở lại.”

Đúng lúc ấy.

Từ ngoài biệt thự.

Một tiếng còi tàu trầm thấp đột nhiên vang lên.

U…

U…

U…

Rõ ràng xung quanh Tần gia không hề có đường sắt.

Thế nhưng.

Qua cửa sổ.

Noãn Noãn nhìn thấy trong màn sương đỏ phía xa.

Một đoàn tàu màu đen đang chậm rãi chạy tới.

Đầu tàu treo một tấm bảng cũ kỹ.

Trên đó chỉ viết bốn chữ.

“Chuyến cuối Quỷ Thành.”

CHƯƠNG 4

Tiếng còi tàu vang lên lần thứ hai.

U…

U…

U…

Âm thanh ấy rất trầm, rất dài, như vọng lên từ một nơi không thuộc về nhân gian. Sương đỏ ngoài sân Tần gia dày lên từng lớp. Ban đầu chỉ phủ mờ hàng cây ngoài cổng, sau đó lan qua sân đá, trườn lên bậc thềm, cuối cùng bò tới tận cửa chính như một con vật sống đang chậm rãi đánh hơi người trong nhà.

Đoàn tàu màu đen dừng ngay bên ngoài cổng Tần gia.

Rõ ràng nơi đó không có đường ray.

Nhưng dưới bánh tàu lại xuất hiện hai vệt sắt đen bóng, kéo dài từ màn sương đỏ vào hư không. Đầu tàu cổ xưa, thân tàu dài đến mức không nhìn thấy toa cuối. Trên thành tàu treo đầy đèn lồng màu trắng xám. Mỗi chiếc đèn lồng đều viết một chữ “khách”.

Cửa toa đầu tiên mở ra.

Một người soát vé bước xuống.

Người đó mặc đồng phục đen, đội mũ lưỡi trai cũ kỹ, cổ áo cài kín tới tận cằm. Gương mặt hắn tái nhợt, không giống người sống, nhưng cũng không có âm khí của quỷ. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt hắn trống rỗng như hai lỗ sâu, nhưng khi hắn nhìn tới đâu, mọi người lại có cảm giác bị điểm danh tới đó.

Hắn cúi người rất lễ phép.

“Chuyến cuối Quỷ Thành đã tới. Xin mời khách quý lên tàu.”

Anh cả đứng chắn trước Noãn Noãn. “Ai cho phép ngươi vào Tần gia?”

Người soát vé không giận. Hắn chỉ mở cuốn sổ trong tay, dùng ngón tay xương xẩu lật một trang. “Tần gia không nằm ngoài tuyến đường. Khách quý thứ mười bốn đã nhận thiệp, xe đón đúng giờ tới nơi. Nếu khách không lên tàu, Quỷ Thành sẽ xem là từ chối lời mời.”

Anh ba hỏi ngay: “Từ chối thì sao?”

Người soát vé chậm rãi ngẩng đầu. “Thiệp mời không thể bị từ chối. Nếu khách không lên, tàu sẽ lấy một người thân thay thế.”

Không khí lập tức lạnh xuống.

Mẹ ôm Noãn Noãn chặt hơn. Anh hai sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng mắng một câu. “Lại trò ép người.”

Sư phụ cầm kiếm gỗ đào bước tới. “Quỷ Thành nhiều năm không mở, bây giờ mở sớm ba mươi bảy năm, còn dám tới Tần gia cướp người. Ai cho các ngươi lá gan đó?”

Người soát vé nhìn sư phụ rất lâu, rồi đột nhiên cúi đầu sâu hơn. “Tần Huyền Cơ đạo trưởng cũng có tên trong danh sách dự khuyết.”

Anh hai sửng sốt. “Dự khuyết?”

Người soát vé lật thêm một trang sổ. “Khách quý thứ mười bốn là Tần Noãn Noãn. Người hộ tống được phép mang theo ba vị. Những người còn lại nếu tự ý lên tàu, sẽ trở thành hành khách thường. Hành khách thường vào Quỷ Thành phải tự trả giá vé.”

Ba trầm giọng hỏi: “Giá vé là gì?”

Người soát vé mỉm cười. Nụ cười ấy khiến gương mặt tái nhợt của hắn càng giống một tờ giấy bị kéo rách. “Tùy người. Có người trả bằng mắt. Có người trả bằng giọng. Có người trả bằng tên. Cũng có người trả bằng người mình yêu nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...