TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 14: QUỶ THÀNH MỞ CỬA
Chương 3
Mẹ lập tức nói: “Không đi.”
Không phải do dự.
Không phải thương lượng.
Bà ôm Noãn Noãn, ánh mắt đỏ lên nhưng vô cùng kiên quyết. “Không ai được mang con bé đi.”
Người soát vé lại cúi đầu. “Phu nhân có thể từ chối. Nhưng khi tiếng còi tàu vang lần thứ ba, nếu khách quý vẫn không lên tàu, tàu sẽ chọn người thay thế gần khách quý nhất.”
Mọi người đều hiểu “gần nhất” là ai.
Mẹ.
Noãn Noãn cũng hiểu.
Cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo bà. Mẹ cúi xuống nhìn con gái, cố nở nụ cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước. “Không sao. Mẹ không sợ.”
Noãn Noãn lắc đầu.
“Con sợ.”
Mẹ khựng lại.
Noãn Noãn nói rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ: “Con sợ mẹ bị mang đi.”
Câu ấy khiến cả phòng khách im lặng.
Sư phụ thở dài, đưa tay xoa đầu cô bé. “Vậy chúng ta lên tàu.”
Mẹ quay đầu nhìn ông. “Cha!”
“Không lên, tàu lấy con. Lên, ít nhất còn chủ động.” Sư phụ nhìn người soát vé, ánh mắt lạnh như băng. “Ba người hộ tống, đúng không?”
Người soát vé cúi đầu. “Đúng.”
Sư phụ chỉ vào mình. “Ta.”
Anh cả nói ngay: “Con đi.”
Anh ba đóng máy tính lại. “Con cũng đi. Không có dữ liệu thì càng phải đi tận nơi ghi lại.”
Anh hai lập tức bước lên. “Vậy con thì sao?”
Anh cả quay đầu nhìn anh. “Ở nhà.”
Anh hai nghẹn lại. “Tại sao lần nào cũng là em ở nhà? Giọng em khỏe rồi!”
Anh ba bình tĩnh nói: “Tàu có giới hạn ba người hộ tống. Anh từng bị Nhà Hát Vô Thanh đánh dấu, Quỷ Thành chắc chắn sẽ nhắm vào anh. Tỉ lệ rủi ro cao.”
Anh hai tức đến đỏ mắt. “Em là anh trai nó.”
Anh cả nhìn anh, giọng thấp xuống. “Chính vì vậy, em phải ở lại giữ nhà với ba mẹ. Nếu chúng ta đều đi, Tần gia trống.”
Anh hai đứng yên tại chỗ.
Rất lâu sau, anh mới cúi xuống trước mặt Noãn Noãn. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay nhỏ. Đó là vòng bình an fan từng tặng, sau đó anh đem tới đạo quán khai quang lại, luôn mang theo bên người.
“Cầm đi.” Anh đeo vào tay Noãn Noãn. “Nếu gặp phiên bản hoàn hảo gì đó của anh trong Quỷ Thành, em phải nhớ, anh thật không bao giờ bảo em bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ sư phụ. Anh thật chắc chắn sẽ nói: đánh nó.”
Noãn Noãn gật đầu thật mạnh. “Con nhớ.”
Tiếng còi tàu vang lên lần thứ ba.
U…
Sương đỏ tràn qua cửa chính.
Người soát vé nghiêng người, làm tư thế mời. “Khách quý thứ mười bốn, xin lên tàu.”
Noãn Noãn quay đầu nhìn mẹ, ba, anh hai, ông cố và Tiểu Bạch đang đứng sau lưng. Cô bé bỗng cảm thấy chiếc thiệp trong tay nặng hơn rất nhiều. Nhưng cô không lùi nữa.
Sư phụ đi bên trái.
Anh cả đi bên phải.
Anh ba đi phía sau.
Noãn Noãn nắm chặt chuông đồng, từng bước đi về phía đoàn tàu màu đen.
Khi cô bước lên toa tàu, cửa toa lập tức đóng lại.
Ngoài cửa kính, Tần gia bị sương đỏ nuốt mất từng chút.
Đoàn tàu chuyển bánh.
Điểm đến: Quỷ Thành.
CHƯƠNG 5
Bên trong đoàn tàu yên tĩnh đến đáng sợ.
Toa tàu rất rộng, nhưng ánh đèn lại mờ. Hai bên là những hàng ghế bọc nhung đen, trên mỗi ghế đều đặt một chiếc thẻ đồng ghi số thứ tự. Hành khách ngồi rải rác khắp toa. Có đạo sĩ râu tóc bạc phơ, có hòa thượng nhắm mắt lần tràng hạt, có người mặc áo tang trắng, có yêu quái giấu đuôi dưới áo choàng, cũng có vài bóng hồn mờ nhạt đến mức gần như trong suốt.
Không ai nói chuyện.
Mỗi người đều cầm một tấm thiệp màu đen.
Noãn Noãn vừa bước vào, tất cả hành khách đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt đó rất phức tạp.
Có tò mò.
Có kiêng kỵ.
Có tham lam.
Cũng có sợ hãi.
Người soát vé đi tới trước một khoang riêng ở giữa toa, cúi người mở cửa. “Khách quý thứ mười bốn, ghế của cô ở đây.”
Khoang tàu nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Bên trong có bốn chỗ ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt một bình trà nóng, bốn tách sứ trắng và một đĩa bánh nhỏ. Trên cửa sổ treo rèm đỏ. Ngoài cửa sổ không phải cảnh vật, mà là màn sương đỏ cuồn cuộn, thỉnh thoảng có bóng người dán mặt vào kính rồi biến mất.
Anh cả kiểm tra khoang trước, xác nhận không có nguy hiểm rõ ràng mới để Noãn Noãn ngồi vào trong cùng. Sư phụ ngồi cạnh cô, kiếm gỗ đào đặt ngang đầu gối. Anh ba ngồi đối diện, mở sổ chu sa, dòng đầu tiên viết: “Tàu Quỷ Thành, giờ Tý, không gian không ổn định.”
Người soát vé đặt bốn tấm vé đồng lên bàn. “Xin giữ vé cẩn thận. Mất vé đồng nghĩa mất tư cách xuống tàu.”
Anh ba hỏi: “Nếu không xuống tàu thì sao?”
Người soát vé đáp: “Tàu sẽ chạy cho tới khi hành khách quên mình muốn xuống.”
Nói xong, hắn đóng cửa khoang lại.
Trong khoang yên tĩnh vài giây.
Anh ba lập tức nhìn bốn tấm vé. Trên mỗi tấm đều hiện chữ.
Tần Noãn Noãn: Khách quý thứ mười bốn.
Tần Huyền Cơ: Người hộ tống.
Tần Hoài Cẩn: Người hộ tống.
Tần Mặc: Người hộ tống.
Nhưng ngay sau đó, dưới tên của Noãn Noãn lại hiện thêm một hàng chữ nhỏ.
“Vật mang theo: Mệnh Đăng hoàn chỉnh.”
Sắc mặt anh cả lập tức lạnh đi. “Nó biết.”
Sư phụ không bất ngờ. “Quỷ Thành đã gửi thiệp, chắc chắn biết Mệnh Đăng ở trên người Noãn Noãn. Vấn đề là nó muốn dùng Mệnh Đăng làm gì.”
Noãn Noãn cúi đầu nhìn tấm vé. “Sư phụ, Quỷ Thành có phải cũng giống Chợ Âm Dương không ạ?”
“Không giống.” Sư phụ đáp. “Chợ Âm Dương là nơi giao dịch. Nhà Hát Vô Thanh là nơi diễn ký ức. Thành Phố Bị Lãng Quên là nơi cất những tồn tại bị xóa. Còn Quỷ Thành…”
Ông ngừng một chút.
“Là nơi chứa những thứ không nên tồn tại nữa.”
Anh ba ngẩng đầu. “Nói cách khác, đó là nhà tù?”
“Vừa là nhà tù, vừa là kho bảo vật, vừa là nghĩa địa.” Sư phụ nhìn màn sương đỏ ngoài cửa sổ. “Thứ bị trời đất loại bỏ, thứ bị huyền môn phong cấm, thứ đã chết nhưng không chịu tan, thứ còn sống nhưng không nên sống. Tất cả đều có thể xuất hiện trong Quỷ Thành.”
Noãn Noãn nghe xong, bỗng cảm thấy chiếc bánh trên bàn không còn hấp dẫn nữa.
Đúng lúc ấy, cửa khoang bị gõ nhẹ.
Cộc.
Cộc.
Anh cả lập tức đặt tay lên đồng tiền cổ. Sư phụ nhìn ra cửa, lạnh giọng: “Ai?”
Bên ngoài vang lên một giọng nói già nua. “Người quen cũ.”
Cửa khoang tự mở.
Một ông lão mặc áo vải xám chống gậy trúc đứng bên ngoài. Chính là người từng vào Quỷ Thành năm mươi năm trước. Sau lưng ông vẫn là cậu bé khoảng mười tuổi kia. Cậu bé ôm một cái hộp gỗ, đôi mắt đen láy nhìn Noãn Noãn không chớp.
Sư phụ nhíu mày. “Ngươi cũng lên tàu?”
Ông lão cười khổ. “Thiệp đã tới tay, không lên không được. Hơn nữa ta còn nợ Quỷ Thành một món đồ, lần này nó gọi ta tới đòi.”
Anh ba nhìn cánh tay xương trắng của ông. “Tiền bối đã trả nửa thân thể rồi, vẫn chưa đủ?”
Ông lão ngồi xuống ghế phụ bên ngoài khoang, thở dài. “Quỷ Thành không bao giờ lấy hết một lần. Nó thích để người ta mang nợ. Người còn nợ thì sẽ còn quay lại.”
Noãn Noãn nhìn cậu bé sau lưng ông. “Anh ấy cũng đi ạ?”
Ông lão quay đầu nhìn cậu bé, ánh mắt hơi tối. “Nó không phải cháu ta.”
Đọc tiếp: Chương 4 →