TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 15: THIÊN CUNG MỞ CỬA

Chương 1



Sau khi rời khỏi Quỷ Thành, tôi cứ tưởng mình cuối cùng cũng có thể yên ổn làm một bé con mẫu giáo.

Mỗi ngày uống sữa, ăn bánh bao, đi học, chơi cầu trượt.

Anh cả đi làm.

Anh hai đóng phim.

Anh ba nhốt mình trong phòng thí nghiệm.

Sư phụ thì ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây, nhìn chiếc chìa khóa màu đen Thành chủ Quỷ Thành để lại cho tôi.

Ba tháng bình yên trôi qua.

Tôi còn tưởng đại kiếp đã qua rồi.

Nhưng vào một buổi tối, chiếc chìa khóa màu đen bỗng phát sáng.

Trên bầu trời phương bắc, một cánh cổng trắng khổng lồ chậm rãi mở ra.

Toàn bộ huyền môn chấn động.

Sư phụ nói với tôi, đó là Thiên Cung.

Nơi cất giữ toàn bộ thiên cơ của thế gian.

Muốn đọc một quyển Thiên Thư, phải dùng một đoạn ký ức để đổi.

Muốn nhìn thấy tương lai, phải trả bằng một phần nhân quả.

Tôi không muốn đọc.

Vì ký ức của tôi đều là bảo bối.

Tôi không muốn quên Sư phụ.

Không muốn quên anh cả.

Không muốn quên anh hai.

Không muốn quên anh ba.

Càng không muốn quên Tần gia đã ôm tôi về nhà như thế nào.

Nhưng khi tôi bước vào thư viện Thiên Cung, tôi nhìn thấy chín pho tượng trẻ nhỏ.

Bọn họ đều cầm Mệnh Đăng.

Bọn họ đều là Người Giữ Đèn.

Và bọn họ đều chưa từng sống quá mười tám tuổi.

Cũng tại nơi đó, tôi biết được một bí mật đủ để đảo lộn toàn bộ huyền môn.

Mệnh Đăng không phải do Thiên Đạo tạo ra.

Mà do một người.

Một người đã bị xóa khỏi toàn bộ lịch sử.

Ngay khi Thiên Cung mở cửa, một kẻ săn lùng Mệnh Đăng cũng xuất hiện.

Hắn đánh cắp Thiên Thư.

Xóa bỏ lịch sử.

Săn đuổi mọi Người Giữ Đèn.

Mà bí mật đáng sợ nhất là, hắn từng là Người Giữ Đèn đời thứ tám.

Sư phụ nói, Thiên Cung đã mở, đại kiếp thật sự bắt đầu rồi.

Nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ.

Nếu tất cả Người Giữ Đèn đều không thể lớn lên.

Vậy đời thứ mười là tôi.

Có thể phá vỡ số mệnh ấy không?

Chương 1

Ba tháng bình yên

Sau khi rời khỏi Quỷ Thành, tôi được ngủ một giấc rất dài.

Dài đến mức khi tỉnh lại, tôi còn tưởng mình vẫn đang nằm trong căn phòng tối lạnh kia, bên tai là tiếng gió âm u thổi qua thành cổ, trước mắt là ánh đèn đỏ treo lơ lửng trên con phố không người.

Tôi giật mình ngồi bật dậy.

Sau đó, tôi nhìn thấy rèm cửa màu trắng sữa trước giường.

Nhìn thấy gấu bông thỏ con đặt bên gối.

Nhìn thấy ánh nắng buổi sáng rơi trên chăn mềm.

Tôi ngẩn người một lúc lâu, mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra, anh hai Tần Dạ ló đầu vào, khuôn mặt đẹp trai còn dán một miếng mặt nạ dưỡng da màu đen.

“Noãn Noãn dậy rồi hả? Ôi trời, sao mặt con bé ngơ ra thế kia? Không phải ngủ nhiều quá nên ngốc luôn rồi chứ?”

Tôi nhìn anh ấy.

Anh ấy cũng nhìn tôi.

Một giây sau, tôi oa một tiếng khóc lớn.

Anh hai sợ đến mức mặt nạ suýt rơi xuống đất, vội vàng lao tới ôm tôi lên.

“Đừng khóc đừng khóc! Anh hai nói bậy thôi! Noãn Noãn nhà mình thông minh nhất thiên hạ, đẹp nhất thiên hạ, đáng yêu nhất thiên hạ!”

Tôi ôm cổ anh hai, vừa khóc vừa dụi mặt lên vai anh.

Không phải vì anh hai chọc tôi.

Mà vì tôi cuối cùng cũng thật sự về nhà rồi.

Sau Quỷ Thành, Tần gia trải qua ba tháng bình yên hiếm có.

Không có lệ quỷ tới cửa.

Không có tà vật gõ cửa sổ giữa đêm.

Không có ai gọi điện cầu cứu Sư phụ lúc nửa đêm.

Tôi lại trở thành một bé con mẫu giáo bình thường.

Buổi sáng, tôi bị mẹ Tần bắt uống sữa.

Buổi trưa, tôi ăn cơm ở trường mẫu giáo.

Buổi chiều, tôi chơi cầu trượt với các bạn nhỏ.

Buổi tối, tôi ngồi trên thảm phòng khách, một bên ăn bánh, một bên xem anh hai diễn cảnh đánh nhau trên tivi.

Nếu không phải Mệnh Đăng vẫn treo bên hông tôi, tôi gần như đã quên mất những chuyện đáng sợ từng xảy ra.

Sáng hôm ấy, tôi vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi bánh bao hấp.

Tôi lập tức bò xuống giường, tự mình mặc áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, đeo túi thỏ trắng, rồi lon ton chạy xuống lầu.

“Mẹ ơi, Noãn Noãn muốn ăn bánh bao!”

Mẹ Tần đang đặt bữa sáng lên bàn, nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi.

“Uống sữa trước.”

Tôi lập tức dừng chân.

Trên bàn ăn, một cốc sữa nóng trắng trắng đang đặt ngay ngắn trước chỗ ngồi của tôi.

Tôi nhìn cốc sữa.

Cốc sữa cũng giống như đang nhìn tôi.

Tôi bĩu môi, nhỏ giọng thương lượng: “Noãn Noãn ăn bánh bao trước rồi uống sữa được không ạ?”

Mẹ Tần mỉm cười rất dịu dàng.

“Không được.”

“Vậy uống một ngụm thôi được không ạ?”

“Không được.”

“Nửa cốc?”

“Không được.”

Tôi ôm túi thỏ, cả người xẹp xuống như bánh bao hết nhân.

Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch từ dưới bàn ăn chậm rãi thò móng vuốt ra, lén đẩy một cái bánh bao nhỏ đến gần tôi.

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Tiểu Bạch đúng là bạn tốt nhất của tôi!

Tôi vừa định đưa tay lấy thì mẹ Tần đã nhanh hơn một bước, bưng cả đĩa bánh bao đi.

“Noãn Noãn.”

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.

Mẹ Tần đặt cốc sữa vào tay tôi. “Uống hết.”

Tôi ôm cốc sữa bằng hai tay, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt uống ừng ực.

Uống xong, tôi đặt cốc xuống bàn, lè lưỡi ra.

“Xong rồi ạ!”

Anh cả Tần Hoài Cẩn đang ngồi xem tài liệu bên cạnh ngẩng đầu lên, khóe môi hơi cong.

“Giỏi.”

Chỉ một chữ thôi, tôi đã vui đến mức suýt nhảy khỏi ghế.

“Anh cả khen Noãn Noãn!”

Anh cả đặt tài liệu xuống, đưa tay xoa đầu tôi. Tay anh rất ấm. Trước đây tôi từng cảm thấy anh cả lạnh lùng, không thích cười, giống như một tảng băng lớn biết đi. Nhưng sau này tôi mới biết, anh cả chỉ là không quen nói lời dịu dàng.

Anh ấy thương tôi nhất.

Chỉ là thương rất âm thầm.

Anh hai vừa đi từ cầu thang xuống vừa ngáp. Hôm nay anh mặc áo khoác dài, tóc còn chưa chải xong nhưng vẫn đẹp đến mức như người trong tranh.

Tôi lập tức vẫy tay với anh.

“Anh hai!”

Anh hai đi tới, nhéo má tôi một cái. “Bánh bao nhỏ của anh hôm nay lại uống sữa ngoan thế à?”

Tôi kiêu ngạo gật đầu.

“Đúng ạ.”

“Vậy thưởng một cái hôn.”

Anh hai vừa cúi xuống, tôi đã nhanh chóng che mặt.

“Không được! Anh hai chưa rửa mặt!”

Anh hai bị tôi làm cho đứng hình tại chỗ.

Anh cả ở bên cạnh bật cười rất khẽ.

Tôi nghe thấy nên càng vui hơn.

Anh hai ôm ngực, vẻ mặt đau lòng. “Noãn Noãn thay đổi rồi. Trước kia em còn nói anh hai là người đẹp nhất nhà.”

Tôi nghiêm túc sửa lại.

“Anh hai vẫn đẹp nhất nhà.”

Anh hai lập tức sống lại.

Nhưng tôi lại nói tiếp: “Nhưng chưa rửa mặt thì không được hôn Noãn Noãn.”

Anh hai: “…”

Lúc này, dưới tầng hầm bỗng vang lên một tiếng nổ nhỏ.

Ầm một tiếng.

Tôi, anh cả và anh hai đồng thời quay đầu nhìn về phía cầu thang xuống tầng hầm.

Một lát sau, anh ba Tần Mặc bước lên.

Tóc anh dựng lên một ít, áo blouse trắng cháy mất một góc, trên mặt còn dính tro bụi.

Tôi chớp chớp mắt.

“Anh ba, phòng thí nghiệm lại nổ nữa hả?”

Anh ba bình tĩnh phủi bụi trên tay áo.

Chương tiếp
Loading...