TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 15: THIÊN CUNG MỞ CỬA

Chương 2



“Không phải nổ. Là phản ứng năng lượng ngoài dự tính.”

Anh hai nhỏ giọng nói: “Nói tiếng người là nổ.”

Anh ba liếc anh ấy một cái.

Tôi vội vàng chạy tới kéo tay anh ba.

“Anh ba có bị đau không?”

Anh ba cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vốn lạnh nhạt lập tức mềm xuống.

“Không đau.”

Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa, nhét vào tay tôi.

“Phần thưởng cho người uống hết sữa.”

Tôi lập tức giấu viên kẹo vào túi thỏ.

Anh hai nhìn thấy, bất mãn nói: “Chú ba, anh cũng uống cà phê rồi, sao không có phần thưởng?”

Anh ba bình thản đáp: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Anh hai nghẹn lời.

Tôi cười đến mức suýt ngã vào lòng anh cả.

Đó là một buổi sáng rất bình thường của Tần gia.

Bình thường đến mức tôi đã tưởng những ngày như vậy sẽ kéo dài thật lâu.

Sau bữa sáng, anh cả đưa tôi đến trường mẫu giáo.

Trước khi đi, tôi còn chạy ra sân sau tìm Sư phụ.

Sư phụ vẫn ngồi dưới gốc cây già.

Trước mặt ông đặt một chiếc chìa khóa màu đen.

Đó là thứ Thành chủ Quỷ Thành để lại cho tôi trước khi biến mất.

Ba tháng qua, Sư phụ ngày nào cũng nhìn nó.

Tôi từng hỏi ông chiếc chìa khóa này dùng để làm gì.

Sư phụ chỉ xoa đầu tôi rồi nói: “Đến lúc, nó sẽ tự nói cho chúng ta biết.”

Lúc ấy tôi không hiểu.

Hôm nay tôi vẫn không hiểu.

Tôi chạy tới ôm tay Sư phụ.

“Sư phụ, Noãn Noãn đi học đây ạ.”

Sư phụ thu lại ánh mắt khỏi chiếc chìa khóa, cúi đầu nhìn tôi.

“Ừ, đi học ngoan. Đừng ăn quá nhiều bánh quy.”

Tôi lập tức chột dạ.

“Sư phụ sao biết hôm nay cô giáo cho làm bánh quy ạ?”

Sư phụ cười nhạt.

“Vì hôm qua con ngủ mơ cũng nhắc ba lần.”

Tôi xấu hổ vùi mặt vào tay áo ông.

Anh cả đứng ở cửa sân gọi tôi.

“Noãn Noãn, đi thôi.”

Tôi vội vàng vẫy tay với Sư phụ, sau đó chạy về phía anh cả.

Cả ngày ở trường mẫu giáo, tôi đều rất vui.

Cô giáo thật sự dạy chúng tôi làm bánh quy.

Tôi làm một cái bánh hình Mệnh Đăng, nhưng vì tay nhỏ quá, nặn xong nó giống cái nấm hơn.

Bạn nhỏ bên cạnh hỏi tôi: “Noãn Noãn, đây là nấm hả?”

Tôi nghiêm túc nói: “Không phải nấm, là đèn.”

Bạn ấy nhìn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu rất nể mặt.

“Ừ, cái đèn giống nấm.”

Tôi: “…”

Buổi chiều tan học, anh cả đến đón tôi.

Tôi đeo túi thỏ, tay cầm hộp bánh quy tự làm, vui vẻ chạy ra cổng trường.

“Anh cả!”

Anh cả cúi người bế tôi lên.

“Hôm nay vui không?”

“Vui ạ. Noãn Noãn làm bánh quy cho anh cả, anh hai, anh ba, Sư phụ và mẹ Tần nữa.”

Tôi mở hộp cho anh xem.

Bên trong có mấy cái bánh hình thù kỳ lạ.

Anh cả nhìn rất lâu, nghiêm túc nói: “Rất đẹp.”

Tôi lập tức vui vẻ.

Đúng lúc ấy, một cơn gió từ phương bắc thổi tới.

Gió rất nhẹ.

Nhưng lạnh đến mức tôi vô thức rụt cổ.

Một chiếc lá vàng từ trên cây rơi xuống, chậm rãi đáp vào lòng bàn tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc lá ấy.

Ngay khoảnh khắc đó, Mệnh Đăng bên hông tôi bỗng rung lên.

Rất nhẹ.

Nhưng tôi nghe thấy.

Giống như có ai đó ở nơi rất xa, dùng giọng nói thật nhỏ gọi tên tôi.

Noãn Noãn.

Noãn Noãn.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phương bắc.

Bầu trời nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vệt sáng trắng.

Tôi nắm chặt tay anh cả, nhỏ giọng nói: “Anh cả ơi.”

Anh cả lập tức cúi đầu nhìn tôi.

“Sao vậy?”

Tôi ôm hộp bánh quy vào lòng.

“Có người đang gọi Noãn Noãn.”

Sắc mặt anh cả thay đổi.

Anh không hỏi thêm, chỉ ôm tôi lên xe, lập tức gọi điện về nhà.

Khi chúng tôi trở lại Tần gia, Sư phụ đã đứng dưới gốc cây già.

Chiếc chìa khóa màu đen trên bàn đá đang phát sáng.

Mặt sau chìa khóa vốn trống rỗng, lúc này lại hiện ra từng ký hiệu trắng li ti.

Anh ba cầm kính phóng đại cúi sát lại nhìn, vẻ mặt nghiêm túc.

“Không phải chữ cổ huyền môn. Cũng không phải ký hiệu tôi từng thấy.”

Sư phụ nói: “Đó không phải chữ để đọc.”

Anh hai vừa chạy từ ngoài vào, quần áo đóng phim còn chưa thay, nghe vậy lập tức hỏi: “Không phải chữ thì là gì?”

Sư phụ đặt chìa khóa lên bàn.

Những ký hiệu trắng kia chậm rãi bay lên, xoay tròn giữa không trung, cuối cùng hóa thành một bản đồ ánh sáng.

Anh ba nhìn vài giây, sắc mặt trầm xuống.

“Là tọa độ. Nhưng điểm đến không nằm trên mặt đất.”

Tôi nghe không hiểu.

Nhưng Mệnh Đăng bên hông tôi càng lúc càng nóng.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào điểm sáng trên bản đồ.

Trong nháy mắt, toàn bộ bản đồ hóa thành một luồng sáng chui vào Mệnh Đăng.

Cùng lúc đó, bầu trời phương bắc bỗng bị ánh sáng trắng xé mở.

Một cánh cổng khổng lồ xuất hiện giữa trời cao.

Trắng đến sạch sẽ.

Trắng đến lạnh lẽo.

Giống như một con mắt của trời xanh đang lặng lẽ nhìn xuống nhân gian.

Điện thoại của Sư phụ reo lên liên tục.

Rất nhiều người trong huyền môn đều đang hỏi chuyện gì xảy ra.

Sư phụ không trả lời ngay.

Ông chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cổng trắng kia, rất lâu sau mới khẽ nói: “Thiên Cung mở cửa rồi.”

Tôi ôm Mệnh Đăng, ngơ ngác hỏi: “Sư phụ, Thiên Cung là gì ạ?”

Sư phụ cúi đầu nhìn tôi.

Trong mắt ông có lo lắng rất sâu.

“Là nơi cất giữ thiên cơ.”

Tôi càng không hiểu.

“Thiên cơ là gì ạ?”

Sư phụ xoa đầu tôi, giọng nhẹ đi rất nhiều.

“Là những chuyện đã xảy ra, đang xảy ra, và có thể sẽ xảy ra.”

Tôi còn muốn hỏi nữa.

Nhưng đúng lúc ấy, chiếc chìa khóa màu đen lại sáng lên.

Một hàng chữ trực tiếp hiện vào đầu tôi.

Không cần đọc.

Không cần hiểu.

Nó tự vang lên trong lòng tôi.

Người Giữ Đèn.

Mở cửa.

Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng.

Ngọn lửa nhỏ bên trong khẽ lay động.

Tôi bỗng hiểu.

Cánh cổng kia.

Đang chờ tôi.

Chương 2

Cánh cổng phương bắc

Tối hôm đó, cả Tần gia không ai ăn cơm yên ổn.

Tôi ngồi trên ghế nhỏ của mình, trước mặt là bát canh trứng mẹ Tần vừa múc. Bình thường tôi thích canh trứng nhất, vàng vàng mềm mềm, ăn vào bụng rất ấm. Nhưng hôm nay tôi cầm muỗng rất lâu cũng không múc được miếng nào.

Bởi vì Mệnh Đăng bên hông tôi vẫn đang nóng.

Nó không nóng đến mức làm tôi đau, mà giống như có một bàn tay nhỏ đặt lên người tôi, khẽ khàng nhắc tôi rằng, Noãn Noãn, đừng quên, cánh cổng kia đang chờ con.

Anh cả ngồi bên cạnh tôi, từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại. Điện thoại của anh cứ sáng rồi lại tắt. Tôi nhìn thấy rất nhiều tin nhắn hiện lên, toàn là tên người trong huyền môn mà tôi không quen.

Anh hai thì cầm đũa, gắp một miếng thịt rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại gắp lên. Cuối cùng anh ấy thở dài, quay sang hỏi Sư phụ: “Sư phụ, cái Thiên Cung đó thật sự nguy hiểm lắm sao?”

Sư phụ ngồi ở đầu bàn, trước mặt ông là chiếc chìa khóa màu đen đang được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Ánh sáng trắng từ chìa khóa xuyên qua khe hộp, lúc sáng lúc tối, giống như một nhịp tim rất chậm.

Sư phụ không trả lời ngay.

Ông nhìn tôi một cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...