TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 15: THIÊN CUNG MỞ CỬA
Chương 3
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, giả vờ mình không sợ.
Nhưng tay nhỏ dưới bàn đã lén nắm lấy vạt áo anh cả.
Anh cả phát hiện, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi. Tay anh rất rộng, vừa nắm một cái đã bao kín cả bàn tay nhỏ của tôi.
Sư phụ nói: “Thiên Cung không giống Quỷ Thành. Quỷ Thành là nơi người chết ở lại, còn Thiên Cung là nơi thiên cơ ở lại.”
Anh hai nghe mà nhíu mày. “Thiên cơ cũng có chỗ ở hả?”
Anh ba Tần Mặc đặt máy tính bảng xuống, bình tĩnh giải thích: “Có thể hiểu là một kho lưu trữ. Chỉ là thứ được lưu trữ không phải dữ liệu bình thường, mà là thông tin về quá khứ, hiện tại và tương lai.”
Anh hai nhìn anh ba.
“Chú ba, anh nghe chú nói xong còn sợ hơn.”
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, thiên cơ có ăn thịt trẻ con không ạ?”
Cả bàn ăn im lặng một chút.
Anh hai lập tức bị sặc.
Anh cả cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng mềm đi rất nhiều.
Sư phụ cười khẽ, đưa tay xoa đầu tôi. “Không ăn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Sư phụ lại nói tiếp: “Nó không ăn thịt trẻ con, nhưng nó sẽ để người ta tự nguyện giao ra thứ quý giá hơn.”
Tôi chớp mắt.
“Quý hơn bánh bao hả?”
Anh hai che mặt.
“Noãn Noãn, trên đời này không phải cái gì cũng so với bánh bao được đâu.”
Tôi thấy anh hai nói cũng đúng, nên nghiêm túc đổi cách hỏi: “Quý hơn anh cả, anh hai, anh ba và Sư phụ hả?”
Lần này không ai cười nữa.
Sư phụ nhìn tôi thật lâu, sau đó nói rất nhẹ: “Không có gì quý hơn các con.”
Tôi nghe xong mới yên tâm cúi đầu ăn canh.
Nhưng tôi biết, Sư phụ vẫn chưa nói hết.
Sau bữa cơm, anh cả đưa tôi lên phòng, giúp tôi kiểm tra lại cặp sách mẫu giáo. Ngày mai vốn dĩ tôi còn phải đi học, cô giáo nói sẽ dạy chúng tôi gấp hạc giấy. Tôi đã hứa với bạn nhỏ Tiểu Mễ là sẽ gấp cho bạn ấy một con hạc màu hồng.
Tôi ngồi trên giường, ôm thỏ bông, nhìn anh cả bỏ từng quyển vở nhỏ vào cặp.
“Anh cả, ngày mai Noãn Noãn còn đi học không ạ?”
Động tác của anh cả dừng lại.
Một lát sau, anh quay đầu nhìn tôi.
“Noãn Noãn muốn đi không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
“Cánh cổng đang gọi Noãn Noãn. Nếu Noãn Noãn không đi, nó có buồn không?”
Anh cả đi tới ngồi xuống trước mặt tôi.
“Vậy Noãn Noãn có sợ không?”
Tôi cúi đầu, dùng ngón tay chọc tai thỏ bông.
“Sợ một chút xíu.”
Anh cả hỏi: “Một chút xíu là bao nhiêu?”
Tôi giơ ngón út lên.
“Bằng móng tay này thôi.”
Anh cả nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.
Tôi lập tức bổ sung: “Nhưng nếu anh cả đi cùng, thì không sợ nữa.”
Anh cả đưa tay ngoắc ngón út với tôi.
“Anh cả đi cùng em.”
Tôi nhìn ngón tay anh, vui vẻ ngoắc lấy.
“Anh cả không được gạt trẻ con.”
“Không gạt.”
Đêm ấy, tôi ngủ không sâu.
Trong mơ, tôi nhìn thấy cánh cổng trắng trên trời cao. Nó rất lớn, rất xa, lại giống như đang ở ngay trước mặt tôi. Sau cánh cổng có rất nhiều tiếng nói. Có tiếng người đang đọc sách, có tiếng gió thổi qua trang giấy, còn có tiếng trẻ con khóc rất nhỏ.
Tôi muốn hỏi ai đang khóc.
Nhưng vừa mở miệng, giấc mơ đã tan mất.
Khi tôi tỉnh lại, trời còn chưa sáng hẳn.
Ngoài cửa sổ phủ một lớp sương trắng.
Tôi vừa bò dậy đã nhìn thấy Mệnh Đăng bên hông mình tự sáng lên. Ngọn lửa nhỏ bên trong không còn lặng lẽ như trước nữa, mà hơi nghiêng về phía phương bắc, giống như một chú chim nhỏ muốn bay về nhà.
Tôi ôm Mệnh Đăng, nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn đi lắm hả?”
Ngọn lửa khẽ rung.
Tôi thở dài như người lớn.
“Được rồi, Noãn Noãn dẫn ngươi đi.”
Lúc tôi xuống lầu, mọi người đã chuẩn bị xong.
Anh cả mặc áo khoác đen, vẻ mặt bình tĩnh như lúc đi họp. Anh hai cũng không còn dáng vẻ đùa giỡn thường ngày, trên người mặc bộ đồ thuận tiện hoạt động, sau lưng còn đeo một chiếc balo rất lớn. Tôi tò mò nhìn balo của anh.
“Anh hai mang gì vậy ạ?”
Anh hai lập tức mở ra cho tôi xem.
Bên trong có bánh quy, sữa chua, kẹo mềm, khăn giấy, bình nước, áo khoác nhỏ, còn có một con gấu bông mini.
Tôi kinh ngạc há miệng.
“Anh hai, chúng ta đi thám hiểm hay đi dã ngoại ạ?”
Anh hai nghiêm túc nói: “Đối với bé con bốn tuổi rưỡi, thám hiểm mà không có đồ ăn thì là ngược đãi trẻ nhỏ.”
Anh ba đứng bên cạnh, lạnh lùng bổ sung: “Ngoài ra còn có tám món pháp khí phòng thân tôi cải tạo, ba bộ thiết bị đo năng lượng, bốn loại bùa truyền tin và một bộ định vị không gian.”
Anh hai vỗ balo.
“Và bánh quy.”
Anh ba nhìn anh ấy.
“Bánh quy không cứu mạng.”
Anh hai phản bác: “Nhưng bánh quy cứu tâm trạng.”
Tôi cảm thấy anh hai nói rất có lý.
Sư phụ từ sân sau đi vào, trong tay cầm chiếc chìa khóa màu đen. Sắc mặt ông nghiêm hơn mọi ngày rất nhiều. Ông cúi xuống trước mặt tôi, chỉnh lại Mệnh Đăng bên hông tôi.
“Noãn Noãn, sau khi vào Thiên Cung, không được chạy lung tung. Không được chạm vào thứ lạ. Không được tin lời người lạ. Bất luận nhìn thấy gì, cũng phải nắm chặt tay Sư phụ hoặc anh cả.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ.”
Sư phụ nhìn tôi thêm một lúc, sau đó thở dài rất khẽ.
“Đi thôi.”
Xe chạy về phương bắc.
Càng đến gần nơi cánh cổng hạ xuống, bầu trời càng trắng. Không phải màu trắng của mây, mà là một màu trắng rất sạch, sạch đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh trong lòng.
Khi xe dừng lại, tôi nhìn thấy rất nhiều người.
Rất nhiều rất nhiều người.
Có người mặc đạo bào, có người cầm kiếm gỗ, có người đeo chuỗi hạt, cũng có người ăn mặc như người bình thường nhưng trên người treo đầy bùa chú. Bọn họ đều đứng dưới một ngọn núi trắng khổng lồ.
Tôi dụi mắt.
Hôm qua anh ba nói nơi này vốn không có núi.
Vậy ngọn núi này từ đâu tới?
Trên đỉnh núi, cánh cổng trắng lơ lửng giữa không trung, hai cánh cửa khép hờ. Ánh sáng từ khe cửa rơi xuống bậc thang, giống như một con đường dẫn lên trời.
Tôi vừa xuống xe, tất cả ánh mắt đều nhìn sang.
Tôi hơi sợ, theo bản năng trốn sau lưng anh cả.
Anh cả lập tức chắn trước mặt tôi.
Anh hai kéo mũ áo khoác của tôi lên, che bớt mặt tôi, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn Noãn Noãn nhà tôi nữa, trẻ con sẽ xấu hổ đó.”
Nhưng tôi biết, bọn họ không nhìn vì tôi đáng yêu.
Bọn họ đang nhìn Mệnh Đăng.
Đúng lúc ấy, một ông lão mặc đạo bào bước tới, nhìn Sư phụ rồi nhìn tôi, giọng vừa sốt ruột vừa khách khí.
“Đạo huynh, cánh cổng này chúng tôi không vào được. Có phải chỉ người cầm chìa khóa mới có thể mở không?”
Sư phụ nhìn về phía bậc thang trắng.
“Thử rồi biết.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông.
“Sư phụ, Noãn Noãn thử ạ?”
Sư phụ cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt rất sâu.
“Con có muốn thử không?”
Tôi quay đầu nhìn cánh cổng trắng.
Nó vẫn đang gọi tôi.
Không phải bằng tiếng người.
Mà bằng một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như có một sợi dây nhỏ buộc giữa Mệnh Đăng và cánh cổng kia, đang nhẹ nhàng kéo tôi về phía trước.
Đọc tiếp: Chương 4 →