TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 5: ẢNH ĐẾ GẶP QUỶ
Chương 1
Đoàn phim vừa khai máy ngày đầu tiên thì xảy ra chuyện.
Nam diễn viên đóng vai xác chết đột nhiên ngồi bật dậy giữa đêm. Hắn nhìn chằm chằm lên mái nhà khách sạn, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Mọi người xung quanh tưởng hắn đang đùa nên còn cười hỏi lại.
Ai ngờ hắn run rẩy chỉ lên mái nhà rồi hỏi:
“Các người không nhìn thấy cô bé mặc váy đỏ sao?”
Không ai nhìn thấy cả.
Ba phút sau, hắn nhảy từ tầng sáu xuống.
Camera giám sát không quay được bất cứ thứ gì.
Cảnh sát không tìm được nguyên nhân.
Vụ việc nhanh chóng bị kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng khi đoạn phim hậu trường được kiểm tra lại từng khung hình, người ta phát hiện phía sau nam diễn viên kia luôn có một cô bé váy đỏ đi theo.
Cô bé không có bóng.
Không có khuôn mặt.
Nơi đáng lẽ là mắt, mũi và miệng chỉ là một khoảng đen sâu hun hút.
Ba năm sau.
Anh hai tôi, Tần Dạ, ảnh đế trẻ tuổi nổi tiếng nhất giới giải trí, nhận lời tham gia một chương trình thực tế phát sóng trực tiếp.
Địa điểm quay hình chính là thị trấn cổ Thanh Hà.
Nơi từng xảy ra vụ hỏa hoạn bí ẩn khiến hơn ba mươi người mất tích hai mươi năm trước.
Người dân địa phương đồn rằng mỗi đêm đúng mười hai giờ, trong thị trấn sẽ vang lên tiếng trẻ con chơi trốn tìm.
Có người nghe thấy tiếng giày thêu chạy trên mái ngói.
Có người nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía sau.
Cũng có người nhìn thấy một cô bé mặc váy đỏ ôm búp bê cháy đen ngồi trên nóc nhà.
Lần này, anh hai dẫn tôi theo đoàn phim.
Ngay khi bước qua cổng thị trấn, tôi đã nhìn thấy cô bé đó.
Nó ngồi trên mái nhà phủ đầy rêu xanh, hai chân đung đưa trong gió.
Thấy tôi ngẩng đầu nhìn mình, cô bé chậm rãi nghiêng đầu.
Sau đó nở một nụ cười quỷ dị.
“Chị tới rồi.”
“Tôi đợi chị lâu lắm rồi.”
1
Tên tôi là Tần Noãn Noãn.
Năm nay bốn tuổi rưỡi.
Tôi biết xem bói, bắt quỷ, xem nhân quả, đoán mệnh số và đôi khi còn phải kiêm luôn nghề cứu người.
Sau khi giải quyết xong vụ quỷ anh nhi ở Bệnh viện Nhân Ái, cuộc sống của Tần gia cuối cùng cũng yên tĩnh được một thời gian.
Ít nhất người ngoài đều nghĩ như vậy.
Nhưng tôi biết không phải.
Bởi vì ngọc bội sư phụ để lại cho tôi đã xuất hiện thêm một vết nứt.
Từ sau khi ông lão áo đen chết dưới kiếm của sư phụ, sư phụ gần như mất liên lạc.
Tôi gọi ông.
Ông không trả lời.
Tôi đốt phù truyền âm.
Ông cũng không trả lời.
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.
Trong mắt tôi, sư phụ giống như thần tiên vậy.
Nếu ngay cả ông cũng bắt đầu bận đến mức không trả lời được, chứng tỏ thứ đang tới tuyệt đối không đơn giản.
Sáng hôm đó, tôi đang ngồi ăn bánh bao trong phòng khách thì cửa lớn bị đẩy mạnh ra.
Anh hai từ bên ngoài chạy vào như một cơn gió.
“Tiểu tổ tông đâu rồi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Đây.”
Anh hai lập tức lao tới bế tôi lên.
“Anh nhận show mới rồi!”
Tôi cắn một miếng bánh bao.
“Ồ.”
Anh hai sửng sốt.
“Ồ thôi á?”
“Chúc mừng.”
“Chúc mừng thôi á?”
“Không thì sao?”
Anh hai lập tức ôm ngực.
“Anh là ảnh đế đó.”
Tôi gật đầu.
“Em biết.”
“Anh là ảnh đế.”
“Ừ.”
“Ảnh đế.”
“Ừ.”
“Ảnh đế đó!”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng anh từng bị quỷ đuổi chạy.”
Cả phòng khách yên lặng hai giây.
Sau đó tiếng cười vang lên khắp nơi.
Ông nội suýt phun trà.
Ông cố cười đến run cả tờ báo trên tay.
Anh ba đẩy kính, quay mặt đi nhưng vai vẫn rung lên.
Ngay cả mẹ cũng cúi đầu cười.
Mặt anh hai lập tức đen lại.
Đó là lịch sử đen tối nhất cuộc đời anh.
Biệt thự quỷ không đầu lần trước, người chạy nhanh nhất chính là anh.
Anh hai lẩm bẩm:
“Đó là phản ứng bản năng thôi.”
“Em hiểu.”
“Em không hề cười anh.”
“Ừ.”
“Thật đó.”
“Ừ.”
Anh hai nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tôi rồi càng tức hơn.
Cuối cùng anh lấy hợp đồng chương trình ra.
“Tự xem đi.”
Tôi nhận lấy.
Tên chương trình là Người Nổi Tiếng Đi Khắp Thế Giới.
Địa điểm ghi hình đầu tiên:
Thanh Hà cổ trấn.
Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ này, ngọc bội trước ngực tôi đột nhiên nóng lên.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Trên vai anh hai đang ngồi một cô bé.
Nó mặc váy đỏ.
Tóc dài phủ kín khuôn mặt.
Trong tay ôm một con búp bê cháy đen.
Tôi nhìn nó.
Nó cũng nhìn tôi.
Sau đó chậm rãi cười.
“Chị tới rồi.”
Tôi khựng lại.
Anh hai thấy sắc mặt tôi thay đổi liền cứng người.
“Không phải chứ?”
“Lại có hả?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
Anh hai lập tức ôm đầu.
“Ba!”
“Con muốn hủy hợp đồng!”
2
Buổi tối hôm đó.
Tần gia mở cuộc họp gia đình khẩn cấp.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Anh hai lại sắp gặp chuyện.
Mọi người ngồi quanh bàn trà trong phòng khách.
Ba ngồi chính giữa.
Ông cố và ông nội ngồi bên cạnh.
Anh cả vừa từ công ty trở về.
Anh ba ôm máy tính ngồi đối diện.
Mẹ pha trà cho mọi người.
Còn tôi ngồi trên đùi mẹ ăn dâu tây.
Anh hai thì giống như phạm nhân chuẩn bị nhận án.
Ba hỏi:
“Không đi được không?”
Anh hai lắc đầu.
“Đã ký rồi.”
Anh ba đẩy kính.
“Em tra được một ít thông tin.”
Màn hình máy tính sáng lên.
Một thị trấn cổ xuất hiện trên màn hình.
Thanh Hà cổ trấn.
Hai mươi năm trước, nơi này xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.
Ba mươi bảy người mất tích.
Không tìm được thi thể.
Không tìm được nguyên nhân.
Không tìm được hung thủ.
Người sống sót duy nhất tên Trần Đức Hải.
Nhưng ba tháng sau cũng mất tích.
Anh ba tiếp tục mở hồ sơ.
“Mười năm gần đây có mười hai người mất tích trong thị trấn.”
“Sáu người phát điên.”
“Hai đoàn phim bỏ chạy giữa chừng.”
“Một diễn viên nhảy lầu.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Nhảy lầu?”
Anh ba gật đầu.
Sau đó mở video.
Video được quay từ ba năm trước.
Một nam diễn viên đang ngồi trong khách sạn.
Nửa đêm.
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy.
Sắc mặt trắng bệch.
Liên tục nhìn về phía mái nhà bên ngoài cửa sổ.
Người trong đoàn phim hỏi hắn có chuyện gì.
Hắn run rẩy đáp:
“Có một cô bé.”
“Cô bé đang nhìn tôi.”
Ba phút sau.
Hắn nhảy từ tầng sáu xuống.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Bởi vì tôi thấy được thứ người khác không thấy.
Phía sau nam diễn viên kia.
Thật sự có một cô bé váy đỏ đang đứng.
Nó đứng rất xa.
Nhưng đang từng bước tới gần.
Từng bước.
Từng bước.
Cho tới khi đứng ngay sau lưng hắn.
Tôi khẽ nheo mắt.
Không đúng.
Con quỷ này không phải muốn giết người.
Nó giống như đang tìm ai đó.
Mà người đó.
Rất có thể chính là tôi.
3
Đêm đó tôi không ngủ.
Tôi lấy đoạn video kia ra xem lại.
Lần một.
Không phát hiện gì.
Lần hai.
Không phát hiện gì.
Lần thứ mười hai.
Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy điểm bất thường.
Cô bé váy đỏ không hề đứng yên.
Nó đang di chuyển.
Trong mỗi khung hình.
Nó đều tới gần camera hơn một chút.
Khung hình đầu tiên, nó đứng cuối hành lang.
Khung hình thứ hai, nó xuất hiện gần hơn.