TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 5: ẢNH ĐẾ GẶP QUỶ

Chương 2



Khung hình thứ ba, nó đã đứng giữa hành lang.

Khung hình cuối cùng.

Nó đứng ngay trước ống kính.

Sau đó từ từ ngẩng đầu lên.

Tôi nín thở.

Nhưng nơi đáng lẽ là khuôn mặt chỉ có một khoảng tối đen.

Không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Chỉ có bóng tối.

Đúng lúc đó.

Video đột nhiên dừng lại.

Màn hình chớp tắt vài lần.

Sau đó xuất hiện một dòng chữ.

“Chị.”

Tôi ngồi thẳng người.

Dòng chữ thứ hai hiện ra.

“Đừng tới.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Màn hình lập tức trở lại bình thường.

Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi im lặng nhìn màn hình một lúc lâu.

Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài sân.

Một cô bé váy đỏ đang đứng dưới gốc cây.

Chính là nó.

Nó không còn cười nữa.

Mà đang liên tục lắc đầu.

Giống như muốn nói gì đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Một bàn tay đen ngòm khổng lồ xuất hiện phía sau nó.

Bàn tay đó kéo mạnh.

Cô bé biến mất.

Tôi ngồi bật dậy.

Bởi vì thứ vừa xuất hiện còn đáng sợ hơn con quỷ váy đỏ rất nhiều.

Nó đang sợ hãi.

Một con quỷ tồn tại hai mươi năm lại đang sợ hãi thứ khác.

Điều đó có nghĩa là.

Thanh Hà cổ trấn còn có thứ nguy hiểm hơn đang chờ chúng tôi.

4

Hai ngày sau, đoàn phim chính thức xuất phát.

Lần này là chương trình thực tế phát sóng trực tiếp quy mô lớn. Ngoài anh hai còn có ba khách mời khác.

Người đầu tiên là Bạch Vi.

Ảnh hậu nổi tiếng, xuất thân chính quy, kỹ năng diễn xuất cực tốt, lượng fan đông đảo.

Người thứ hai là Lâm Kiêu.

Ca sĩ hàng đầu, nổi tiếng nhờ ngoại hình và tính cách hài hước.

Người cuối cùng là Tô Mạn.

Tiểu hoa đán mới nổi trong hai năm gần đây.

Lúc xe vừa tới địa điểm tập kết, livestream đã mở.

Lượng người xem tăng với tốc độ khủng bố.

Mới vài phút đã vượt tám triệu người.

Bình luận chạy kín màn hình.

[Tần Dạ đâu?] [Noãn Noãn đâu?] [Tôi tới xem tiểu tổ tông.] [Tôi muốn xem bé bói toán.] [Tôi tới vì Noãn Noãn.]

Anh hai cực kỳ hưởng thụ.

Vừa xuống xe đã bế tôi lên.

“Đây, các người muốn xem thì xem đi.”

Bình luận lập tức nổ tung.

[AAAAAA.] [Con gái tôi xuất hiện rồi.] [Đáng yêu quá.] [Trời ơi má bánh bao kìa.] [Tần gia rốt cuộc nuôi kiểu gì vậy?]

Tôi nhìn màn hình điện thoại của anh hai.

Sau đó nhìn đám người phía trước.

Bạch Vi đang cười nói với đạo diễn.

Lâm Kiêu đang giúp nhân viên bê đồ.

Tô Mạn thì đứng riêng một góc chỉnh tóc.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Cho tới khi xe bắt đầu chạy về phía Thanh Hà cổ trấn.

Ngọc bội trước ngực tôi lại nóng lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa kính.

Bên ngoài là con đường núi quanh co.

Hai bên đều là cây cối um tùm.

Nhưng trên ngọn cây cách đó không xa.

Có một cô bé váy đỏ đang ngồi.

Nó ôm con búp bê cháy đen.

Lặng lẽ nhìn đoàn xe.

Xe chạy rất nhanh.

Nhưng nó vẫn luôn xuất hiện.

Hết ngọn cây này tới ngọn cây khác.

Giống như đang đi theo.

Giống như đang dẫn đường.

Tôi nhìn nó.

Nó cũng nhìn tôi.

Sau đó lại lắc đầu.

Vẫn là động tác lắc đầu hôm trước.

Giống như muốn ngăn cản tôi tiến vào Thanh Hà.

Nhưng lần này.

Tôi nhìn thấy phía sau nó.

Trong khu rừng sâu thẳm.

Có một bóng đen cực lớn đứng giữa những thân cây.

Nó cao tới mức gần chạm tán rừng.

Không nhìn rõ mặt.

Chỉ thấy hai con mắt đỏ như máu đang mở ra trong bóng tối.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó.

Bóng đen cũng nhìn tôi.

Ngọc bội lập tức nóng bỏng như lửa.

Tôi khẽ nhíu mày.

Thứ này rất mạnh.

Ít nhất mạnh hơn quỷ anh nhi ở bệnh viện rất nhiều.

Đúng lúc đó.

Xe dừng lại.

Đạo diễn vui vẻ thông báo:

“Chúng ta tới rồi!”

Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước.

Thanh Hà cổ trấn.

Đã hiện ra.

Cổng làng bằng đá đứng lặng lẽ giữa sương mù.

Tấm biển gỗ cũ kỹ treo lệch một bên.

Không biết vì sao.

Ngay khi nhìn thấy cổng làng.

Tôi có cảm giác như nơi này đã chờ chúng tôi rất lâu rồi.

Bình luận trên livestream vẫn cực kỳ náo nhiệt.

[Đẹp quá.] [Phong cảnh cổ trấn này đẹp ghê.] [Tôi muốn du lịch.] [Tần Dạ đẹp trai quá.] [Tô Mạn xinh ghê.]

Nhưng ngay khoảnh khắc đoàn người bước qua cổng làng.

Màn hình livestream đột nhiên tối đen.

Toàn bộ bình luận biến mất.

Mọi người ngơ ngác.

Nhân viên kỹ thuật cũng ngơ ngác.

Ba giây sau.

Một dòng chữ đỏ như máu hiện lên giữa màn hình.

“TÌM THẤY RỒI.”

Toàn bộ đoàn phim đứng chết trân.

Livestream bùng nổ.

[Cái gì vậy?] [Hiệu ứng à?] [Tôi cũng thấy.] [Má ơi nổi da gà.] [Không phải chương trình làm đó chứ?]

Đạo diễn mặt tái mét.

Nhân viên kỹ thuật liên tục kiểm tra.

Nhưng chưa đợi họ kịp phản ứng.

Dòng chữ máu đã biến mất.

Màn hình trở về bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Người khác không biết.

Nhưng tôi biết.

Bởi vì trên mái nhà ngay trước cổng làng.

Cô bé váy đỏ đang ngồi đó.

Nó vừa dùng ngón tay viết dòng chữ kia.

Bằng máu.

5

Mặc dù xảy ra sự cố livestream kỳ lạ, đoàn phim vẫn quyết định tiếp tục ghi hình.

Dù sao chuyện vừa rồi quá ngắn.

Hầu hết mọi người đều cho rằng chỉ là lỗi hệ thống.

Chỉ có một vài nhân viên sắc mặt không được tự nhiên.

Nhất là nhân viên kỹ thuật.

Anh ta liên tục khẳng định hệ thống hoàn toàn bình thường.

Đạo diễn không muốn ảnh hưởng tâm lý cả đoàn nên nhanh chóng đổi chủ đề.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.”

“Khám phá cổ trấn.”

“Khách mời sẽ chia nhóm tự do.”

“Trước sáu giờ tối phải quay lại quảng trường trung tâm.”

Mọi người đồng ý.

Anh hai đương nhiên dẫn tôi đi cùng.

Bạch Vi cũng lựa chọn đi chung nhóm với chúng tôi.

Chỉ có Tô Mạn hơi nhíu mày khi nhìn tôi.

Từ đầu tới giờ cô ta gần như không nói chuyện với tôi.

Ánh mắt còn mang theo chút khó chịu.

Đi được một lúc.

Cô ta cuối cùng cũng lên tiếng.

“Đạo diễn thật kỳ lạ.”

“Đây là chương trình người lớn.”

“Mang theo trẻ con làm gì?”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Anh hai cười lạnh.

“Tôi thích mang.”

Tô Mạn bị nghẹn.

Nhưng vẫn không cam lòng.

“Lỡ xảy ra chuyện thì sao?”

“Cô ấy mới bốn tuổi thôi.”

Anh hai vừa định nói tiếp.

Tôi đã kéo tay áo anh.

“Không sao.”

“Dì ấy sắp gặp chuyện rồi.”

Tô Mạn bật cười.

“Em đang nguyền rủa tôi à?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Em nhìn thấy thôi.”

“Ba giờ nữa dì sẽ rơi xuống giếng.”

Nụ cười trên mặt Tô Mạn cứng lại.

Sau đó cô ta bật cười lớn hơn.

“Em biết bói thật hay giả vậy?”

“Có biết giếng ở đâu không mà nói?”

Tôi chỉ về phía trước.

“Ở cuối con hẻm kia.”

“Giếng Oán Đồng.”

Bạch Vi khựng lại.

“Giếng Oán Đồng?”

Tôi quay sang nhìn cô.

Bạch Vi sắc mặt hơi trắng.

Giống như đã từng nghe cái tên này ở đâu.

Đúng lúc đó.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Từ cuối con hẻm vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích.

Rất nhẹ.

Nhưng tôi nghe rõ.

Mà cô bé váy đỏ trên mái nhà.

Đã đứng dậy.

Nó nhìn về phía cuối con hẻm.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi.

Sau đó.

Nó chậm rãi giơ tay chỉ xuống dưới.

Giống như đang cảnh báo tôi.

Dưới giếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...