TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 5: ẢNH ĐẾ GẶP QUỶ

Chương 3



Có thứ gì đó đang thức dậy.

6

Tô Mạn đương nhiên không tin lời tôi.

Không chỉ cô ta.

Ngay cả đạo diễn và phần lớn nhân viên đoàn phim cũng không tin.

Trong mắt họ, tôi chỉ là một cô bé bốn tuổi rưỡi.

Dù đã từng nổi tiếng trên mạng vì vài chuyện thần kỳ, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tô Mạn cười lạnh.

“Vậy em nói xem tôi sẽ ngã kiểu gì?”

Tôi nhìn cô ta.

“Dì sẽ nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình.”

“Sau đó tự đi tới giếng.”

“Rồi ngã xuống.”

Tô Mạn bật cười.

“Thế à?”

“Vậy tôi sẽ cố không đi.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tô Mạn lại nghẹn.

Cô ta vốn muốn nghe tôi tiếp tục giải thích.

Ai ngờ tôi thật sự không nói nữa.

Bạch Vi đứng cạnh nhìn tôi vài lần.

Ánh mắt ngày càng phức tạp.

Một lát sau.

Cô ấy kéo tôi lại gần.

“Noãn Noãn.”

Tôi ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con biết Giếng Oán Đồng là gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết.”

“Vậy tại sao con biết tên?”

Tôi chỉ lên mái nhà.

“Cô bé kia nói.”

Bạch Vi vô thức ngẩng đầu.

Đương nhiên cô ấy không nhìn thấy gì.

Nhưng sắc mặt vẫn tái đi vài phần.

“Tôi từng nghe cái tên này.”

Cô ấy nói rất nhỏ.

“Khoảng tám năm trước.”

“Lúc đó tôi mới vào nghề.”

“Có một đoàn phim tới Thanh Hà quay hình.”

“Nghe nói một nữ diễn viên mất tích bên cạnh giếng cổ.”

Tôi hỏi:

“Tìm được không?”

Bạch Vi lắc đầu.

“Không.”

“Người thì không tìm được.”

“Nhưng ba ngày sau có người phát hiện một đôi giày thêu nổi trên mặt nước.”

Không khí lập tức lạnh đi.

Đúng lúc đó.

Từ cuối con hẻm.

Lại truyền tới tiếng trẻ con cười.

Hì hì.

Hì hì.

Hì hì.

Lần này.

Không chỉ tôi nghe thấy.

Bạch Vi cũng nghe thấy.

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

“Có ai vừa cười không?”

Anh hai đứng bên cạnh.

“Không có mà.”

Bạch Vi im lặng.

Tôi nhìn cuối hẻm.

Cô bé váy đỏ vẫn đứng trên mái nhà.

Nhưng bây giờ.

Nó không nhìn tôi nữa.

Nó đang nhìn xuống mặt đất.

Giống như bên dưới có thứ gì đó khiến nó cực kỳ sợ hãi.

Đúng lúc này.

Tai nghe của đạo diễn vang lên.

Nhân viên phụ trách thiết bị hốt hoảng chạy tới.

“Đạo diễn!”

“Có chuyện rồi!”

“Camera số ba mất tín hiệu!”

“Camera số năm cũng mất!”

“Có người vừa nhìn thấy một đứa trẻ đứng giữa quảng trường!”

Đạo diễn nhíu mày.

“Trẻ con nào?”

“Không biết.”

“Nhưng camera ghi lại được.”

Mọi người lập tức quay về khu trung tâm.

Tôi cũng đi theo.

Mười phút sau.

Toàn bộ đoàn phim tập trung trong phòng điều khiển.

Nhân viên kỹ thuật tua lại camera.

Màn hình hiện lên quảng trường cổ trấn lúc nãy.

Ban đầu không có gì bất thường.

Nhưng tới giây thứ mười bảy.

Một đứa trẻ xuất hiện.

Nó đứng giữa quảng trường.

Mặc váy đỏ.

Ôm búp bê cháy đen.

Toàn bộ phòng điều khiển yên lặng.

Bởi vì lần này.

Ngay cả camera cũng quay được.

7

Đạo diễn lạnh sống lưng.

Nhân viên kỹ thuật cũng tái mặt.

Bọn họ tua lại thêm mấy lần.

Kết quả giống hệt.

Đứa trẻ kia thật sự xuất hiện trong camera.

Không phải lỗi hình ảnh.

Không phải bóng người.

Không phải nhân viên đoàn phim.

Mà là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ.

Tô Mạn vẫn cố cứng miệng.

“Có thể là trẻ con địa phương.”

Nhân viên kỹ thuật lắc đầu.

“Không thể.”

“Lúc đó quảng trường không có ai.”

“Chúng tôi vừa kiểm tra camera góc khác.”

“Không có đứa trẻ nào đi vào.”

Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề.

Đạo diễn lập tức gọi trưởng thôn tới.

Ông lão trưởng thôn khoảng hơn sáu mươi tuổi.

Gầy gò.

Lưng hơi còng.

Sau khi xem video.

Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch.

“Không thể nào…”

“Không thể nào…”

Đạo diễn hỏi:

“Ông biết đứa bé này sao?”

Trưởng thôn lập tức lắc đầu.

“Không biết.”

Nhưng ánh mắt ông ta đã bán đứng tất cả.

Tôi nhìn ông.

Sau lưng ông có một sợi nhân quả màu đen.

Sợi dây kéo thẳng về phía Giếng Oán Đồng.

Tôi hỏi:

“Ông từng tới cái giếng kia đúng không?”

Toàn thân trưởng thôn cứng lại.

“Cô bé.”

“Đừng hỏi lung tung.”

Tôi nhìn ông ta vài giây.

Sau đó nói:

“Dưới giếng có trẻ con.”

Ầm.

Chiếc cốc trên tay trưởng thôn rơi xuống đất.

Vỡ tan.

Tất cả mọi người giật mình.

Mà sắc mặt ông ta lúc này đã trắng như tờ giấy.

Không cần trả lời nữa.

Tôi biết mình đoán đúng rồi.

Ngay lúc đó.

Bên ngoài truyền tới tiếng hét.

“A——!!!”

Tiếng hét là của phụ nữ.

Mọi người lập tức lao ra ngoài.

Người hét.

Chính là Tô Mạn.

Cô ta đang đứng giữa con hẻm.

Cách Giếng Oán Đồng chưa tới năm mét.

Sắc mặt trắng bệch.

Hai mắt vô thần.

Giống như vừa bị thứ gì đó mê hoặc.

Mà trước mặt cô ta.

Giếng cổ đã xuất hiện.

Nắp giếng không biết từ lúc nào mở ra.

Bên trong tối đen.

Sâu không thấy đáy.

Tiếng trẻ con cười đang vang lên từ dưới đó.

Hì hì.

Hì hì.

Hì hì.

Tô Mạn giống như mất hồn.

Từng bước.

Từng bước.

Tiến về phía miệng giếng.

Đạo diễn hét lớn:

“Tô Mạn!”

Cô ta không phản ứng.

Bạch Vi gọi.

Cô ta cũng không phản ứng.

Ngay khi cô ta chỉ còn cách miệng giếng nửa bước.

Một bàn tay trắng bệch đột nhiên vươn ra từ trong giếng.

Nắm lấy mắt cá chân cô ta.

Tô Mạn hét lên thất thanh.

Cả người bị kéo mạnh xuống dưới.

Đúng lúc đó.

Tôi ném một lá phù ra.

ẦM!

Lá phù cháy sáng giữa không trung.

Bàn tay dưới giếng lập tức phát ra tiếng kêu chói tai.

Tô Mạn ngã lăn ra đất.

Khóc đến sụp đổ.

Còn tôi.

Đã nhìn thấy thứ bên dưới.

Dưới đáy giếng.

Không phải một con quỷ.

Mà là rất nhiều.

Hàng chục đứa trẻ đang chen chúc dưới đó.

Chúng cùng ngẩng đầu nhìn tôi.

Sau đó đồng loạt mở miệng.

“Chị ơi.”

“Xuống đây chơi đi.”

“Xuống đây với tụi em.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng hiểu ra.

Giếng Oán Đồng.

Chỉ mới là bắt đầu.

Thứ thật sự đáng sợ trong Thanh Hà.

Vẫn còn chưa xuất hiện.

8

Tô Mạn được kéo ra khỏi miệng giếng thì cả người gần như mềm nhũn.

Cô ta ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy mắt cá chân, khóc đến mức lớp trang điểm lem hết. Trên cổ chân trắng nõn của cô ta có năm vệt ngón tay đen sì, giống như vừa bị thứ gì đó từ dưới nước túm chặt.

Mấy nhân viên đoàn phim vội vàng chạy tới đỡ cô ta. Đạo diễn cũng hoảng đến toát mồ hôi lạnh, liên tục hỏi có bị thương không. Nhưng Tô Mạn giống như không nghe thấy gì, chỉ run rẩy nhìn miệng giếng.

“Có trẻ con… dưới đó có rất nhiều trẻ con…”

Lần này không ai cười cô ta nữa.

Bởi vì tất cả mọi người đều vừa nhìn thấy cô ta suýt bị kéo xuống giếng.

Anh hai lập tức bế tôi lên, mặt trắng hơn cả Tô Mạn.

“Noãn Noãn, dưới đó thật sự có rất nhiều trẻ con sao?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

Anh hai hít sâu một hơi, sau đó ôm tôi lùi lại ba bước.

“Tốt. Anh thấy khoảng cách này rất an toàn.”

Tôi nhìn anh.

“Không an toàn đâu. Nếu chúng muốn kéo, đứng xa hơn cũng kéo được.”

Anh hai cứng người.

Anh lập tức ôm tôi lùi thêm ba bước nữa.

Tôi thở dài.

Anh hai thật sự rất biết tự an ủi.

Trưởng thôn đứng bên cạnh, sắc mặt đã khó coi đến mức không còn chút máu. Ông ta nhìn miệng giếng, rồi nhìn tôi, đôi môi run lên nhưng không nói được câu nào.

Tôi hỏi: “Ông biết dưới giếng có gì đúng không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...