TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 6: PHÁ THUẬT MƯỢN VẬN
Chương 1
Anh cả tôi là người thừa kế Tần thị, từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai.
Nhưng vào ngày tôi trở về từ Thanh Hà cổ trấn, anh ấy bỗng quỳ xuống trước cửa phòng họp, cúi đầu ký một bản hợp đồng trắng.
Không ai ép anh ấy.
Không ai chạm vào anh ấy.
Camera giám sát quay rất rõ: anh ấy tự cầm bút, tự ký tên, tự đóng dấu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng trống không và nói:
“Vận của tôi, cho cô.”
Ba phút sau, cổ phiếu Tần thị rơi thẳng.
Mười phút sau, đối thủ tung ra toàn bộ tài liệu mật.
Nửa giờ sau, anh cả mất tích ngay trong tòa nhà Tần thị.
Tôi chạy tới công ty thì nhìn thấy trên ghế chủ tịch có một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi.
Cô ta không có mặt.
Trong tay ôm một quyển hợp đồng da người.
Mỗi một trang đều viết tên anh cả tôi.
Mỗi một chữ ký đều đang hút vận của Tần gia.
Mà bên cạnh cô ta, có một người sống đang mỉm cười.
Người đó từng là vị hôn thê của anh cả.
Cũng là người mà năm năm trước đã bị anh cả tự tay đuổi khỏi Bắc Thành.
Cô ta nhìn tôi, dịu dàng nói:
“Tiểu tổ tông, em tới chậm rồi.”
“Anh cả em đã tự nguyện ký khế.”
Tôi ôm chuông đồng, dắt bạch hổ bước vào phòng họp.
“Không sao.”
“Khế có thể xé.”
“Người xấu cũng có thể đánh.”
1
Sau khi rời Thanh Hà cổ trấn, tôi ngủ suốt một ngày một đêm.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong căn phòng nhỏ của mình ở Tần gia. Rèm cửa kéo kín một nửa, ánh sáng buổi chiều rơi nghiêng lên sàn gỗ, trong phòng có mùi cháo hạt sen và mùi hương an thần mẹ thường dùng. Tiểu Hồ cuộn tròn bên gối tôi, cái đuôi còn quấn băng trắng. Tiểu Bạch nằm dưới chân giường, thấy tôi động đậy liền mở mắt nhìn một cái, xác nhận tôi còn sống rồi mới lười biếng nhắm mắt lại.
Tôi vừa ngồi dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Mẹ đứng ngoài cửa, mắt còn hơi đỏ. Thấy tôi tỉnh, bà lập tức bước nhanh tới, nhưng động tác lại rất nhẹ, như sợ tôi bị đau ở đâu đó.
“Noãn Noãn tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu, cổ họng khô khốc.
“Mẹ, con đói.”
Mẹ vốn đang căng thẳng, nghe vậy thì bật cười. Bà ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng.
“Đói là tốt. Mẹ bảo bếp nấu cháo hạt sen cho con rồi, còn có bánh sữa nhỏ con thích nữa.”
Tôi ngoan ngoãn để mẹ ôm.
Sau khi phá Thanh Hà cổ trấn, tôi rất mệt. Giếng Oán Đồng, trường học cũ, từ đường Tống gia, rồi cả Vô Sinh Môn. Mọi thứ giống như một giấc mơ rất dài, nhưng tấm thẻ gỗ trong túi tôi nói cho tôi biết đó không phải mơ.
Cửa thứ tư đã đóng.
Nhưng trước khi kết thúc, bản đồ Vô Sinh Môn hiện ra một điểm đỏ mới.
Tần thị.
Ngay sau đó, anh cả gọi cho anh hai, nói mình bị người ta mượn vận.
Tôi ăn được nửa bát cháo thì dừng lại.
Không khí trong nhà không đúng.
Mẹ ngồi cạnh tôi, vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng bàn tay bà đặt trên đầu gối hơi siết lại. Ba đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, giọng nói rất thấp. Anh hai ngồi trên sofa cách đó không xa, bình thường anh sẽ vừa thấy tôi tỉnh đã nhào tới ôm, nhưng hôm nay anh chỉ nhìn tôi, môi mím chặt. Anh ba ngồi trước máy tính, màn hình đầy những đường biểu đồ đỏ xanh rối loạn.
Còn anh cả.
Anh ngồi gần cửa.
Sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường ngày. Nhưng trên cổ tay phải của anh có một đường chỉ đen rất mảnh, giống như bị ai dùng bút mực vẽ lên.
Người thường không nhìn thấy.
Nhưng tôi thấy.
Nó đang động.
Từng chút một, giống như một con giun đen chui dưới da, quấn quanh mạch máu của anh, hút đi từng sợi vận khí màu vàng nhạt.
Tôi đặt thìa xuống.
“Anh cả.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
“Noãn Noãn, ăn thêm chút nữa đã.”
Tôi lắc đầu, chỉ vào cổ tay anh.
“Anh bị người ta ký khế rồi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Anh hai há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh ba chậm rãi ngẩng đầu khỏi máy tính. Mẹ ôm tôi chặt hơn một chút. Ba cúp điện thoại, quay người nhìn sang.
Anh cả nhìn tôi rất lâu.
Sau đó anh kéo tay áo xuống, che đi vệt đen trên cổ tay.
“Không nghiêm trọng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nói dối.”
Nụ cười trên môi anh khựng lại.
Tôi tụt xuống khỏi giường, đi tới trước mặt anh. Mẹ muốn đỡ tôi, nhưng tôi lắc đầu. Tiểu Hồ lập tức nhảy xuống đi theo, Tiểu Bạch cũng đứng dậy, cái đuôi quét nhẹ qua sàn nhà.
Tôi nắm lấy cổ tay anh cả.
Da anh rất lạnh.
Vệt chỉ đen vừa bị tôi chạm vào liền co lại, sau đó lập tức giãy giụa như muốn chui sâu hơn vào trong da thịt anh.
Tôi cau mày.
“Đau không ạ?”
Anh cả vẫn bình tĩnh.
“Không đau.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh lại nói dối.”
Lần này, anh không phủ nhận nữa.
Trong mắt anh có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là dịu dàng. Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng thấp xuống.
“Anh không muốn Noãn Noãn vừa tỉnh đã lo lắng.”
Tôi nghiêm túc nói: “Nhưng anh không nói, con vẫn thấy.”
Anh cả im lặng.
Anh hai ở bên cạnh bỗng nhỏ giọng nói: “Anh, em đã bảo rồi mà. Trước mặt Noãn Noãn đừng cố tỏ ra không sao. Con bé nhìn một cái là biết anh đau hay không.”
Anh ba đẩy kính, bổ sung: “Theo kinh nghiệm của em, nói dối Noãn Noãn thường không có hiệu quả. Còn dễ bị phản dame.”
Tôi không hiểu phản dame là gì, nhưng nghe có vẻ đúng.
Ba đi tới, đặt tay lên vai anh cả.
“Cho Noãn Noãn xem video đi.”
Anh cả hơi nhíu mày.
“Ba.”
Ba nhìn anh, giọng không nặng nhưng rất chắc chắn.
“Chuyện này không giấu được. Con càng giấu, con bé càng lo.”
Anh cả cuối cùng không nói gì nữa.
Anh ba xoay máy tính bảng về phía tôi.
Trên màn hình là camera giám sát của phòng họp Tần thị.
2
Video bắt đầu lúc ba giờ mười bảy phút chiều.
Anh cả ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp tầng cao nhất của Tần thị. Bên trái là đội pháp lý, bên phải là vài cổ đông lớn, đối diện là đại diện một công ty đầu tư mới nổi. Trên bàn đặt tài liệu, hợp đồng, nước khoáng và bút ký. Mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng đến phút thứ mười bảy, đèn trong phòng họp bỗng nhấp nháy.
Không ai phản ứng.
Chỉ có anh cả dừng lại giữa câu nói.
Anh đặt tài liệu trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy.
Trong video, mọi người trong phòng đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Có người hỏi anh sao vậy, nhưng anh giống như không nghe thấy. Anh đi tới góc phòng, nơi đặt một chiếc ghế trống.
Chiếc ghế đó rõ ràng không có ai ngồi.
Nhưng anh cả lại hơi cúi đầu, giống như đang lắng nghe ai đó nói chuyện.
Tôi nhìn chằm chằm vào góc phòng.
Lúc đầu ở đó đúng là trống không.
Nhưng sau vài giây, không khí phía trên chiếc ghế bắt đầu vặn vẹo. Một bóng người phụ nữ chậm rãi hiện ra. Cô ta mặc váy trắng, tóc dài rũ xuống tận eo, tay đặt trên thành ghế. Điều đáng sợ nhất là cô ta không có mặt.
Nơi đáng lẽ có mắt, mũi, miệng chỉ là một khoảng trắng trơn nhẵn.