TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 6: PHÁ THUẬT MƯỢN VẬN
Chương 2
Anh cả ngồi xuống trước mặt cô ta.
Sau đó, trên bàn bỗng xuất hiện một tập giấy trắng.
Anh cầm bút lên.
Ký tên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Ban đầu tờ giấy trắng tinh, nhưng khi đầu bút chạm xuống, từng hàng chữ đen lập tức hiện ra như mực thấm từ dưới da người trồi lên. Anh cả ký rất nhiều lần, mỗi lần ký xong, sắc mặt anh lại tái đi một chút.
Người trong phòng họp hoàn toàn không nhìn thấy tờ giấy biến đổi.
Họ chỉ thấy anh cả đột nhiên ngồi xuống ký vào một chồng giấy trắng.
Có cổ đông sốt ruột đứng dậy muốn ngăn lại, nhưng vừa tới gần anh, cả người liền khựng lại như bị ai giữ chân. Sau đó ông ta quay về chỗ ngồi, mắt vô thần, giống như vừa quên mất mình định làm gì.
Cuối cùng, anh cả ký xong trang cuối.
Người phụ nữ không mặt đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.
Anh cả ngẩng đầu nhìn góc phòng trống không, nói rất rõ:
“Vận của tôi, cho cô.”
Ngay khoảnh khắc ấy, vệt chỉ đen xuất hiện trên cổ tay anh.
Video dừng lại.
Trong phòng tôi không ai lên tiếng.
Mẹ nhìn màn hình, sắc mặt rất trắng. Ba mím môi, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Anh hai siết tay thành nắm đấm. Anh ba lặng lẽ chuyển sang một trang dữ liệu khác.
“Sau khi anh cả nói câu đó, trong vòng ba phút, cổ phiếu Tần thị bị đánh úp. Mười phút sau, một lượng lớn tài liệu nội bộ bị tung lên mạng. Nửa giờ sau, hệ thống tài chính của ba công ty con đồng loạt xuất hiện lỗi. Những sự kiện này không thể là trùng hợp, đối phương đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ khoảnh khắc vận khí của anh cả bị cắt.”
Tôi nhìn màn hình.
“Người phụ nữ kia là ai?”
Anh hai đáp thay: “Có thể là Giang Tuyết Nghi.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Ai ạ?”
Anh hai nhìn anh cả rồi nhìn ba, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Vị hôn thê cũ của anh cả.”
Căn phòng lại yên tĩnh một chút.
Tôi nghiêng đầu.
“Anh cả từng có vị hôn thê?”
Anh cả day trán.
“Chưa chính thức đính hôn.”
Anh hai lập tức giải thích: “Năm năm trước, Tần gia và Giang gia từng có ý định liên hôn. Giang Tuyết Nghi là thiên kim Giang gia, rất xinh đẹp, cũng rất giỏi. Khi đó rất nhiều người nói cô ấy và anh cả là một đôi trời sinh.”
Tôi nhìn anh cả.
“Anh cả thích cô ấy không?”
Anh cả im lặng.
Anh hai lập tức cúi đầu uống nước.
Anh ba cúi đầu gõ máy tính.
Mẹ nhìn sang chỗ khác.
Ba ho nhẹ một tiếng.
Tôi cảm thấy người lớn thật kỳ lạ.
Thích hay không thích cũng khó nói vậy sao?
Cuối cùng, anh cả đáp rất bình tĩnh: “Không quan trọng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chắc là có.”
Anh cả: “…”
Anh hai suýt phun nước.
Mẹ nhịn cười nhịn đến vai run nhẹ.
Không khí căng thẳng trong phòng nhờ câu này mà dịu đi một chút, nhưng rất nhanh lại nặng xuống.
Anh ba mở thêm tài liệu.
“Năm năm trước, Giang thị xảy ra vụ lừa đảo đầu tư. Người đưa chứng cứ cho anh cả chính là Giang Tuyết Nghi. Nhưng khi Giang gia thật sự sụp đổ, cô ta lại quay sang trách anh cả tuyệt tình, cho rằng anh không nên giao toàn bộ chứng cứ ra ngoài.”
Tôi không hiểu lắm.
“Chứng cứ là cô ấy đưa mà?”
Anh ba gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy vì sao trách anh cả?”
Anh hai thở dài.
“Vì cô ấy hối hận.”
Tôi nhíu mày.
“Người lớn không giảng đạo lý.”
Anh ba gật đầu rất nghiêm túc.
“Tóm tắt rất chính xác.”
Mẹ nhẹ giọng nói: “Sau chuyện đó, Giang Tuyết Nghi rời khỏi Bắc Thành. Có người nói cô ta ra nước ngoài, cũng có người nói cô ta bị bệnh nặng. Từ đó đến nay không có tin tức gì, cho tới một tuần trước, cô ta đột nhiên xuất hiện lại.”
Ba nói tiếp: “Công ty đứng sau vụ đánh úp Tần thị có bóng dáng của những người cũ từng theo Giang gia. Hôm nay cô ta gửi thư mời tới.”
Anh ba lấy ra một tấm thiệp trắng đặt trước mặt tôi.
Mặt thiệp viết:
TIỆC HỒI SINH GIANG THỊ.
Mặt sau viết:
“Tối nay tám giờ, khách sạn Vân Đỉnh, phòng tiệc tầng ba mươi sáu.”
“Mời tiểu tổ tông Tần gia tới dự tiệc.”
“Nếu muốn lấy lại vận của anh cả em thì tự mình tới.”
Chữ ký là:
Giang Tuyết Nghi.
Tôi cầm tấm thiệp.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt giấy, một luồng lạnh âm u lập tức chui lên tay tôi.
Trước mắt tôi hiện lên một căn phòng trắng.
Trong phòng có một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi trước bàn trang điểm.
Cô ta không có mặt.
Nhưng trong gương lại hiện ra một gương mặt rất đẹp.
Cô ta cầm bút đỏ, chậm rãi viết tên anh cả lên một quyển hợp đồng đỏ sẫm.
Tần Hoài Cẩn.
Tần Hoài Cẩn.
Tần Hoài Cẩn.
Mỗi lần viết một cái tên, vận khí trên người anh cả lại bị kéo đi một sợi.
Tôi rút tay lại.
Thiệp mời trong tay đã hiện ra một vệt máu nhạt.
Anh cả lập tức hỏi: “Thấy gì?”
Tôi nhìn anh.
“Chị váy trắng đang viết tên anh.”
Anh cả ánh mắt lạnh xuống.
Tôi tiếp tục: “Cô ta không chỉ muốn tiền. Cô ta muốn anh cúi đầu trước cô ta.”
Anh cả im lặng vài giây.
Sau đó anh cười rất nhẹ.
“Vậy cô ta nghĩ nhiều rồi.”
Tôi gật đầu.
“Đúng. Anh cả chỉ cúi đầu khi xoa đầu con.”
Anh cả sửng sốt.
Sau đó bật cười.
Nhưng vệt chỉ đen trên cổ tay anh lại lan thêm một chút.
Tôi cất thiệp vào túi áo nhỏ, ôm chuông đồng đứng dậy.
“Đi thôi.”
Anh hai ngơ ngác hỏi: “Đi đâu?”
Tôi nhìn mọi người.
“Đánh người xấu.”
“Họ gửi thư mời rồi.”
3
Buổi tiệc của Giang thị tổ chức lúc tám giờ tối.
Nhưng sáu giờ, cả Tần gia đã chuẩn bị xong.
Lần này không ai định để tôi đi một mình.
Ba thay vest đen, sắc mặt từ đầu đến cuối đều lạnh. Mẹ mặc váy dài màu nhạt, bên ngoài khoác áo choàng, tay luôn nắm lấy tay tôi. Anh cả vẫn mặc sơ mi trắng và vest đen như thường ngày, chỉ là cổ tay phải được tôi quấn một vòng chỉ đỏ trộn chu sa để tạm thời đè vệt khế xuống. Anh hai nhất quyết đi cùng, nói dù mình sợ quỷ nhưng không thể để em gái đơn độc vào ổ quỷ. Anh ba thì ôm máy tính bảng, túi áo nhét đầy thiết bị nhỏ không biết dùng để làm gì.
Ngay cả ông nội và ông cố cũng muốn đi.
Ông nội chống gậy đứng trước cửa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Ta muốn xem xem rốt cuộc là đứa nào dám mượn vận cháu trai ta.”
Ông cố ngồi bên cạnh, chậm rãi gấp báo lại. “Ta sống gần chín mươi năm, chưa từng thấy ai gan như vậy.”
Anh hai nhỏ giọng nói với tôi: “Ông cố hình như rất tức giận.”
Tôi gật đầu. “Con thấy rồi.”
Anh hai lại hỏi: “Lần trước ông cố tức như vậy là lúc nào?”
Tôi nghĩ một chút. “Lúc người ta lừa ông cố chơi cờ?”
Anh hai lập tức gật đầu. “Đúng. Sau đó người đó bị ông cố kéo đi đánh cờ liên tục ba tháng, thua đến mức nghe chữ cờ là run.”
Tôi cảm thấy người Tần gia quả thật rất đoàn kết.
Nếu ai bắt nạt một người, cả nhà sẽ cùng kéo tới.
Trước khi lên xe, anh ba đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Thông tin mới nhất về Giang Tuyết Nghi.”
Tôi mở ra xem.
Tài liệu có rất nhiều ảnh.