TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 6: PHÁ THUẬT MƯỢN VẬN
Chương 3
Ảnh mới nhất chụp cách đây ba ngày, Giang Tuyết Nghi xuất hiện tại một buổi đấu giá từ thiện. Cô ta mặc váy trắng, đeo khuyên tai ngọc trai, tóc búi thấp sau gáy, nụ cười dịu dàng và vừa phải. Nhìn bề ngoài, cô ta hoàn toàn giống một thiên kim tiểu thư được giáo dưỡng rất tốt.
Nhưng tôi vừa nhìn ảnh đã thấy không đúng.
Sau lưng cô ta có một sợi dây màu đen.
Sợi dây kéo dài ra ngoài bức ảnh, giống như nối với thứ gì đó cực lớn.
Tôi hỏi: “Anh ba, cô ta gần đây hay đi đâu?”
Anh ba đáp: “Ba tháng gần đây, cô ta thường xuyên tới nghĩa trang Thanh Sơn.”
“Nghĩa trang?”
“Ừ.” Anh ba lật sang ảnh tiếp theo.
Đó là một bia mộ.
Trên bia viết:
Giang Tuyết Nghi.
Ngày mất là ba tháng trước.
Tôi nhìn tấm ảnh, im lặng một lúc.
Anh hai ngồi bên cạnh lập tức nổi da gà.
“Khoan đã. Người sống đứng ngoài kia, người chết nằm trong mộ, vậy người chúng ta sắp gặp là ai?”
Tôi nhìn gương mặt Giang Tuyết Nghi trong ảnh.
Cô ta rất đẹp.
Nhưng quanh người không có vận người sống.
Người sống dù yếu đến đâu cũng có dương khí, có mệnh tuyến, có nhân quả. Nhưng Giang Tuyết Nghi trong ảnh giống như một chiếc bình rỗng được sơn lại rất đẹp.
Tôi nói: “Có thể cô ta thật sự đã chết rồi.”
Anh hai ôm ngực.
“Noãn Noãn, em đừng nói chuyện đáng sợ bằng giọng bình tĩnh như vậy.”
Tôi nghiêng đầu.
“Nhưng con thấy rất giống.”
Ba nhìn ảnh bia mộ, giọng trầm xuống: “Tuyết Nghi có thể đã chết, nhưng thân thể vẫn còn hoạt động. Đây không còn là chuyện thương chiến bình thường nữa.”
Anh ba gật đầu. “Không chỉ vậy. Em tra được ba tháng trước, sau ngày cô ta ‘chết’, tài khoản đứng tên Giang Tuyết Nghi bắt đầu có giao dịch bất thường. Cô ta mua lại vài công ty cũ của Giang gia, kéo một nhóm cổ đông từng thất thế trở về, sau đó âm thầm gom cổ phần liên quan tới Tần thị. Nếu nói cô ta vừa sống lại vừa chuẩn bị trả thù, thời gian quá chính xác.”
Tôi ôm chuông đồng.
“Không phải sống lại.”
Mọi người nhìn tôi.
Tôi nói: “Là bị thứ khác mặc vào.”
Anh hai rùng mình.
“Nghe còn đáng sợ hơn.”
Anh cả từ đầu đến cuối không nói gì.
Tôi nhìn anh.
Anh đang nhìn ảnh Giang Tuyết Nghi.
Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn thấy được trên người anh có một sợi vận khí rất nhỏ bị kéo về phía bức ảnh.
Không phải anh muốn.
Là khế đang kéo.
Tôi vươn tay che ảnh lại.
Sợi vận kia lập tức đứt đoạn.
Anh cả hoàn hồn, nhìn tôi.
Tôi nghiêm túc nói: “Anh cả, tối nay không được nhìn cô ta lâu.”
Anh hơi khựng lại.
“Được.”
Anh hai lập tức hỏi: “Vì sao? Nhìn lâu sẽ bị mê hoặc à?”
Tôi suy nghĩ.
“Có thể bị hút vận.”
Anh hai lập tức lấy kính râm ra.
Tôi nhìn anh.
“Anh hai làm gì vậy?”
“Phòng thân.”
Anh cả nhìn anh, bình tĩnh nói: “Đeo kính râm vào buổi tối đi tiệc, người ta sẽ nghĩ em có bệnh.”
Anh hai nghẹn lại.
Anh ba không ngẩng đầu: “Nhưng xét theo tần suất anh hai gặp quỷ, người ta nghĩ vậy cũng không sai.”
Anh hai: “…”
Không khí trong xe nhờ vậy mà nhẹ đi một chút.
Nhưng khi khách sạn Vân Đỉnh xuất hiện trước mắt, mọi người đều yên lặng lại.
Khách sạn cao vút giữa trung tâm Bắc Thành, đèn thủy tinh sáng rực, xe sang đậu kín trước cửa. Người ra vào đều mặc lễ phục đắt tiền, trên mặt mang nụ cười xã giao quen thuộc. Nếu không phải tôi nhìn thấy trên tầng ba mươi sáu có một lớp khí đen mỏng như mạng nhện đang chậm rãi giăng ra, tôi cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một buổi tiệc bình thường của giới nhà giàu.
Xe dừng lại.
Ba xuống trước.
Anh cả bế tôi xuống.
Ngay khi chân tôi chạm đất, ngọc bội trước ngực bỗng nóng lên.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai.
Là sư phụ.
“Noãn Noãn.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Sư phụ?”
Nhưng giọng nói kia rất nhanh biến mất, chỉ để lại một câu mơ hồ.
“Đừng để nó viết tên con.”
4
Khách sạn Vân Đỉnh, tầng ba mươi sáu.
Khi chúng tôi bước vào sảnh tiệc, buổi tiệc đã bắt đầu.
Đèn thủy tinh treo trên trần sáng lấp lánh, tiếng nhạc du dương vang lên, người phục vụ mặc đồng phục đen trắng bưng rượu đi qua lại giữa đám khách. Trên bàn dài đặt đầy bánh ngọt, rượu vang, hoa tươi và những tấm thẻ tên mạ vàng. Bề ngoài nhìn rất sang trọng, rất náo nhiệt, rất giống một buổi tiệc hồi sinh của một gia tộc từng suy tàn.
Nhưng trong mắt tôi, cả sảnh tiệc giống như bị phủ một lớp giấy trắng dùng cho tang lễ.
Trên vai rất nhiều khách có một sợi dây đen rất nhỏ.
Có người dây chỉ quấn một vòng.
Có người quấn ba vòng.
Có người gần như bị dây đen siết quanh cổ.
Bọn họ vẫn đang cười nói, nâng ly, bàn chuyện đầu tư, bàn chuyện cổ phiếu, bàn chuyện Giang thị sắp trở lại. Không ai biết vận khí của mình đang chảy từng chút vào trung tâm sảnh tiệc.
Nơi đó, Giang Tuyết Nghi đang đứng.
Cô ta mặc váy trắng dài chạm đất, tóc búi thấp, khuyên tai ngọc trai khẽ lắc theo từng cử động. Gương mặt cô ta đẹp đến mức gần như không có tì vết, nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, cô ta chính là hình mẫu thiên kim tiểu thư trở lại sau biến cố, yếu đuối nhưng kiên cường.
Nhưng tôi nhìn thấy phía sau cô ta.
Có một quyển sách cực lớn lơ lửng.
Bìa sách đỏ sẫm, giống như được làm từ da người. Từng trang giấy tự động lật mở, trên mỗi trang đều viết đầy tên người bằng mực đỏ. Tên doanh nhân, tên cổ đông, tên minh tinh, tên nhà đầu tư, thậm chí còn có tên vài người trong Tần thị.
Trang đầu tiên viết tên anh cả.
Tần Hoài Cẩn.
Bên dưới có một hàng chữ đỏ:
Đã ký khế.
Tôi nhìn chằm chằm quyển sách.
Nó như cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Trang giấy tự động lật mạnh.
Sau đó dừng lại ở một trang trống.
Mực đỏ bắt đầu hiện lên.
Nét đầu tiên vừa rơi xuống, tôi đã thấy sống lưng lạnh toát.
Nó muốn viết tên tôi.
Tần Noãn Noãn.
Tôi chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch trong lòng tôi đã gầm lên.
Tiếng gầm rất thấp, chỉ người bên cạnh nghe thấy, nhưng toàn bộ đèn trong sảnh tiệc bỗng đồng loạt nổ tung.
Ầm!
Pha lê vỡ vụn.
Khách khứa hét lên.
Không khí lập tức hỗn loạn.
Trong bóng tối, tôi nhìn thấy quyển hợp đồng da người khựng lại, giống như bị một bàn tay vô hình tát một cái.
Mực đỏ trên trang giấy trống vỡ ra thành từng giọt.
Tôi quay đầu.
Phía sau tôi, một bóng người mặc đạo bào xanh đứng trong bóng tối.
Chỉ xuất hiện trong một giây.
Sau đó biến mất.
Tim tôi đập mạnh.
Sư phụ.
Là sư phụ.
Dù ông không thể tới, vẫn ra tay chặn tên tôi bị viết.
Đèn khẩn cấp nhanh chóng bật sáng.
Khách sạn rơi vào trạng thái nửa sáng nửa tối. Người phục vụ vội vàng trấn an khách. Nhân viên an ninh kiểm tra hệ thống điện. Có người thì thầm nói có phải Tần gia vừa tới nên xảy ra chuyện không. Cũng có người bắt đầu lặng lẽ lùi về phía cửa, rõ ràng đã cảm thấy buổi tiệc này không bình thường.
Giang Tuyết Nghi đứng giữa đám đông, nhìn tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →