TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 7: QUỶ MÔN QUAN MỞ CỬA
Chương 1
Đêm rằm tháng bảy, nếu nhìn thấy một chiếc đèn lồng đỏ treo giữa trời, tuyệt đối đừng đi theo nó.
Bởi vì nơi đèn lồng dẫn tới không phải đường về nhà.
Mà là Quỷ Môn Quan.
Sau trận chiến với Quỷ Chủ thứ nhất Bạch Nhan, tôi vốn tưởng mình đã cứu được anh cả, phá được thuật mượn vận, lại còn tiện tay tiễn luôn Giang Tuyết Nghi đi đầu thai.
Nhưng tôi đã nhầm.
Trước khi tan biến, Bạch Nhan để lại một chiếc chìa khóa màu đen.
Sau đó, một bức thư xuất hiện trong Tần gia.
Trên thư chỉ có một câu:
“Nếu muốn gặp lại sư phụ ngươi, hãy mang chìa khóa tới Quỷ Môn Quan.”
Từ ngày đó, sư phụ mất tích.
Ngọc bội không còn phản ứng.
Không ai tìm được tung tích của ông.
Mà điều đáng sợ hơn là…
Quỷ Môn Quan vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Tương truyền nơi đó là chợ lớn nhất của người chết.
Tuổi thọ có thể bán.
Mệnh cách có thể đổi.
Vận khí có thể mua.
Thậm chí…
Người chết cũng có thể quay về.
Nhưng muốn lấy thứ gì đó từ Quỷ Môn Quan.
Nhất định phải trả giá.
Càng tham.
Cái giá càng lớn.
Mà khi tôi cầm chiếc chìa khóa kia bước vào Quỷ Môn Quan.
Tôi mới phát hiện.
Người muốn tìm sư phụ không chỉ có mình tôi.
Bảy Quỷ Chủ đang tìm ông.
Vô Sinh Môn đang tìm ông.
Thứ đứng sau cánh cửa đen cũng đang tìm ông.
Bởi vì sư phụ tôi…
Dường như không chỉ là sư phụ.
1
Tôi tên Tần Noãn Noãn.
Bốn tuổi rưỡi.
Nghề nghiệp hiện tại là đi học mẫu giáo một cách tượng trưng.
Nghề phụ là bắt quỷ.
Sau trận chiến ở khách sạn Vân Đỉnh, Tần gia yên bình được ba ngày.
Đúng ba ngày.
Ngày thứ tư.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Nhưng lại vang lên đúng lúc ba giờ sáng.
Tôi mở mắt.
Căn phòng tối om.
Tiểu Hồ đang ngủ trên gối.
Tiểu Bạch nằm dưới giường.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Ngoại trừ…
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tôi ngồi dậy.
Tiểu Bạch lập tức mở mắt.
Nó ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Ánh mắt cảnh giác.
Tôi biết ngay.
Không phải người.
Nếu là người Tần gia, họ sẽ gọi tên tôi.
Nếu là mẹ, bà sẽ nhẹ nhàng mở cửa.
Nếu là anh hai.
Anh ấy sẽ vừa đập cửa vừa gào:
“Noãn Noãn cứu mạng!”
Cho nên.
Thứ bên ngoài không phải người nhà.
Tiếng gõ vẫn vang lên.
Rất kiên nhẫn.
Giống như biết tôi đang tỉnh.
Tôi bước xuống giường.
Tiểu Hồ lập tức nhảy lên vai tôi.
Tiểu Bạch đứng dậy.
Toàn thân căng cứng.
Tôi đi tới trước cửa.
Không mở.
Mà nhìn qua khe cửa.
Hành lang bên ngoài tối đen.
Không có ai.
Nhưng tiếng gõ vẫn vang.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tôi nhìn xuống.
Sau đó phát hiện.
Tiếng gõ không tới từ phía trước cửa.
Mà tới từ phía dưới.
Có thứ gì đó đang ngồi trước cửa phòng tôi.
Nó dùng đầu.
Đập vào cánh cửa.
Từng cái.
Từng cái.
Tôi lập tức lùi lại.
Đúng lúc đó.
Giọng mẹ vang lên ngoài hành lang.
“Noãn Noãn!”
Tiếng gõ biến mất.
Tôi mở cửa.
Mẹ đứng bên ngoài.
Sắc mặt hơi tái.
Phía sau là ba.
Anh cả.
Anh hai.
Anh ba.
Thậm chí ông nội cũng ở đây.
Tôi ngẩn người.
“Sao mọi người đều thức?”
Ba nhìn tôi.
“Con cũng nghe thấy?”
Tôi gật đầu.
“Tiếng gõ cửa.”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Anh hai nuốt nước bọt.
“Không phải chỉ mình em?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Anh cũng nghe thấy?”
Anh hai gật đầu rất mạnh.
“Anh nghe thấy có người gõ cửa phòng anh.”
Anh ba đẩy kính.
“Phòng em cũng vậy.”
Ba trầm giọng.
“Phòng ta và mẹ con cũng có.”
Tôi nhìn mọi người.
Một cảm giác không tốt xuất hiện.
Tần gia bị thứ gì đó theo dõi rồi.
Anh cả bỗng đưa điện thoại cho tôi.
“Xem cái này.”
Tôi cúi đầu.
Là camera hành lang.
Thời gian hiển thị ba giờ linh ba phút.
Ngay trước cửa từng phòng ngủ của Tần gia.
Đều có một bóng người.
Bọn chúng mặc đồ tang.
Đầu cúi thấp.
Mỗi người ngồi trước một cánh cửa.
Dùng trán.
Không ngừng đập vào cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Điều đáng sợ nhất là…
Bọn chúng không có mặt.
2
Sáng hôm sau.
Không ai ngủ tiếp được nữa.
Cả nhà ngồi trong phòng khách.
Chiếc chìa khóa màu đen đặt giữa bàn.
Từ tối hôm qua tới giờ.
Nó càng lúc càng lạnh.
Mặt ngoài còn xuất hiện thêm một hoa văn mới.
Một chiếc đèn lồng đỏ.
Anh ba đang kiểm tra dữ liệu.
Anh cả xem báo cáo công ty.
Ba gọi điện cho một vài lão bằng hữu trong giới huyền môn.
Còn tôi.
Tôi đang ăn bánh bao.
Bắt quỷ cũng phải ăn sáng.
Đúng lúc đó.
Người giúp việc chạy vào.
“Sếp!”
“Sếp!”
“Có chuyện rồi!”
Ba ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Người giúp việc run giọng.
“Cổng chính…”
“Cổng chính có người treo đèn lồng!”
Tất cả đồng loạt đứng dậy.
Chúng tôi chạy ra ngoài.
Sau đó nhìn thấy.
Trên cây hòe trước cổng Tần gia.
Không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc đèn lồng đỏ.
Nó giống hệt chiếc đèn lồng từng xuất hiện đêm đó.
Không dây.
Không người treo.
Lơ lửng giữa không trung.
Gió thổi qua.
Đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa.
Mà phía dưới đèn lồng.
Lại treo một tấm biển gỗ.
Trên đó viết:
“Khách quý Tần gia.”
“Giờ Tý đêm nay.”
“Quỷ Môn Quan cung kính chờ.”
Anh hai lập tức nổi da gà.
“Má nó còn gửi thiệp mời?”
Anh ba nhìn tấm biển.
“Không.”
“Đây không phải thiệp.”
“Tuyên chiến.”
Tôi nhìn chiếc đèn lồng.
Ngọc bội trước ngực bỗng nóng lên.
Rất nóng.
Từ sau khi sư phụ mất liên lạc.
Đây là lần đầu tiên ngọc bội phản ứng mạnh như vậy.
Tôi lập tức đưa tay chạm vào đèn lồng.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào.
Trước mắt tôi tối sầm.
Một hình ảnh hiện lên.
Sương mù.
Vô số sương mù.
Giữa màn sương.
Có một con đường cổ.
Hai bên đường đầy người.
Không.
Không phải người.
Là quỷ.
Có quỷ bán đầu.
Có quỷ bán tay.
Có quỷ bán tuổi thọ.
Có quỷ bán ký ức.
Mà cuối con đường.
Có một tòa thành khổng lồ.
Trên cổng thành treo đầy đèn lồng đỏ.
Ba chữ lớn màu máu hiện ra.
QUỶ MÔN QUAN.
Ngay dưới cổng thành.
Tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Ông mặc đạo bào xanh.
Lưng quay về phía tôi.
Trong tay cầm phất trần.
Là sư phụ.
Tôi còn chưa kịp gọi.
Một bàn tay trắng bệch bỗng đặt lên vai ông.
Sư phụ quay đầu.
Ánh mắt xuyên qua màn sương.
Nhìn thẳng về phía tôi.
Sau đó.
Ông chỉ nói một câu.
“Đừng tới.”
Ầm!
Hình ảnh vỡ nát.
Tôi mở mắt.
Phát hiện mình đang đứng giữa sân.
Mồ hôi lạnh ướt cả lưng.
Mẹ lập tức ôm tôi.
“Noãn Noãn!”
Tôi nắm chặt chiếc chìa khóa.
Tim đập rất nhanh.
Anh cả ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Thấy gì?”
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn tất cả mọi người.
Sau đó chậm rãi nói:
“Con thấy Quỷ Môn Quan.”
“Và…”
Tôi siết chặt chìa khóa.
“Sư phụ đang ở đó.”
“Nhưng có người không muốn chúng ta tới.”
3
Sau khi ông lão áo tang biến mất, tấm bản đồ ông để lại được đặt giữa bàn trà trong phòng khách Tần gia.
Không ai lập tức chạm vào nó.
Tờ giấy nhìn rất cũ, mép giấy ố vàng, trên bề mặt còn có một lớp bụi mỏng như tro hương. Nhưng kỳ lạ là dù gió ngoài cửa sổ thổi vào, lớp tro ấy vẫn không bay đi. Nó bám chặt trên bản đồ, giống như thứ được mang ra từ một ngôi mộ đã đóng kín rất lâu.