TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 7: QUỶ MÔN QUAN MỞ CỬA

Chương 2



Anh ba đeo găng tay, dùng nhíp bạc nhẹ nhàng mở bản đồ ra.

Trên giấy không vẽ núi sông thành thị như bản đồ bình thường. Nó vẽ một con đường dài ngoằn ngoèo, hai bên đường có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ: đèn lồng đỏ, quan tài dựng đứng, chiếc cân nghiêng, cái giếng đen, một khu chợ, một cây cầu cong, cuối cùng mới là một cánh cửa khổng lồ.

Dưới cánh cửa ấy viết ba chữ màu máu.

Quỷ Môn Quan.

Anh hai đứng sau lưng anh ba, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt. “Anh ba, thứ này có phải bản đồ du lịch âm phủ không?”

Anh ba không ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: “Nếu em định tới đó check-in thì cũng có thể gọi vậy.”

Anh hai lập tức lùi lại nửa bước. “Không, cảm ơn. Anh không có nhu cầu du lịch âm phủ.”

Tôi ngồi trên sofa, ôm Tiểu Hồ trong lòng. Tiểu Hồ từ lúc nhìn thấy bản đồ đã không ngủ nữa, đôi tai nhọn dựng lên, mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào ký hiệu chiếc cân trên giấy. Tiểu Bạch nằm bên chân tôi, cái đuôi quét nhẹ trên thảm, ánh mắt cũng hiếm khi nghiêm túc.

Ba đứng bên cửa sổ, vừa kết thúc cuộc gọi thứ bảy trong đêm. Ông quay lại, sắc mặt không tốt lắm. “Những người trong giới huyền môn mà ba liên lạc được đều nói giống nhau. Quỷ Môn Quan chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có người từng nghe, nhưng không ai từng vào. Người duy nhất xác nhận từng trở ra…”

Ông nhìn tôi.

Tôi đã đoán được.

“Sư phụ.”

Ba gật đầu. “Tần Huyền Cơ.”

Anh ba xoay màn hình máy tính bảng về phía mọi người. Trên đó là một tấm ảnh cũ hơi mờ, giống ảnh được chụp lại từ giấy báo đã ố vàng. Trong ảnh, một ông lão mặc đạo bào xanh đứng trước một căn miếu đổ nát. Tóc ông bạc trắng, tay cầm phất trần, ánh mắt nhìn về phía xa. Phía sau ông có một chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng giữa không trung.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra.

Đó là sư phụ.

Dù ảnh này trông trẻ hơn ông bây giờ một chút, nhưng ánh mắt kia không thể nhầm được.

Anh ba nói: “Tấm ảnh này được chụp khoảng năm mươi năm trước tại một thôn nhỏ ở phía nam. Theo ghi chép kèm theo, lúc đó trong thôn xảy ra chuyện người chết trở về. Dân làng mời rất nhiều thầy pháp nhưng không ai xử lý được, cuối cùng có một đạo sĩ áo xanh đi ngang qua, ở lại ba ngày rồi biến mất. Sau đó, người trong thôn nói ông ấy từng nhắc tới Quỷ Môn Quan.”

Ông nội cau mày. “Năm mươi năm trước? Khi đó lão tổ đã ở trên Huyền Vân Sơn rồi.”

“Đúng.” Anh ba phóng to ảnh. “Cho nên có hai khả năng. Một là Huyền Vân Sơn có đường thông tới Quỷ Môn Quan. Hai là Quỷ Môn Quan có thể kéo người từ bất kỳ nơi nào vào.”

Mẹ vô thức ôm tôi chặt hơn.

Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội trước ngực.

Từ sau khi nhìn thấy sư phụ trong ảo ảnh, ngọc bội lúc nóng lúc lạnh, giống như có người ở rất xa không ngừng gõ lên mặt nó, nhưng âm thanh truyền tới chỗ tôi đã bị thứ gì đó chặn mất.

Tôi biết sư phụ còn sống.

Nhưng ông đang ở một nơi rất khó ra.

Ông cố ngồi trên ghế chủ vị, chống gậy trầm ngâm rất lâu rồi nói: “Không thể để Noãn Noãn đi một mình.”

Anh hai lập tức gật đầu như giã tỏi. “Đương nhiên không thể. Ai để em gái bốn tuổi rưỡi một mình đi âm phủ là người đó có vấn đề.”

Anh cả nhìn anh. “Em biết sợ mà vẫn đi?”

Anh hai cứng cổ: “Sợ là một chuyện, đi là chuyện khác. Em sợ quỷ, nhưng em cũng là anh trai.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh hai.

Anh hai phát hiện tôi đang nhìn mình, lập tức ngồi thẳng lưng, cố gắng bày ra vẻ rất đáng tin.

Tôi nghiêm túc nói: “Anh hai ngầu.”

Anh hai lập tức sống lại. “Đúng không? Anh đã nói rồi, anh không chỉ là ảnh đế, anh còn là anh trai của tiểu tổ tông.”

Anh ba bình tĩnh bổ sung: “Cũng là người từng bị quỷ đuổi chạy nhanh nhất.”

Anh hai: “…”

Không khí nặng nề trong phòng nhờ câu đó mà nhẹ đi một chút.

Nhưng rất nhanh, sự nhẹ nhõm ấy biến mất.

Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng cộc cộc.

Lần này không phải tiếng gõ cửa.

Mà giống tiếng thứ gì đó đang dùng móng tay cào lên mặt kính.

Cả phòng khách lập tức yên tĩnh.

Đội bảo vệ ngoài sân đã được bố trí từ trước, nhưng bộ đàm không truyền về bất kỳ cảnh báo nào. Anh cả đi tới trước tôi, ba đứng chắn bên cạnh mẹ, anh hai nhanh chóng kéo rèm lại nhưng chỉ kéo được một nửa thì khựng lại.

Ngoài cửa sổ, trên cây hòe trước sân, không biết từ lúc nào lại treo thêm một chiếc đèn lồng đỏ.

Rồi chiếc thứ hai.

Chiếc thứ ba.

Chiếc thứ tư.

Chỉ trong vài phút, cả hàng cây trước biệt thự Tần gia đều treo đầy đèn lồng đỏ. Chúng không có dây, không có móc, cứ lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng đỏ xuyên qua cửa kính, rơi lên nền nhà, giống như một lớp máu mỏng trải khắp phòng khách.

Anh hai nắm chặt rèm cửa, giọng hơi run: “Đây là uy hiếp đúng không?”

Tôi gật đầu. “Không chỉ uy hiếp.”

Anh cả nhìn tôi. “Còn gì nữa?”

Tôi nhìn những chiếc đèn lồng đỏ đang khẽ đung đưa ngoài sân. Trong mỗi chiếc đèn, tôi thấy có một cái bóng nhỏ xíu đang cuộn tròn. Chúng không phải lệ quỷ, mà giống người đưa tin bị nhốt trong đèn, chỉ có thể lặp đi lặp lại một mệnh lệnh.

“Mời khách.” Tôi nói khẽ, “Chúng đang thúc giục chúng ta lên đường.”

Đúng lúc ấy, tấm bản đồ trên bàn trà bỗng tự động gấp lại.

Sau đó lại mở ra.

Con đường trên giấy thay đổi.

Điểm xuất phát vốn là một chấm đỏ mơ hồ, lúc này đã biến thành hình dáng biệt thự Tần gia.

Anh ba nhìn chằm chằm vào bản đồ, sắc mặt thay đổi. “Nó đang cập nhật vị trí của chúng ta.”

Ba trầm giọng nói: “Tức là từ lúc nhận thư, chúng ta đã ở trong bản đồ rồi.”

Tôi nhìn ký hiệu chiếc cân trên bản đồ.

Không hiểu vì sao, Tiểu Hồ rất ghét nơi đó.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên ký hiệu ấy.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào giấy, trước mắt tôi bỗng hiện lên một hình ảnh rất ngắn.

Một con phố âm u treo đầy đèn lồng đỏ.

Một cái cân đồng đặt trên bàn gỗ.

Một bên cân là vàng.

Bên còn lại là trái tim người.

Sau bàn gỗ có một người đàn ông mặc áo đen đang cúi đầu ghi sổ. Ông ta như cảm nhận được ánh mắt của tôi, chậm rãi ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy mặt ông ta.

Không có ngũ quan.

Chỉ có một cái miệng đang cười.

“Tiểu tổ tông,” ông ta nói, “tới rồi thì nhớ nộp thuế.”

Tôi rút tay về.

Bản đồ lập tức trở lại bình thường.

Mẹ vội hỏi: “Noãn Noãn thấy gì?”

Tôi nhìn ký hiệu chiếc cân, sau đó nhìn mọi người. “Trong Quỷ Môn Quan có người thu thuế.”

Anh hai sửng sốt. “Thu thuế? Người chết cũng phải đóng thuế à?”

Anh ba đẩy kính. “Nếu có chợ, có giao dịch, có quy tắc quản lý, thì có thuế cũng hợp lý.”

Anh hai quay sang nhìn anh ba, vẻ mặt không thể tin nổi. “Em có cần lý trí tới mức này không? Đây là âm phủ đó.”

Anh ba bình tĩnh đáp: “Âm phủ cũng có thể có hệ thống tài chính.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...