TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 7: QUỶ MÔN QUAN MỞ CỬA

Chương 3



Tôi cảm thấy anh ba nói có lý.

Ba nhìn bản đồ rất lâu rồi hỏi: “Noãn Noãn, con cảm thấy người áo tang ban chiều có đáng tin không?”

Tôi nhớ lại ông lão mặc áo tang đã đưa bản đồ tới, rồi nhớ tới lời sư phụ và ông ta cùng nhắc.

Đừng tin người đầu tiên gặp.

Tôi lắc đầu. “Không biết. Nhưng ông ấy không giống muốn hại chúng ta.”

Anh cả nói: “Không muốn hại không có nghĩa là có thể tin.”

Tôi gật đầu.

Điều này tôi hiểu.

Sư phụ cũng từng nói, trong chuyện âm dương, đáng sợ nhất không phải người muốn hại mình ngay từ đầu, mà là người giúp mình một nửa rồi dẫn mình rơi xuống hố ở nửa sau.

Đêm dần sâu.

Những chiếc đèn lồng đỏ ngoài sân vẫn chưa tắt.

Chúng cứ lơ lửng ở đó, yên tĩnh, kiên nhẫn, giống như đang chờ tới giờ Tý.

Cuối cùng, ba ra quyết định.

“Người vào Quỷ Môn Quan không được quá nhiều. Noãn Noãn nhất định phải đi, nhưng cần người bảo vệ. Hoài Cẩn, Tần Dạ, Tần Mặc đi cùng. Ba mẹ, ông nội, ông cố ở lại giữ Tần gia.”

Mẹ lập tức nhíu mày. “Em cũng muốn đi.”

Ba nhìn bà, giọng rất thấp: “Nếu chúng ta đều vào đó, Tần gia bên ngoài sẽ trống. Người của Vô Sinh Môn nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội.”

Mẹ nhìn tôi, mắt hơi đỏ.

Tôi vội ôm bà. “Mẹ, con sẽ về.”

Mẹ ôm tôi rất chặt.

“Noãn Noãn phải hứa với mẹ.”

Tôi gật đầu thật mạnh. “Con hứa.”

Anh hai ở bên cạnh nhỏ giọng: “Con cũng hứa sẽ đưa em về.”

Anh cả nói: “Em lo đưa chính mình về trước.”

Anh hai: “…”

Tôi bỗng cảm thấy dù sắp vào Quỷ Môn Quan, trong lòng cũng không còn lạnh như trước.

Bởi vì tôi không phải đi một mình.

4

Từ lúc quyết định người vào Quỷ Môn Quan, cả Tần gia bắt đầu chuẩn bị như sắp ra trận.

Anh cả phụ trách sắp xếp lực lượng bên ngoài. Anh điều động đội bảo vệ đáng tin nhất canh giữ quanh biệt thự, đồng thời yêu cầu bộ phận pháp lý và tài chính của Tần thị tạm thời chuyển sang chế độ khẩn cấp. Nếu trong thời gian anh rời đi có người nhân cơ hội động vào Tần thị, hệ thống sẽ tự động khóa quyền truy cập cao nhất, không cho bất kỳ ai thao túng.

Anh ba chuẩn bị thiết bị.

Dù biết vào Quỷ Môn Quan chưa chắc thiết bị điện tử dùng được, anh vẫn mang theo một chiếc máy tính bảng đã cải tạo, ba bộ định vị, mấy thiết bị ghi âm nhỏ, dây đồng, bột phát sáng, máy đo từ trường, pin dự phòng và một đống thứ tôi không biết tên.

Anh hai nhìn vali của anh ba, vẻ mặt phức tạp. “Em đi bắt quỷ hay đi quay chương trình khoa học vậy?”

Anh ba không ngẩng đầu: “Khoa học kỹ thuật hỗ trợ huyền học.”

Anh hai lập tức nhìn tôi. “Noãn Noãn, câu này nghe quen không?”

Tôi gật đầu. “Anh ba nói nhiều lần rồi.”

Anh ba bình tĩnh đóng vali lại. “Chân lý đáng được lặp lại.”

Anh hai nghẹn lời.

Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

Bánh sữa nhỏ, kẹo mềm, bánh gạo, cháo khô, hạt sen, táo đỏ, nước ấm, thậm chí còn có một hộp bánh kem nhỏ được giữ lạnh bằng túi đặc biệt.

Anh cả thấy vậy thì hơi bất đắc dĩ. “Mẹ, chúng con không phải đi dã ngoại.”

Mẹ không ngẩng đầu. “Noãn Noãn còn nhỏ, không thể đói.”

Anh hai lập tức giơ tay. “Con cũng không thể đói.”

Mẹ nhìn anh. “Con lớn rồi.”

Anh hai đau lòng. “Con cũng là con mẹ mà.”

Mẹ cuối cùng vẫn nhét thêm cho anh hai hai cái bánh mì.

Anh hai lập tức vui vẻ.

Tôi nhìn ba lô nhỏ của mình càng lúc càng đầy, cảm thấy mẹ nói rất có lý.

Bắt quỷ cũng phải ăn no.

Ông nội lấy ra một hộp gỗ cũ.

Bên trong là ba đồng tiền cổ xâu bằng chỉ đỏ.

Ông đặt vào tay tôi, giọng nghiêm túc: “Đây là đồ tổ truyền của Tần gia. Nghe nói năm xưa lão tổ từng dùng nó trấn tà. Mang theo.”

Tôi nhận lấy, đồng tiền vừa chạm vào tay đã phát ra hơi ấm nhè nhẹ.

Ông cố thì đưa cho anh hai một cây gậy.

Anh hai cầm lên, sửng sốt. “Ông cố, đây là…”

Ông cố bình tĩnh nói: “Gậy đánh chó.”

Anh hai: “…”

Ông cố nói tiếp: “Quỷ cũng có thể đánh thử.”

Anh hai cầm gậy, vẻ mặt rất phức tạp. “Con cảm ơn ông cố.”

Tôi nghiêm túc nhìn cây gậy. “Anh hai, cái này hợp với anh.”

Anh hai: “Noãn Noãn, em khen hay chê anh vậy?”

Tôi suy nghĩ rồi đáp: “Cả hai.”

Anh hai ôm ngực ngồi xuống.

Không khí trước lúc xuất phát vì vậy mà bớt căng hơn rất nhiều.

Nhưng khi trời tối hẳn, mọi tiếng cười đều dần biến mất.

Mười một giờ năm mươi phút đêm.

Toàn bộ Tần gia tập trung trong sân.

Bầu trời tối đen, không trăng, không sao. Hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ ngoài cổng vẫn sáng, ánh sáng đỏ phủ lên từng ngọn cây, từng bức tường, từng khuôn mặt người Tần gia. Gió rất lạnh, lạnh tới mức hơi thở phả ra cũng giống sương trắng.

Tôi đứng giữa sân.

Trong tay cầm chiếc chìa khóa màu đen.

Tiểu Bạch đứng bên trái tôi, thân hình đã lớn hơn bình thường một vòng. Tiểu Hồ đứng bên phải, đuôi còn quấn băng, nhưng ánh mắt rất sáng.

Phía sau tôi là anh cả, anh hai và anh ba.

Ba mẹ đứng cách đó không xa.

Mẹ nhìn tôi, mắt đỏ nhưng không khóc.

Tôi biết bà sợ.

Thật ra tôi cũng hơi sợ.

Nhưng sư phụ đang ở đó.

Tôi phải đi.

Anh cả cúi xuống chỉnh lại dây ba lô nhỏ cho tôi, giọng rất thấp: “Vào trong đó, không được tự chạy lung tung. Không được tùy tiện nhận đồ của người khác. Không được ăn thứ không phải mẹ chuẩn bị. Nếu thấy không ổn, lập tức gọi anh.”

Tôi gật đầu.

Anh hai chen vào: “Cũng có thể gọi anh. Anh tuy sợ nhưng anh chạy nhanh, có thể ôm em chạy.”

Anh ba bổ sung: “Nếu gặp trận pháp hoặc quy tắc kỳ lạ, gọi anh.”

Tôi nhìn ba anh trai trước mặt.

Bỗng cảm thấy mình rất giàu.

Người khác xuống âm phủ chỉ có một cái mạng.

Tôi có ba anh trai.

Đồng hồ trên tay anh ba hiển thị 23:59:50.

Mười giây cuối cùng.

Không ai nói nữa.

23:59:57.

Chiếc chìa khóa trong tay tôi bắt đầu nóng lên.

23:59:58.

Mặt đất dưới chân vang lên tiếng rắc rắc như ổ khóa cổ xưa đang xoay.

23:59:59.

Tất cả đèn lồng đỏ đồng loạt ngừng đung đưa.

00:00.

Ầm!

Một luồng ánh sáng đen từ chìa khóa phóng thẳng lên trời. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cây hòe trước sân phát ra tiếng rên như bị thứ gì đó bẻ cong. Toàn bộ đèn trong biệt thự tắt phụt, chỉ còn ánh đỏ từ hàng trăm chiếc đèn lồng chiếu xuống.

Giữa sân Tần gia, một cánh cửa khổng lồ chậm rãi hiện ra.

Nó cao gần ba tầng nhà, toàn thân đen nhánh, bề mặt phủ kín phù văn cổ. Hai bên cửa treo đầy đèn lồng đỏ, mỗi chiếc đèn lồng bên trong đều có một khuôn mặt mờ nhạt đang áp vào giấy đèn, im lặng nhìn chúng tôi.

Chính giữa cánh cửa là ba chữ lớn màu máu.

Quỷ Môn Quan.

Cánh cửa xuất hiện trong sân nhà mình.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy Tần gia cách mình rất xa.

Rất xa.

Giống như chỉ cần bước qua cánh cửa kia, tôi sẽ rời khỏi nơi người sống nên ở.

Chiếc chìa khóa tự bay khỏi tay tôi, cắm vào ổ khóa.

Rắc.

Cửa mở.

Sương trắng lập tức tràn ra, lạnh đến thấu xương.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...