TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 9: NHÀ HÁT VÔ THANH

Chương 1



Có những vở diễn, một khi đã mở màn, khán giả không được rời ghế, diễn viên không được thoát vai, người đứng sau cánh gà không được phát ra tiếng khóc.

Bởi vì nơi đó là Nhà Hát Vô Thanh.

Người sống bước vào, ký ức sẽ biến thành kịch bản. Người ch/ết ngồi dưới khán đài, nước mắt sẽ biến thành tiếng vỗ tay. Những tiếc nuối không nói ra sẽ hóa thành lời thoại. Những bí mật bị chôn dưới đất sẽ bị ánh đèn sân khấu chiếu sáng từng chút một, cho đến khi người trong cuộc không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là ký ức của mình, đâu là thứ Quỷ Chủ cố tình sửa lại để lừa mình bước vào kết cục đã định.

Sau khi rời khỏi Chợ Âm Dương, tôi lấy lại được mảnh Mệnh Đăng thứ tư, cũng biết được người phụ nữ áo đen năm đó không phải Tần Nhã Lan thật. Bà ấy bị cướp mặt, bị kẻ khác dùng thân phận bước vào phòng sinh, trở thành cái bóng gánh tội suốt hơn bốn năm. Còn Tần Duệ, đứa trẻ bệnh nặng được cứu bằng một giao dịch sai lầm, từ lâu đã không còn là chính mình. Kính nô trong thân thể hắn bị đánh tan, nhưng trước khi biến mất, nó để lại một câu khiến cả Tần gia không thể yên lòng.

Cửa dưới từ đường sắp mở.

Đêm thứ ba sau khi mọi chuyện tạm lắng, từ đường Tần gia truyền ra tiếng hát hí. Bài vị tổ tiên rung lên, nền gạch nứt ra, một tấm vé xem kịch màu đen chậm rãi trồi lên từ khe đất. Người được mời là anh hai tôi, ảnh đế Tần Dạ.

Trên vé viết:

“Không lên sân khấu, mất giọng.”

“Lên sân khấu, mất mạng.”

Anh hai là diễn viên. Giọng nói, gương mặt, ánh mắt, từng câu thoại đều là mạng sống của anh ấy. Nhưng lần này, thứ Nhà Hát Vô Thanh muốn lấy không chỉ là giọng của anh. Nó muốn mượn vai diễn của anh để kéo cả Tần gia vào một vở kịch cũ, vở kịch tên là “Đêm Mưa Năm Đó”.

Đó là đêm tôi vừa sinh ra.

Đó là đêm mẹ tôi bất tỉnh trong phòng sinh.

Đó là đêm Tần Nhã Lan bị lấy mặt, Ôn Dao xuất hiện, người phụ nữ có dấu mắt sau gáy dùng dao xương tách Mệnh Đăng của tôi.

Cũng là đêm trong chiếc xe đen ngoài bệnh viện, có một người đeo chiếc nhẫn cổ của Tần gia lặng lẽ ngồi chờ.

Sư phụ nói, Quỷ Chủ thứ tư Vô Thanh không mua mặt, không bán xương, không thu thuế. Nó lấy vai diễn. Chỉ cần bị nó chọn, người đó phải diễn đến khi màn hạ. Diễn sai, mất vai. Diễn đúng, mất hồn. Không diễn, mất giọng.

Tôi vốn tưởng mình bước vào nhà hát để cứu anh hai.

Nhưng khi tấm màn sân khấu đỏ như m/áu kéo lên, khi tiếng trống mở màn vang vọng trong bóng tối, tôi mới phát hiện vai chính của vở diễn này không phải anh ấy.

Mà là tôi.

Trên sân khấu, một chiếc nôi trẻ sơ sinh đặt giữa cơn mưa giả. Trong nôi là tôi của hơn bốn năm trước. Bên cạnh chiếc nôi, người phụ nữ áo trắng cầm dao xương cúi đầu mỉm cười. Còn dưới hàng ghế số mười ba, một người đàn ông ngồi trong bóng tối, bàn tay đặt trên tay vịn, chiếc nhẫn cổ của Tần gia phản chiếu ánh đèn lạnh.

Có người vỗ tay.

Có người cười.

Có người nói:

“Diễn lại đêm đó đi.”

“Lần này, để ta xem Tần gia còn cứu được đứa trẻ ấy không.”

CHƯƠNG 1

Tấm vé màu đen được đặt giữa bàn trà trong phòng khách Tần gia. Nó không giống vé xem kịch bình thường. Mép giấy cháy xém, mặt giấy phủ một lớp bụi mỏng như tro sau sân khấu, chính giữa in hình một chiếc mặt nạ cười không có miệng. Mỗi khi ánh đèn rơi xuống, chiếc mặt nạ ấy lại như hơi nghiêng đầu, dù rõ ràng chỉ là hình vẽ.

Từ lúc tấm vé xuất hiện, cổ họng anh hai bắt đầu đau.

Ban đầu chỉ là khàn nhẹ. Anh còn cố cười, nói chắc là do mấy hôm nay thức khuya quá nhiều, lại vừa từ Chợ Âm Dương trở về, âm khí chưa tan nên mới khó chịu. Nhưng chưa tới mười phút sau, giọng anh đã trầm xuống như dây đàn bị kéo căng. Đến khi mẹ bưng cháo tới, anh mở miệng muốn nói cảm ơn, trong cổ họng chỉ phát ra một tiếng gió rách rất nhỏ.

Mẹ lập tức đỏ mắt. “Đừng nói nữa, con đừng cố.”

Anh hai khựng lại. Anh cúi đầu nhìn tay mình, sau đó cầm điện thoại lên gõ chữ. Ngón tay anh vẫn rất nhanh, nhưng tôi thấy khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Anh giơ màn hình cho mẹ xem.

“Con không sao.”

Ba đứng bên cạnh không nói gì, nhưng vẻ mặt ông rất nặng. Anh cả đứng gần cửa sổ, đã gọi liên tục mấy cuộc điện thoại cho đội y tế, cho người trong giới huyền môn, cho cả quản lý của anh hai để hủy toàn bộ lịch trình trong ba ngày tới. Anh ba thì ngồi trước máy tính, màn hình chia thành mười mấy ô dữ liệu, nhưng ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía cổ họng anh hai.

Tôi ngồi bên cạnh anh, đưa cho anh một viên kẹo mềm.

Anh hai nhìn tôi, cố gắng cười. Anh không nói được, chỉ gõ một dòng: “Noãn Noãn cho anh à?”

Tôi gật đầu. “Ăn kẹo sẽ đỡ đau.”

Anh nhận lấy, nhưng không ăn ngay. Anh nhìn viên kẹo trong tay rất lâu, cuối cùng mới cẩn thận bỏ vào miệng. Một người bình thường mất giọng có thể còn chịu được. Nhưng anh hai là diễn viên. Giọng nói của anh không chỉ để nói chuyện, mà còn để sống, để diễn, để đứng trước máy quay, để biến mình thành một người khác trong từng vai diễn. Tôi không hiểu hết chuyện người lớn, nhưng tôi hiểu nỗi sợ trong mắt anh.

Sư phụ cầm tấm vé màu đen lên. Ông vừa từ Quỷ Môn Quan trở về chưa lâu, xiềng đen trên vai còn chưa tan hẳn, nhưng ánh mắt lúc này đã lạnh đến mức giống ngày ông đứng trước giếng thứ chín. Ông đưa tấm vé tới gần ngọn đèn, nhìn những đường hoa văn nhỏ li ti trên mặt giấy.

“Không phải giấy. Là da cổ họng.”

Anh hai đang ngậm kẹo suýt sặc.

Mẹ nhíu mày. “Cha.”

Sư phụ ho nhẹ một tiếng, như cũng nhận ra mình nói hơi thẳng trước mặt bệnh nhân. Nhưng ông không sửa lời, chỉ đặt vé xuống bàn. “Nhà Hát Vô Thanh đã đánh dấu Tần Dạ. Đây là khế sân khấu. Từ lúc vé xuất hiện, vai diễn đã bắt đầu tìm diễn viên. Nếu trong ba ngày không vào nhà hát, giọng của nó sẽ bị lấy sạch. Ban đầu mất tiếng nói, sau đó mất tiếng cười, cuối cùng ngay cả tiếng khóc cũng không còn.”

Anh hai cúi đầu gõ chữ: “Vào thì sao?”

Sư phụ nhìn anh. “Vào thì còn có cơ hội đánh.”

Anh hai im lặng vài giây, gõ tiếp: “Cơ hội sống bao nhiêu?”

Sư phụ đáp rất bình tĩnh: “Tùy diễn xuất.”

Anh hai nhìn dòng chữ mình vừa gõ, lại nhìn sư phụ, vẻ mặt rất khó tả. Nếu còn nói được, chắc anh đã bắt đầu than trời rồi. Nhưng cuối cùng anh chỉ thở ra một hơi không tiếng, ngả người ra sofa, dùng điện thoại che mặt.

Anh ba xoay màn hình máy tính về phía chúng tôi. “Em tra được một số vụ tương tự. Trong mười lăm năm gần đây, có ít nhất hai mươi bảy nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh và người dẫn chương trình từng xuất hiện triệu chứng giống anh hai. Điểm chung là trước khi mất giọng hoặc mất tích, họ đều nhận được một tấm vé màu đen. Có người không đi, sau đó mất giọng vĩnh viễn. Có người đi, rồi không trở về.”

Chương tiếp
Loading...