TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 9: NHÀ HÁT VÔ THANH

Chương 2



Mẹ hỏi: “Không ai trở về sao?”

Anh ba im lặng một chút, rồi mở một file ảnh. “Có một người.”

Trên màn hình xuất hiện ảnh một người đàn ông trung niên. Ông ta là diễn viên kịch nói rất nổi tiếng nhiều năm trước. Trong đoạn phỏng vấn cũ, ông ta từng nói: “Tôi muốn có một vai diễn khiến cả đời này không ai quên được.” Ba tháng sau, ông ta mất tích. Cảnh sát tìm rất lâu không có kết quả. Người trong giới đồn ông ta tự sát, cũng có người nói ông ta ra nước ngoài, nhưng không ai có bằng chứng.

Anh ba kéo xuống bức ảnh thứ hai.

Bức ảnh này được chụp trong một nhà hát bỏ hoang. Sân khấu phủ bụi, màn đỏ rách nát, hàng ghế khán giả trống rỗng. Ở chính giữa sân khấu, người đàn ông đã mất tích kia đang đứng dưới ánh đèn. Ông mặc trang phục diễn viên, mặt trang điểm trắng bệch, môi đỏ như m/áu. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào ống kính, trống rỗng đến mức không giống người sống.

Anh ba nói: “Ảnh này được chụp năm ngoái.”

Phòng khách im phăng phắc.

Một người mất tích hơn mười năm, vậy mà năm ngoái vẫn xuất hiện trên sân khấu của một nhà hát bỏ hoang. Nếu ông ta còn sống, vì sao không về nhà? Nếu ông ta đã ch/ết, thứ đang đứng trên sân khấu là gì?

Sư phụ lạnh giọng: “Không phải người sống, cũng chưa hẳn là quỷ. Là diễn viên bị giữ vai. Hồn phách bị đóng vào nhân vật, ngày ngày diễn lại cùng một vở. Khi không có khách, diễn cho ghế trống xem. Khi có khách, diễn cho người sống xem. Diễn đến khi ký ức mục nát, tên thật biến mất, cuối cùng chỉ còn vai diễn.”

Anh hai nhìn bức ảnh trên màn hình, sắc mặt càng trắng. Anh là diễn viên, nên chắc chắn hiểu chuyện này đáng sợ hơn ai hết. Đối với người bình thường, mất mình đã đáng sợ. Với diễn viên, bị mắc kẹt trong một vai diễn vĩnh viễn còn giống như bị nhốt trong chiếc lồng do chính tài năng của mình tạo ra.

Đúng lúc ấy, tấm vé màu đen trên bàn bỗng rung lên.

Không mạnh.

Chỉ rung một cái rất nhẹ.

Nhưng toàn bộ đèn trong phòng khách lập tức tắt phụt.

Bóng tối tràn xuống rất nhanh. Mẹ ôm tôi vào lòng, ba đứng chắn trước chúng tôi, anh cả bước tới cạnh anh hai, anh ba đóng máy tính nhưng màn hình vẫn tự phát ra ánh sáng đỏ mờ. Trong ánh sáng ấy, chúng tôi nhìn thấy phía cuối hành lang có một bóng người đang đứng.

Đó là một người phụ nữ mặc váy dài màu đen. Bà ta đội mũ rộng vành, gương mặt bị bóng tối che kín. Cả thân thể lơ lửng cách mặt đất vài centimet, vạt váy không động nhưng dưới chân lại có nước mưa nhỏ xuống từng giọt, thấm vào thảm trong nhà.

Bà ta cúi đầu, giọng khàn như người đã lâu không nói chuyện.

“Ảnh đế Tần Dạ, ngài còn ba ngày. Ba ngày sau, Nhà Hát Vô Thanh mở màn. Nếu không tới, giọng nói của ngài sẽ được treo trên đèn sân khấu.”

Anh hai vô thức đưa tay ôm cổ.

Người phụ nữ áo đen giơ tay. Một tờ áp phích cũ từ trong bóng tối bay ra, dán lên bức tường phòng khách. Áp phích vẽ một sân khấu đỏ, chính giữa là chiếc nôi trẻ sơ sinh đặt dưới cơn mưa giả. Trên cùng viết tên vở diễn:

ĐÊM MƯA NĂM ĐÓ.

Bên dưới là danh sách diễn viên.

Tần Dạ.

Tần Hoài Cẩn.

Tần Mặc.

Tần Huyền Cơ.

Tần Noãn Noãn.

Tên của tôi được viết bằng màu đỏ.

Bên cạnh tên tôi là hai chữ: Vai chính.

Không khí trong phòng khách lạnh xuống trong nháy mắt.

Sư phụ nhìn dòng chữ kia, sắc mặt trầm đến đáng sợ. “Quả nhiên mục tiêu của nó không phải Tần Dạ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông. “Là con?”

Sư phụ gật đầu. “Anh hai con là vé vào cửa. Nó biết nếu nhắm thẳng vào con, Tần gia sẽ lập tức phong bế mọi đường. Nhưng nhắm vào Tần Dạ, các con nhất định phải đi cứu nó. Đây là cách của Vô Thanh. Nó không ép người ta lên sân khấu. Nó khiến người ta không thể không lên.”

Anh hai ngẩng phắt đầu, mắt đỏ lên. Anh cầm điện thoại, gõ rất nhanh rồi đưa cho tôi xem.

“Anh không đi. Không thể để em vào.”

Tôi nhìn anh.

Anh đang sợ.

Nhưng không phải sợ mất giọng nữa.

Anh sợ tôi bị kéo vào.

Tôi nắm lấy tay anh. “Anh hai, nếu anh không đi, anh mất giọng. Nếu con không đi, nó cũng sẽ tìm con. Vậy chúng ta đi cùng nhau.”

Anh hai nhìn tôi rất lâu. Sau đó anh cúi đầu, gõ từng chữ một.

“Anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi gật đầu. “Con cũng bảo vệ anh.”

Người phụ nữ áo đen đứng ở cuối hành lang bật cười khẽ. Tiếng cười của bà ta không có âm thanh rõ ràng, nhưng tất cả đèn trong phòng cùng lúc chớp một cái.

“Diễn viên đã nhận vai.”

“Khán giả đang chờ.”

“Ba ngày sau, màn sẽ kéo lên.”

Nói xong, thân thể bà ta tan thành vô số mảnh vé đen, bay khắp phòng khách rồi biến mất. Đèn sáng trở lại. Áp phích trên tường cũng không còn, chỉ còn một vệt nước mưa kéo dài từ hành lang tới trước bàn trà.

Trên tấm vé màu đen, tên vở diễn đã hiện rõ.

Đêm Mưa Năm Đó.

CHƯƠNG 2

Ba ngày nghe thì dài, nhưng với Tần gia lúc này, lại ngắn đến mức gần như không đủ thở.

Ngay sáng hôm sau, anh ba khóa mình trong phòng làm việc. Cả căn phòng đều là màn hình, trên mỗi màn hình là một nhóm dữ liệu khác nhau: hồ sơ người mất tích, bản đồ nhà hát bỏ hoang, các vụ mất giọng kỳ lạ, lịch sử sân khấu cũ, truyền thuyết dân gian liên quan đến hí quỷ, và cả những đoạn tin tức bị gỡ khỏi mạng nhiều năm trước. Anh ba không thích mê tín, nhưng sau từng đó chuyện, anh đã học được cách dùng khoa học để phục vụ huyền học. Sư phụ gọi đó là “kỳ quặc nhưng hữu dụng”.

Tôi ngồi trên ghế xoay cạnh anh, trước mặt có một đĩa bánh mochi mẹ đưa. Tiểu Hồ nằm trên đầu tôi như một chiếc mũ lông trắng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn màn hình, sau đó lại chán nản cụp tai. Nó không thích chữ, chỉ thích đồ ăn và đánh quỷ.

Anh ba kéo một hồ sơ ra. “Người đầu tiên có ghi chép rõ ràng là diễn viên kịch nói Lục Thành, mất tích mười một năm trước. Trước khi mất tích, ông ấy nhận được vé đen. Gia đình nói ông ấy từng mơ thấy một nhà hát không có khán giả, trên sân khấu có người vỗ tay nhưng không phát ra âm thanh. Sau khi mất tích, mỗi năm vào đúng ngày ông ấy biến mất, trong điện thoại của vợ ông ấy đều xuất hiện một đoạn ghi âm.”

Tôi hỏi: “Ghi âm gì ạ?”

Anh ba mở file âm thanh.

Ban đầu chỉ là tiếng rè rè. Sau đó, trong tiếng rè, có một giọng nam rất khàn vang lên. Ông ta đang đọc lời thoại. Nội dung chỉ có một câu, lặp đi lặp lại.

“Tôi đã nhận vai.”

“Tôi đã nhận vai.”

“Tôi đã nhận vai.”

Tiểu Hồ lập tức dựng lông. Tôi cũng cảm thấy da đầu hơi tê.

Anh ba tắt ghi âm. “Sau năm thứ bảy, giọng trong ghi âm không còn giống Lục Thành nữa. Nó trở thành giọng của một nhân vật. Em so sánh sóng âm, phát hiện đặc điểm sinh học của giọng nói đã biến mất. Nói cách khác, giọng của ông ấy bị vai diễn đồng hóa.”

Tôi ngậm miếng mochi, suy nghĩ rất nghiêm túc. “Tức là diễn lâu quá sẽ quên mình là ai.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...