TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 9: NHÀ HÁT VÔ THANH

Chương 3



“Đúng.”

Anh ba mở tiếp một hồ sơ khác. Đó là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng. Cô ấy từng có giọng hát cực kỳ trong trẻo, sau một đêm bỗng không thể phát ra âm thanh. Bác sĩ kiểm tra không tìm được nguyên nhân. Ba tháng sau, cô ấy để lại một dòng chữ trong nhật ký: “Tôi nghe thấy tiếng mình hát dưới sân khấu.” Sau đó cô ấy biến mất khỏi bệnh viện. Camera chỉ quay được cảnh cô ấy đứng trước gương trong phòng bệnh, há miệng như đang hát, rồi trong gương xuất hiện một sân khấu đỏ. Một bàn tay từ sân khấu vươn ra kéo cô vào.

Tôi nuốt mochi xuống, cảm thấy miếng bánh vốn mềm cũng trở nên khó nuốt.

“Vô Thanh lấy giọng của họ làm gì?”

Anh ba nhìn màn hình, giọng thấp hơn. “Có thể để nuôi nhà hát. Cũng có thể để tạo vai diễn mới. Sư phụ nói Quỷ Chủ này lấy vai. Giọng nói là một phần của vai.”

Ngay lúc ấy, cửa phòng làm việc mở ra.

Anh cả bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp được bọc bằng giấy đỏ. Hộp không lớn, nhưng vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Anh đặt hộp lên bàn, sắc mặt lạnh lùng.

“Có người gửi tới hãng phim của Tần Dạ. Đích danh cậu ấy nhận. Quản lý không mở, lập tức đưa tới đây.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Giấy đỏ quá đỏ, dây buộc quá chặt, nhìn không giống quà, mà giống thứ người ta đặt trước linh vị. Tiểu Hồ từ trên đầu tôi nhảy xuống bàn, ngửi ngửi rồi lập tức lùi lại, vẻ mặt ghét bỏ.

Anh ba đeo găng tay, dùng dao bạc cắt dây.

Bên trong hộp là một cuốn kịch bản.

Bìa màu đen, góc bìa thấm nước mưa, trên mặt viết bằng chữ đỏ:

ĐÊM MƯA NĂM ĐÓ.

Bên dưới còn có một dòng nhỏ:

Bản gốc.

Anh cả không lập tức mở. “Gọi sư phụ.”

Năm phút sau, mọi người tập trung trong phòng họp.

Anh hai cũng tới. Giọng anh gần như mất hẳn, nên chỉ có thể gõ chữ trên điện thoại. Anh vừa nhìn thấy cuốn kịch bản đã cau mày rất chặt. Tôi biết anh là diễn viên, chắc chắn đã đọc rất nhiều kịch bản, nhưng chưa từng có kịch bản nào vừa đặt trên bàn đã khiến cổ họng người ta đau như vậy.

Sư phụ đặt ba lá phù quanh cuốn kịch bản, sau đó mới gật đầu với anh cả. “Mở đi. Nhưng không ai được đọc thành tiếng.”

Anh cả mở bìa.

Trang đầu chỉ có một dòng chữ:

“Kính tặng những người đã quên đêm đó.”

Mẹ ngồi bên cạnh tôi, bàn tay khẽ run. Đêm đó với bà không phải một truyền thuyết xa xôi, mà là cơn ác mộng thật sự. Bà vừa sinh tôi ra, còn chưa kịp ôm tôi, tôi đã bị người ta bế đi. Hơn bốn năm sau, mỗi lần nhắc tới chuyện ấy, mắt bà vẫn đỏ.

Anh cả lật sang trang thứ hai.

“Mưa. 23 giờ 41 phút. Bệnh viện An Tâm. Sản phụ trong phòng 307 vừa sinh một bé gái. Đèn hành lang nhấp nháy. Người cha bị cuộc gọi khẩn dẫn xuống tầng một. Người mẹ mất sức, ý thức không rõ. Người phụ nữ áo trắng đứng trước gương, sau gáy có một con mắt đang mở.”

Ngọc bội trước ngực tôi nóng lên.

Không phải nóng bình thường.

Mà như có ngọn lửa nhỏ bỗng bùng lên trong xương.

Tôi nghe thấy tiếng mưa.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Rõ ràng chúng tôi đang ở phòng họp Tần gia, nhưng mùi thuốc sát trùng lại xuất hiện trong không khí. Đèn trên trần hơi chớp, mặt kính cửa sổ phản chiếu một hành lang bệnh viện trắng bệch. Tôi nhìn thấy bóng mẹ nằm trên giường bệnh, nhìn thấy chiếc nôi giữ ấm, nhìn thấy một bàn tay đeo găng trắng đang đặt lên tay nắm cửa.

Mẹ lập tức ôm chặt tôi.

Sư phụ vỗ mạnh lên bàn.

Lá phù quanh kịch bản bùng cháy, cảnh tượng bệnh viện lập tức tan đi. Tiếng mưa biến mất. Phòng họp trở lại bình thường.

Anh hai sắc mặt trắng bệch, gõ chữ: “Chỉ đọc thôi cũng bị kéo vào?”

Sư phụ trầm mặt. “Đây không phải kịch bản bình thường. Nó là cửa tập diễn. Càng đọc sâu, càng dễ bị kéo vào cảnh diễn thử.”

Anh ba nhìn phần chữ vừa xuất hiện trên trang giấy. “Nhưng thông tin trong này rất chi tiết. Nó biết ba bị gọi xuống tầng một, biết mẹ ở phòng 307, biết người phụ nữ áo trắng đứng trước gương. Những thứ này trùng với ký ức lấy được từ Chợ Âm Dương.”

Ba sắc mặt lạnh xuống. “Tức là Nhà Hát Vô Thanh đang giữ một phần ký ức thật của đêm đó.”

Sư phụ gật đầu. “Hoặc nói, có người đem ký ức thật giao cho nó, để nó dựng thành vở diễn.”

Câu này khiến phòng họp lại yên tĩnh.

Ai có ký ức thật của đêm đó?

Người phụ nữ áo trắng.

Ôn Dao.

Kính Sinh.

Người đeo nhẫn cổ Tần gia trong xe đen.

Hoặc chính kẻ trong Tần gia đã mở đường cho bọn chúng.

Anh cả lật thêm một trang.

Trang thứ ba không có mô tả cảnh.

Chỉ có danh sách vai diễn.

Tần Dạ: Người anh tới muộn.

Tần Hoài Cẩn: Người thừa kế không kịp cứu.

Tần Mặc: Người ghi lại sự thật nhưng bị xóa ký ức.

Tần Huyền Cơ: Người phá màn.

Tần Noãn Noãn: Đứa trẻ trong nôi.

Ôn Dao: Người đưa trẻ.

Người phụ nữ áo trắng: Người tách đèn.

Khán giả ghế số mười ba: Không được nhìn mặt.

Tôi nhìn dòng cuối cùng, tim đập rất nhanh.

Không được nhìn mặt.

Vậy nghĩa là người đó có mặt.

Chỉ là vở diễn không cho chúng tôi nhìn.

Anh ba lập tức nói: “Ghế số mười ba rất quan trọng. Người đeo nhẫn Tần gia có khả năng là khán giả ghế số mười ba.”

Anh hai gõ chữ: “Vậy vào nhà hát, nhất định phải nhìn ghế đó?”

Sư phụ lập tức nói: “Không được nhìn thẳng.”

Anh hai gõ: “Vậy nhìn kiểu gì?”

Anh ba đáp: “Quan sát gián tiếp. Phản chiếu, bóng, âm khí, vị trí ghế, tiếng vỗ tay.”

Tôi nghe mà hơi chóng mặt, nhưng đại khái hiểu là không được nhìn bằng mắt thường.

Đúng lúc đó, cuốn kịch bản tự lật sang trang thứ tư.

Trên trang giấy trắng, từng chữ đỏ chậm rãi hiện ra.

“Ba ngày sau giờ Tý, Nhà Hát Vô Thanh mở màn.”

“Diễn viên chính nếu vắng mặt, giọng nói sẽ thay người lên sân khấu.”

“Vai chính nếu chống lại kịch bản, ký ức sẽ bị viết lại.”

“Khán giả đã mua vé.”

“Không ai được bỏ diễn.”

Cuối dòng chữ cuối cùng, có một dấu tay trẻ con màu đỏ.

Dấu tay đó rất nhỏ.

Nhỏ như tay của đứa trẻ sơ sinh.

Ngọc bội trước ngực tôi run lên.

Tôi biết đó là tay của tôi năm đó.

CHƯƠNG 3

Tối ngày thứ hai, giọng của anh hai gần như biến mất hoàn toàn.

Anh không nói được nữa. Ngay cả tiếng ho cũng chỉ còn là hơi thở khàn khàn. Mẹ mời bác sĩ đến kiểm tra, kết quả là dây thanh quản không có vấn đề. Bác sĩ nhìn báo cáo, vẻ mặt khó hiểu, nói có thể là do căng thẳng tâm lý hoặc phản ứng thần kinh tạm thời. Anh hai nghe xong chỉ cười khổ, gõ một dòng trên điện thoại: “Nếu bác sĩ biết em sắp đi diễn cho quỷ xem, chắc sẽ đổi kết luận.”

Mẹ nhìn dòng chữ, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Bà nấu canh lê cho anh, chuẩn bị thuốc ngậm, còn bắt anh quấn khăn cổ. Anh hai bình thường rất thích làm đẹp, ghét nhất bị bọc thành một cục, nhưng lần này ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao mặt quan trọng, giọng cũng quan trọng. Nếu phải chọn mất đẹp hay mất giọng, anh chắc chắn muốn giữ cả hai.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...