TIỂU TỔ TÔNG NOÃN NOÃN 4 TUỔI RƯỠI QUYỂN 12: THÔN KHÔNG TÊN
Chương 1
TIỂU TỔ TÔNG NOÃN NOÃN 4 TUỔI RƯỠI
QUYỂN 12: THÔN KHÔNG TÊN
VĂN ÁN
Sau khi Thành Phố Bị Lãng Quên biến mất, những người từng bị xóa khỏi thế gian đều lần lượt trở về.
Mọi người đều cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc.
Ngay cả Tần gia cũng hiếm khi có những ngày bình yên.
Nhưng chỉ có Noãn Noãn biết.
Có thứ gì đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Bởi vì đêm thứ bảy sau khi trở về, cô bé lại nằm mơ.
Trong giấc mơ.
Một người phụ nữ tóc dài đứng giữa cánh đồng hoang.
Toàn thân phủ đầy bùn đất.
Bà ấy không có mắt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Giống như khuôn mặt bị ai đó cố tình xóa đi.
Người phụ nữ ôm một đứa bé trong lòng.
Không ngừng lặp lại một câu.
“Đừng tới đây.”
“Đừng tìm tôi.”
“Đừng nhớ tới nơi này.”
Thế nhưng ngay khi tỉnh dậy.
Noãn Noãn lại phát hiện trong túi áo mình xuất hiện một vật chưa từng thấy.
Một tấm thẻ gỗ cũ.
Mặt trước khắc ba chữ:
“Thôn Không Tên”
Mặt sau chỉ có một hàng chữ máu.
“Người nhớ tới sẽ phải quay về.”
Không ai trong Tần gia biết nơi đó ở đâu.
Không có trên bản đồ.
Không có trong hồ sơ huyền môn.
Không có trong bất kỳ ghi chép nào.
Giống như nơi ấy chưa từng tồn tại.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là…
Mỗi khi có người nhìn thấy tấm thẻ gỗ.
Trong đầu họ đều xuất hiện ký ức mơ hồ về một ngôi làng.
Một con đường đất.
Một cây đa già.
Một giếng nước cổ.
Và một câu nói quen thuộc tới mức khiến người ta rùng mình:
“Con cuối cùng cũng về nhà rồi.”
Ba ngày sau.
Người đầu tiên biến mất.
Không phải người ngoài.
Mà là một trưởng lão của huyền môn.
Ông ta được phát hiện đang đứng giữa đường lớn.
Ánh mắt trống rỗng.
Trong tay cầm một tấm thẻ gỗ giống hệt.
Khi được đưa về.
Ông ta chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Nhà tôi ở Thôn Không Tên.”
Nhưng điều đáng sợ là…
Ông ta chưa từng tới nơi đó.
Không ai biết vì sao ông ta nhớ.
Không ai biết vì sao ông ta muốn quay về.
Cho tới khi một đoạn phim cũ xuất hiện.
Trong đoạn phim quay cách đây bốn mươi năm.
Có một ngôi làng không tên.
Có hàng trăm người sống bên trong.
Có những đứa trẻ đang chạy chơi dưới gốc đa.
Và ở cuối đoạn phim.
Một cô bé bốn tuổi mặc váy đỏ quay đầu nhìn ống kính.
Khuôn mặt giống Noãn Noãn như đúc.
——
CHƯƠNG 1
Ngày thứ bảy sau khi trở về từ Thành Phố Bị Lãng Quên.
Tần gia cuối cùng cũng có một buổi sáng yên tĩnh.
Không có quỷ.
Không có cửa.
Không có người mất tích.
Không có ai bị xóa khỏi ký ức.
Mẹ đang làm bánh trong bếp.
Ba đọc báo.
Anh cả xử lý công việc.
Anh ba ngồi trước máy tính nghiên cứu dữ liệu Thành Phố Bị Lãng Quên.
Anh hai thì đang quay video.
Nội dung là tố cáo việc mình bị cấm tham gia chuyến đi lần trước.
“Tôi phản đối.”
“Đây là sự phân biệt đối xử với nghệ sĩ.”
“Người nhà tôi không cho tôi xuống dưới thành phố.”
“Tôi rất đau lòng.”
Nói được ba câu.
Anh cả đi ngang qua.
Tắt camera.
Anh hai lập tức kêu trời.
Tôi ngồi trên ghế sofa cười tới mức ôm bụng.
Đã rất lâu rồi trong nhà mới có cảm giác như vậy.
Bình thường.
Ấm áp.
Giống như tất cả sóng gió cuối cùng cũng đã qua.
Cho tới buổi trưa.
Khi tôi ngủ gật trên ghế.
Tôi bắt đầu mơ.
Lúc đầu chỉ là một con đường đất.
Rất dài.
Hai bên mọc đầy cỏ dại.
Xa xa là khói bếp.
Tiếng chó sủa.
Tiếng trẻ con cười đùa.
Tôi cứ đi.
Đi mãi.
Cho tới khi nhìn thấy cổng làng.
Trên cổng treo một tấm bảng gỗ.
Nhưng kỳ lạ là bảng không có chữ.
Hoàn toàn trống.
Bên dưới bảng.
Có một bà lão đang ngồi.
Mái tóc bạc trắng.
Lưng còng.
Bà nhìn thấy tôi.
Bỗng bật khóc.
“Về rồi…”
“Cuối cùng cũng về rồi…”
Tôi ngẩn người.
“Bà là ai ạ?”
Bà lão không trả lời.
Chỉ run run đưa tay.
Muốn chạm vào mặt tôi.
Nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm tới.
Một tiếng hét vang lên phía sau.
“Chạy!”
Tôi quay đầu.
Một người phụ nữ tóc dài đang lao tới.
Toàn thân đầy bùn đất.
Khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng.
Không có mắt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của bà.
“Chạy đi!”
“Đừng vào làng!”
“Đừng nhớ tới nơi này!”
“Chạy!”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ khung cảnh nổ tung.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Phòng khách vẫn như cũ.
Ánh nắng vẫn chiếu qua cửa sổ.
Nhưng trên đùi tôi.
Đột nhiên xuất hiện một vật.
Một tấm thẻ gỗ cũ kỹ.
Như thể đã nằm đó từ rất lâu.
Tôi ngây người.
Rõ ràng trước khi ngủ không hề có thứ này.
Anh ba là người phát hiện đầu tiên.
“Đó là gì?”
Anh bước tới.
Tôi đưa tấm thẻ cho anh.
Anh ba vừa chạm vào.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Anh ba?”
Anh không trả lời.
Ánh mắt trống rỗng.
Mãi vài giây sau mới giật mình lùi lại.
Mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
Anh cả lập tức đứng dậy.
“Có chuyện gì?”
Anh ba nhìn tấm thẻ.
Giọng khàn đi.
“Em vừa…”
“Nhớ ra một nơi.”
Cả phòng lập tức yên lặng.
Anh ba siết chặt tay.
“Em chưa từng tới đó.”
“Nhưng em nhớ rất rõ.”
“Có một cây đa.”
“Một cái giếng.”
“Một ngôi làng.”
“Và…”
Anh ngẩng đầu.
Sắc mặt trắng bệch.
“Em nhớ mình từng sống ở đó.”
Không khí trong phòng khách đông cứng.
Ba lập tức bước tới.
“Con từng sống ở Kiên Giang từ nhỏ.”
“Không có làng nào như vậy.”
“Con nhớ nhầm rồi.”
Nhưng anh ba lại lắc đầu.
“Không.”
“Con nhớ rất rõ.”
“Con từng sống ở đó.”
“Con từng có một người chị.”
“Con từng…”
Giọng anh đột nhiên ngừng lại.
Bởi vì chính anh cũng nhận ra.
Những ký ức ấy hoàn toàn không tồn tại.
Chưa từng xảy ra.
Không thể xảy ra.
Nhưng chúng lại chân thật tới mức khiến người ta nổi da gà.
Đúng lúc ấy.
Ông cố từ từ đi xuống cầu thang.
Ông vừa nhìn thấy tấm thẻ gỗ.
Cây gậy trong tay lập tức rơi xuống đất.
Choang.
Âm thanh vang lên giữa phòng khách.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Ông cố đứng bất động.
Toàn thân run rẩy.
Ánh mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ.
Giống như nhìn thấy ác mộng lớn nhất đời mình.
Mãi một lúc lâu.
Ông mới khàn giọng nói:
“Không thể nào…”
“Ngôi làng đó…”
“Đáng lẽ đã biến mất từ bốn mươi năm trước rồi…”
Cả phòng chết lặng.
Anh cả lập tức hỏi:
“Ông cố biết nơi này?”
Ông cố không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm ba chữ vừa hiện ra trên mặt thẻ gỗ.
Bởi vì lúc này.
Tấm thẻ vốn trống không.
Đang từ từ hiện chữ máu.
Từng nét một.
Giống như có ai đó đang viết từ bên trong.
“THÔN KHÔNG TÊN”
Ngay dưới ba chữ ấy.
Xuất hiện thêm một hàng chữ mới.
“Người thứ bảy.”
“Đã trở về.”
CHƯƠNG 2
Ba chữ “Người thứ bảy đã trở về” hiện trên tấm thẻ gỗ khiến toàn bộ phòng khách chìm vào im lặng.
Không ai lên tiếng.
Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu.
“Người thứ bảy” chỉ có thể là Noãn Noãn.
Mà điều đáng sợ nhất là…
Nếu có người thứ bảy.
Vậy nghĩa là trước đó từng có sáu người khác.
Ông cố ngồi xuống ghế.
Bàn tay cầm tách trà run tới mức nước tràn ra ngoài.
Tôi chưa từng thấy ông như vậy.