TIỂU TỔ TÔNG NOÃN NOÃN 4 TUỔI RƯỠI QUYỂN 12: THÔN KHÔNG TÊN

Chương 2



Ngay cả lúc Thành Phố Bị Lãng Quên xuất hiện.

Ngay cả khi Vong Giả thức tỉnh.

Ông cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt sợ hãi như lúc này.

“Ông cố.”

Tôi kéo tay áo ông.

“Thôn Không Tên là gì vậy ạ?”

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Rất lâu sau mới mở miệng.

“Ta không biết.”

Anh cả lập tức nhíu mày.

“Ông biết.”

Ông cố im lặng.

Anh ba đẩy kính.

“Phản ứng vừa rồi của ông không giống người không biết.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Cuối cùng.

Ông cố thở dài.

“Ta không biết nó là gì.”

“Nhưng ta từng gặp.”

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Ông cố nhìn tấm thẻ gỗ.

Giọng khàn khàn.

“Bốn mươi ba năm trước.”

“Lúc ấy ta mới hai mươi tuổi.”

“Một đoàn khảo sát huyền môn biến mất.”

“Tổng cộng hai mươi ba người.”

“Không ai sống sót.”

Anh ba lập tức hỏi.

“Biến mất ở đâu?”

Ông cố đáp:

“Thôn Không Tên.”

Cả phòng lạnh đi.

Ông cố kể tiếp.

“Ban đầu chúng ta nghĩ họ gặp tà vật.”

“Nhưng sáu tháng sau.”

“Một người quay lại.”

“Chỉ có một người.”

Ông dừng lại.

Sắc mặt trắng bệch.

“Ông ấy già đi ba mươi tuổi.”

“Tóc bạc hết.”

“Mắt mù một bên.”

“Vừa về tới huyền môn đã phát điên.”

Anh hai nuốt nước bọt.

“Ông ấy nói gì?”

Ông cố nhắm mắt.

“Ông ấy nói…”

“Đừng nhớ tới ngôi làng.”

“Đừng gọi tên nó.”

“Đừng tìm nó.”

“Và tuyệt đối đừng trả lời khi người trong làng gọi mình về nhà.”

Một cơn gió lạnh thổi qua phòng khách.

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như nơi đó đang gọi mình.

Không phải bằng âm thanh.

Mà bằng ký ức.

Đúng lúc ấy.

Tấm thẻ gỗ bỗng nóng lên.

Một luồng ánh sáng đỏ hiện ra.

Giữa không trung xuất hiện hình ảnh.

Là một đoạn phim cũ.

Màu sắc đã phai.

Hình ảnh rung lắc.

Có lẽ được quay bằng máy từ rất nhiều năm trước.

Trong đoạn phim.

Một chiếc xe tải chạy trên đường núi.

Bên cạnh xe là mấy người mặc quần áo huyền môn.

Một người trong số đó quay đầu nhìn camera.

Tôi ngẩn người.

Bởi vì người ấy rất giống ông cố lúc trẻ.

Tiếng nói trong đoạn phim vang lên.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tiến vào khu vực khảo sát.”

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm Thôn Không Tên.”

Đoạn phim kết thúc.

Cả phòng chết lặng.

Ông cố ngồi bất động.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Bởi vì…

Ông hoàn toàn không nhớ mình từng đi chuyến đó.

CHƯƠNG 3

Đêm hôm ấy.

Không ai ngủ.

Anh ba bắt đầu kiểm tra toàn bộ tư liệu cũ của huyền môn.

Anh cả điều người tìm kiếm các ghi chép liên quan.

Sư phụ thì ngồi trước từ đường.

Không nói một lời.

Tôi ngồi cạnh ông.

Ôm tấm thẻ gỗ.

“Sư phụ.”

“Hử?”

“Người biết nơi này không?”

Ông nhìn tấm thẻ.

Ánh mắt rất sâu.

“Biết.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

Ông gật đầu.

“Ta từng nghe.”

“Nhưng chưa từng tới.”

Điều đó khiến tôi bất ngờ.

Ngay cả Thành Phố Bị Lãng Quên sư phụ cũng từng vào.

Vậy mà nơi này ông lại chưa tới.

“Sao vậy?”

Ông nhìn tôi.

Tôi thành thật đáp:

“Con tưởng không có nơi nào người chưa từng đi.”

Sư phụ bật cười.

Lần đầu tiên trong ngày.

“Nghĩ tốt cho ta quá.”

Ông xoa đầu tôi.

Rồi nhìn bầu trời đêm.

“Thôn Không Tên khác.”

“Ngay cả thời của ta.”

“Nó cũng là cấm địa.”

Tôi hỏi tiếp.

“Vì sao?”

Sư phụ im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Vì nơi đó không tồn tại cố định.”

Tôi ngẩn người.

“Không hiểu.”

Ông lấy nhánh cây vẽ trên nền đất.

“Con đường bình thường ở một chỗ.”

“Ngôi nhà bình thường ở một chỗ.”

“Thành phố bình thường cũng ở một chỗ.”

“Nhưng ngôi làng này thì không.”

Ông vẽ thêm vòng tròn.

“Nó xuất hiện ở nơi có người nhớ tới nó.”

Toàn thân tôi lạnh đi.

Nơi có người nhớ tới nó.

Nghĩa là…

Càng tìm hiểu.

Nó càng tới gần.

Đúng lúc ấy.

Tiểu Hồ đột nhiên dựng lông.

Toàn thân căng cứng.

“Sư phụ.”

“Có thứ tới.”

Sư phụ lập tức đứng dậy.

Kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay.

Cùng lúc đó.

Ngoài cổng biệt thự vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng giữa đêm khuya lại cực kỳ quỷ dị.

Anh cả và ba lập tức chạy xuống.

Camera ngoài cổng được mở lên.

Mọi người cùng nhìn.

Sau đó.

Không khí đông cứng.

Bởi vì bên ngoài không có ai.

Chỉ có một đứa bé gái khoảng năm tuổi.

Mặc váy đỏ.

Đang đứng một mình.

Mà gương mặt đứa bé ấy…

Lại giống Noãn Noãn như đúc.

CHƯƠNG 4

Đứa bé đứng ngoài cổng.

Lặng lẽ nhìn camera.

Không khóc.

Không cười.

Chỉ nhìn.

Giống như biết chúng tôi đang quan sát nó.

Tôi nhìn màn hình.

Tim đập rất mạnh.

Không phải vì sợ.

Mà vì cảm giác quen thuộc.

Rất quen thuộc.

Giống như tôi từng gặp nó ở đâu đó.

Nhưng lại không nhớ nổi.

Anh cả lập tức mở hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Kết quả hiện ra sau vài giây.

Không có dữ liệu.

Không tồn tại.

Không khớp với bất kỳ ai.

Đúng lúc ấy.

Đứa bé ngoài cổng bỗng ngẩng đầu.

Nhìn thẳng vào camera.

Sau đó.

Nó cười.

Tiếng cười không truyền qua loa.

Nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác nghe thấy.

Tiếp theo.

Nó giơ tay.

Chỉ vào tôi.

Rồi mở miệng.

Dù không có âm thanh.

Tôi vẫn đọc được khẩu hình.

“Chị.”

Toàn thân tôi nổi da gà.

Anh cả lập tức chắn trước mặt tôi.

“Không được ra ngoài.”

Tôi gật đầu.

Nhưng ngay lúc ấy.

Đứa bé biến mất.

Không phải bỏ đi.

Không phải chạy mất.

Mà biến mất ngay tại chỗ.

Giống như chưa từng xuất hiện.

Tiểu Hồ lao ra cổng.

Đánh hơi khắp nơi.

Một lúc sau quay lại.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Không có mùi.”

Sư phụ nhíu mày.

“Không có?”

Tiểu Hồ gật đầu.

“Giống như…”

“Nó không phải sinh vật sống.”

Không khí lập tức nặng nề.

Đêm đó.

Không ai ngủ tiếp được.

Nhưng điều đáng sợ nhất lại xảy ra vào sáng hôm sau.

Khi người làm mở cửa.

Một vật xuất hiện trước cổng.

Là một bức ảnh cũ.

Ảnh đen trắng.

Trong ảnh có bảy đứa trẻ đứng dưới gốc đa.

Sáu trai.

Một gái.

Tất cả đều đang cười.

Mà cô bé đứng giữa…

Chính là Noãn Noãn.

CHƯƠNG 5

Bức ảnh được đặt giữa bàn khách.

Không ai dám chạm vào ngay.

Bởi vì quá bất thường.

Giấy ảnh đã ngả vàng.

Ít nhất vài chục năm tuổi.

Nhưng Noãn Noãn mới bốn tuổi rưỡi.

Điều đó là không thể.

Anh ba đeo găng tay kiểm tra.

Kết quả khiến anh tái mặt.

“Ảnh thật.”

“Không phải ghép.”

“Không phải tạo giả.”

“Được chụp ít nhất bốn mươi năm trước.”

Cả phòng im lặng.

Tôi nhìn cô bé trong ảnh.

Càng nhìn càng thấy giống mình.

Không chỉ khuôn mặt.

Ngay cả biểu cảm cũng giống.

Đúng lúc ấy.

Mặt sau bức ảnh xuất hiện chữ viết.

Không ai viết.

Nhưng từng nét mực đen tự hiện ra.

“Ngày tốt nghiệp lớp Một.”

“Thôn Không Tên.”

“Ảnh lưu niệm của bảy đứa trẻ.”

Ngay dưới dòng chữ ấy.

Xuất hiện bảy cái tên.

Tên đầu tiên.

Tên thứ hai.

Tên thứ ba.

Từng cái tên hiện lên.

Cho tới cái cuối cùng.

Tất cả mọi người đồng loạt chết lặng.

Bởi vì cái tên thứ bảy là:

“Tần Noãn Noãn.”

Không khí như đông cứng.

Anh cả lập tức nhìn tôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng.

Sư phụ thì nhìn chằm chằm bức ảnh.

Ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

Một lúc rất lâu.

Ông mới khàn giọng nói:

“Không phải.”

Anh ba quay đầu.

“Sao?”

Sư phụ chỉ vào bức ảnh.

“Không phải bảy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...