TIỂU TỔ TÔNG NOÃN NOÃN 4 TUỔI RƯỠI QUYỂN 12: THÔN KHÔNG TÊN
Chương 3
Mọi người đồng loạt nhìn lại.
Sau đó.
Toàn thân lạnh buốt.
Bởi vì phía sau bảy đứa trẻ.
Dưới gốc đa.
Còn có một bóng người.
Mờ nhạt.
Gần như hòa vào nền ảnh.
Một người phụ nữ không có mặt.
Đang đứng nhìn chúng.
Mà trên cổ người phụ nữ ấy.
Đeo một chiếc ngọc bội đỏ.
Giống hệt Mệnh Đăng của Noãn Noãn.
CHƯƠNG 6
Người phụ nữ không mặt trong bức ảnh khiến cả phòng khách lạnh đi.
Không phải vì bà ta đáng sợ.
Mà vì chiếc ngọc bội trên cổ bà.
Nó giống Mệnh Đăng của tôi tới mức gần như không có khác biệt.
Anh ba lập tức phóng to bức ảnh.
Mọi người cùng nhìn.
Chiếc ngọc bội màu đỏ.
Hình dạng.
Hoa văn.
Ngay cả những đường vân bên trong cũng giống hệt.
Nhưng vẫn có điểm khác.
Ngọc bội của tôi giống một ngọn đèn.
Còn ngọc bội trên cổ người phụ nữ lại giống một cánh cửa.
Một cánh cửa đang mở.
Sư phụ nhìn rất lâu.
Sau đó chậm rãi nói:
“Ta từng thấy thứ này.”
Mọi người lập tức quay đầu.
Anh cả hỏi:
“Ở đâu?”
Sư phụ im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
“Hắc Uyên.”
Không khí lập tức đông cứng.
Ngay cả tôi cũng ngẩn người.
Bởi vì Hắc Uyên là nơi đáng sợ nhất mà tôi từng biết.
Nơi ngay cả Quỷ Chủ cũng không muốn quay lại.
Sư phụ nhìn người phụ nữ trong ảnh.
“Trước đây ta nghĩ mình nhìn nhầm.”
“Nhưng xem ra không.”
Ông đứng dậy.
Đi tới trước cửa sổ.
Ánh mắt nhìn rất xa.
“Bốn trăm năm trước.”
“Trong Hắc Uyên từng xuất hiện một người phụ nữ.”
“Không ai nhìn thấy mặt.”
“Không ai biết tên.”
“Không ai biết bà ta tới từ đâu.”
“Nhưng bất cứ nơi nào bà ta đi qua.”
“Hắc Uyên đều yên lặng.”
Tiểu Hồ dựng lông.
“Sao người chưa từng kể?”
Sư phụ cười nhạt.
“Vì lúc đó ta tưởng mình sắp chết.”
“Ta nghĩ đó là ảo giác.”
Ông quay lại.
Nhìn bức ảnh.
“Hiện tại xem ra không phải.”
Tôi cúi đầu nhìn người phụ nữ không mặt.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất quen thuộc.
Giống như…
Tôi từng gặp bà.
Không phải trong ảnh.
Không phải trong mơ.
Mà thật sự từng gặp.
Đúng lúc ấy.
Bức ảnh bỗng rung lên.
Rồi một giọt nước màu đen chảy ra từ mặt giấy.
Tiếp theo là giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Giống như bức ảnh đang khóc.
Mọi người lập tức lùi lại.
Anh ba vừa định chạm vào.
Một giọng nói vang lên.
Không phát ra từ ảnh.
Mà trực tiếp xuất hiện trong đầu tất cả mọi người.
“Đừng tới.”
“Tôi đã giấu nó rất lâu rồi.”
“Tại sao vẫn tìm thấy…”
Tiếng nói là của phụ nữ.
Khàn khàn.
Đầy tuyệt vọng.
Ngay khi câu nói kết thúc.
Bức ảnh tự bốc cháy.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất.
Một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ.
Và trên thân chìa khóa.
Khắc ba chữ:
“Lớp Một A.”
CHƯƠNG 7
Không ai hiểu vì sao một chiếc chìa khóa lại xuất hiện.
Lớp Một A?
Nghe giống tên lớp học.
Nhưng vấn đề là…
Thôn Không Tên làm gì có trường học?
Anh ba bắt đầu kiểm tra chiếc chìa khóa.
Kết quả rất nhanh có được.
Nó không phải đồng.
Cũng không phải sắt.
Mà là một loại vật liệu chưa từng ghi nhận.
Quan trọng hơn.
Trên bề mặt chìa khóa có khí tức rất lạ.
Không giống quỷ.
Không giống người.
Càng giống…
Ký ức.
Đúng lúc ấy.
Tấm thẻ gỗ trong tay tôi nóng lên.
Một luồng ánh sáng hiện ra.
Lần này không phải chữ.
Mà là bản đồ.
Một bản đồ rất đơn giản.
Chỉ có ba địa điểm.
Cây đa.
Giếng nước.
Trường học.
Trong đó trường học được đánh dấu màu đỏ.
Anh ba lập tức chỉ vào bản đồ.
“Đích đến đầu tiên.”
Sư phụ gật đầu.
“Muốn biết chuyện gì xảy ra.”
“Phải tới đó.”
Mẹ lập tức phản đối.
“Không được.”
“Con bé mới bốn tuổi rưỡi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Mẹ.”
Mẹ ôm tôi.
“Không.”
“Không thương lượng.”
Nhưng đúng lúc ấy.
Tấm thẻ gỗ lại sáng lên.
Xuất hiện thêm một dòng chữ.
“Lớp học đang chờ điểm danh.”
“Vắng mặt quá ba lần sẽ bị xóa tên.”
Toàn bộ phòng khách im lặng.
Anh hai nuốt nước bọt.
“Nghe giống trường học kinh dị quá vậy…”
Không ai cười.
Bởi vì ai cũng hiểu.
Nếu nơi đó thật sự liên quan tới ký ức và sự tồn tại.
Thì bị xóa tên có thể không đơn giản là nghỉ học.
Mà là…
Biến mất.
Sư phụ nhìn tấm thẻ.
Rồi nhìn tôi.
Cuối cùng ông thở dài.
“Xem ra phải đi.”
CHƯƠNG 8
Đêm hôm đó.
Tôi lại mơ.
Lần này không phải cổng làng.
Không phải người phụ nữ không mặt.
Mà là một lớp học.
Phòng học rất cũ.
Bàn ghế gỗ.
Bảng đen.
Quạt trần.
Giống trường tiểu học vài chục năm trước.
Có bảy đứa trẻ đang ngồi.
Sáu trai.
Một gái.
Tôi nhận ra ngay.
Chính là bảy đứa trẻ trong bức ảnh.
Điều kỳ lạ là…
Cô bé ngồi giữa.
Lại giống tôi như đúc.
Cô bé đang viết bài.
Rất chăm chú.
Bỗng nhiên.
Tiếng bước chân vang lên.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Một giáo viên bước vào.
Toàn bộ lớp lập tức im lặng.
Tôi nhìn lên.
Rồi lạnh người.
Bởi vì giáo viên không có mặt.
Hoàn toàn không có.
Chỉ có khoảng trắng.
Cô giáo cầm danh sách lớp.
Bắt đầu điểm danh.
“Tần Minh.”
“Có.”
“Tần Hải.”
“Có.”
“Tần Dương.”
“Có.”
Từng đứa trẻ đứng dậy.
Cho tới tên cuối cùng.
Cô giáo nhìn xuống danh sách.
Rồi cất giọng.
“Tần Noãn Noãn.”
Toàn bộ lớp đồng loạt quay đầu.
Nhìn về phía tôi.
Không phải nhìn cô bé trong lớp.
Mà nhìn tôi.
Người đang đứng ngoài giấc mơ.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo.
Ngoài cửa sổ.
Trời còn chưa sáng.
Nhưng trên bàn học trong phòng.
Lại xuất hiện thêm một vật.
Một cuốn sổ bài tập.
Bìa đã cũ.
Góc phải ghi:
“Lớp Một A”
Tên học sinh:
“Tần Noãn Noãn”
CHƯƠNG 9
Khi cuốn sổ được mang xuống phòng khách.
Ngay cả sư phụ cũng trầm mặc.
Bởi vì nét chữ trong đó.
Không phải chữ trẻ con.
Mà là chữ của tôi.
Chính xác hơn.
Là chữ của tôi nếu lớn thêm vài tuổi.
Từng bài tập.
Từng nét bút.
Từng dòng ghi chú.
Đều mang cảm giác quen thuộc.
Nhưng tôi chắc chắn.
Mình chưa từng viết.
Anh ba lật tới trang cuối cùng.
Rồi sắc mặt thay đổi.
Ở đó có một bài văn.
Tiêu đề:
“Nhà của em.”
Bài văn chỉ có vài dòng.
“Nhà em ở Thôn Không Tên.”
“Nhà em có mẹ.”
“Có cây đa.”
“Có giếng nước.”
“Có trường học.”
“Em rất thích nơi này.”
“Em sẽ không bao giờ rời khỏi đây.”
Không khí trong phòng đông cứng.
Tôi nhìn từng chữ.
Tim đập rất nhanh.
Bởi vì trong lòng xuất hiện một cảm giác cực kỳ rõ ràng.
Tôi từng viết bài văn này.
Nhưng không phải đời này.
Anh cả chậm rãi hỏi:
“Noãn Noãn.”
“Em nhớ gì không?”
Tôi lắc đầu.
Nhưng ngay lúc ấy.
Một hình ảnh lóe lên.
Tôi nhìn thấy chính mình.
Mặc đồng phục học sinh.
Đứng dưới gốc đa.
Bên cạnh là sáu đứa trẻ khác.
Chúng tôi đang cười.
Rất vui vẻ.
Giống như thật sự là bạn bè nhiều năm.
Hình ảnh chỉ kéo dài một giây.
Nhưng đủ khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Bởi vì…
Ký ức đó không thuộc về tôi.
CHƯƠNG 10
Buổi chiều cùng ngày.
Một người khách bất ngờ tới Tần gia.
Là hội trưởng huyền môn.
Ông lão vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy tấm thẻ gỗ.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Thứ này ở đâu ra?”
Anh cả đáp:
“Thôn Không Tên.”
Hội trưởng im lặng.
Rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó ngồi xuống.
Giống như già đi mười tuổi trong nháy mắt.
Đọc tiếp: Chương 4 →