Tình Duyên Online Của Tổng Tài
Chương 2
04
Tức chết tôi rồi.
Tôi mở khung chat riêng với anh.
Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở câu anh nói có chút nhớ tôi.
Tôi không hiểu sao con người có thể thay đổi nhanh như vậy.
Một lần dẫn tận hai mươi cô gái, đúng là trời đánh.
Còn giả vờ không quen tôi? Đây là bị bắt gặp rồi nên chẳng buồn diễn nữa đúng không?
Tên cũng là giả, ít nhất tôi còn dùng biệt danh của mình đấy.
Càng nghĩ càng tức.
Tên đàn ông cặn bã.
Tôi mở khung chat riêng ra mắng anh.
Anh không để ý đến tôi.
Tôi bị cấm chat rồi.
Đẹp mặt thật.
Tôi thành trò cười rồi.
Trò cười ngẩng đầu lên liền thấy người vừa mới bị mình mắng kia đang cưỡi thú cưỡi đắt nhất game, dẫn theo cả đám người bay trên không trung, đổ xuống một mảng bóng lớn.
Râu gián của tôi bị gió thổi rung rung.
Tức chết mất, đồ thích ra vẻ.
Làm như ai không có vậy.
Tôi nhanh chóng vét sạch cửa hàng, mặc bộ đồ đắt nhất, cưỡi thú cưỡi đắt nhất.
Vừa định bay qua dùng ý niệm mắng anh, kết quả bị người qua đường đội cho cái nón xanh.
Tôi tức đến bật cười, cảm thấy vô vị vô cùng.
Bình tĩnh cắt đứt tình duyên, đổi tên thành “Phong tâm tỏa ái”.
Rồi offline.
Đúng lúc WeChat bật lên tin nhắn của Phó Cẩn.
【Bài hát lần trước em nhắc tới, tôi tranh thủ học rồi.】
【Không biết tôi có vinh hạnh được làm bài hát ru ngủ cho em không?】
Sao anh có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy?
Tát tôi một cái rồi cho tôi một viên kẹo ngọt, nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao?
Đúng là tên đàn ông cặn bã.
Trong game bị cấm chat, tôi chuyển sang WeChat điên cuồng công kích.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
【Tên đàn ông cặn bã chết tiệt, nhìn thấy anh là tôi bực.】
【Mặt mũi anh đâu rồi? Trong game chẳng phải còn nói trước mặt hai mươi cô gái kia là không quen tôi sao? Giờ lại tới thả thính tôi? Anh có biết xấu hổ không vậy?】
Anh: 【Ý em là sao? Tôi hoàn toàn không có.】
Tôi nhìn cái dấu hỏi đó mà nổi điên, còn giả ngu?
Sau đó anh gọi điện thoại tới.
05
Tôi vừa bắt máy đã mắng anh một trận sảng khoái.
Không đợi anh nói câu nào đã cúp máy rồi chặn thẳng một dây.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi mềm nhũn ngã xuống giường, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười.
Chỉ vài dòng chữ trên mạng, thêm mấy câu ngon ngọt, vậy mà tôi lại tin là thật.
Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn lúc này là tôi chưa từng tiết lộ tên thật hay gửi ảnh, xóa WeChat rồi thì chẳng còn liên lạc gì nữa.
Kết quả anh vẫn không chịu bỏ cuộc, dùng tài khoản phụ liên tục kết bạn với tôi.
Xui xẻo thật, tôi mặc kệ rồi chuyển về tài khoản chính.
Quay lại hiện thực, tôi mơ mơ màng màng đi làm mấy ngày liền.
Sau đó nhận được điện thoại của mẹ tôi.
“Con gái, gần đây có phải không vui không?”
Mắt tôi lập tức đỏ lên, tủi thân không chịu nổi: “Mẹ, con thất tình rồi.”
Mẹ tôi kinh hãi hét lên: “Con thất tình thì cắt thẻ của mẹ làm gì chứ?!!!”
Nắm đấm của tôi cứng lại rồi.
May mà mẹ tôi vẫn còn chút đồng cảm, bà an ủi tôi vài câu.
Sau đó mạnh tay phất một cái: “Loại đàn ông cặn bã đó cũng xứng yêu con gái mẹ sao?”
“Mẹ chọn cho con vài người.”
“Đại thiếu gia nhà họ Phó, Phó Cẩn thì sao? Gia thế, ngoại hình, năng lực đều thuộc hàng đỉnh cấp, đời tư cũng sạch sẽ.”
“Gần đây nhà mình đang bàn hợp tác với nhà họ Phó, có thời gian mẹ làm mai cho hai đứa nhé?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, tôi buột miệng: “Không muốn!”
Mẹ tôi kinh ngạc: “Sao phản ứng dữ vậy? Hai đứa quen nhau à?”
“Không quen.”
Nói cho cùng Phó Cẩn cũng vô tội nằm không trúng đạn, đâu thể vì tên lừa đảo kia tùy tiện lấy một cái tên phổ biến trùng với anh mà tôi giận lây sang anh được chứ?
Tôi qua loa với mẫu hậu đang nhiệt tình làm bà mai kia, còn chuyển cho bà một khoản tiền để bịt miệng.
Nhận được tiền xong, bà lập tức cúp điện thoại.
Vốn tưởng chuyện mẹ tôi nói mai mối chỉ là nói chơi, ai ngờ bà đã sắp xếp từ trước rồi.
Đúng lúc ông cụ nhà họ Phó mừng thọ bảy mươi tuổi, mẹ cũng dẫn tôi theo.
06
Bà làm ra vẻ cực kỳ hiểu tôi.
“Chẳng phải chỉ là vừa mới thất tình, trái tim non nớt còn đang bị tổn thương thôi sao.”
“Cách tốt nhất để bước ra khỏi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới.”
“Mẹ gặp Phó Cẩn rồi, đẹp trai lắm.”
“Cứ gặp trước đi, không thích thì mẹ tìm người khác cho con.”
Trong bữa tiệc, tôi nhìn anh ở khoảng cách gần.
Mày mắt như tranh vẽ, khí chất lạnh nhạt xa cách, khi có người chào hỏi chỉ hơi gật đầu, từng động tác đều tao nhã không chê vào đâu được.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá có cảm giác tồn tại, anh nghiêng đầu nhìn sang tôi.
Rõ ràng khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại như chứa tuyết lạnh quanh năm không tan trên đỉnh núi.
Giả tạo quá, lạnh lùng quá.
Tôi không thích kiểu như vậy.
Mẹ tôi cũng không ép, từ bỏ ý định mai mối.
Đến nửa sau buổi tiệc, tôi có chút chán nên ra hậu hoa viên hóng gió.
“Phó Hiên, cút qua đây cho anh!”
Tôi khựng lại, giọng nói này có chút quen tai.
Sau đó tôi nhìn thấy phía trước, Phó Cẩn — người đàn ông cao quý lạnh nhạt kia — đang tức giận cầm chổi lông gà đuổi theo một đứa nhóc chạy khắp nơi, hoàn toàn chẳng còn hình tượng gì.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Sau lưng truyền tới một giọng nói: “Bình thường Phó Cẩn không như vậy đâu.”
Tôi giật mình, quay đầu liền thấy ông cụ nhà họ Phó đang cười tủm tỉm nhìn tôi.
“Đều tại thằng cháu nhỏ không nên thân nhà tôi dùng tài khoản của nó dẫn bạn học chơi game, chọc bạn gái nó tức bỏ đi mất.”
Ngoài mặt tôi cười chào hỏi, trong lòng điên cuồng than thở, giải thích với tôi chuyện này làm gì chứ.
Phó Cẩn là người thế nào thì liên quan gì đến tôi?
Nhưng một cơn gió lướt qua, Phó Hiên lúc nãy còn chạy khắp sân như nhìn thấy cứu tinh.
Mục tiêu rõ ràng mà trốn ra sau lưng ông cụ Phó.
Còn cực kỳ đúng lý hợp tình mách tội: “Ông nội, anh con muốn đánh chết con.”
“Con chỉ lén chơi tài khoản của anh ấy một chút thôi mà anh ấy đã tức như vậy rồi.” Cậu bé nhíu gương mặt xinh đẹp lại, kể chuyện sống động như thật.
“Anh ấy còn vu oan con chọc bạn gái anh ấy bỏ đi, rõ ràng con chẳng làm gì cả.”
Tôi nghe thấy một tiếng cười lạnh.
Sau đó nhìn thấy Phó Cẩn lạnh mặt: “Còn dám nói dối?”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, tim hẫng mất một nhịp.
Bảo sao thấy quen tai, ngày nào cũng gọi điện thoại hàng tiếng đồng hồ với nhau, sao có thể không quen được chứ?
Trong nháy mắt tôi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Ha ha, hóa ra Phó Cẩn không nói dối, là tôi oan uổng anh rồi.
Tôi có chút chột dạ.
Dù sao tôi còn chưa nghe anh giải thích đã mắng anh một trận, lại còn đá anh luôn.
Đúng lúc Phó Cẩn chú ý tới tôi, anh đưa tay về phía tôi.
“Xin chào, tôi là Phó Cẩn.”