Tình Duyên Online Của Tổng Tài

Chương 3



07

Tôi nhìn bàn tay anh, mồ hôi túa đầy người.

Dù trong lòng hoảng loạn muốn chết, ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh như không.

Giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo, khẽ bắt tay anh một cái rồi tiếc chữ như vàng nói: “Khương Nịnh.”

Tôi giả vờ vô tình nhìn biểu cảm của anh, không nhìn ra điều gì bất thường.

May quá may quá, chưa bị phát hiện.

Còn chưa kịp thở phào, ông cụ Phó đã dẫn Phó Hiên rời đi, trước khi đi còn bảo Phó Cẩn dẫn tôi đi dạo xung quanh.

Tôi và Phó Cẩn nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Nói chính xác hơn là Phó Cẩn nói chuyện, còn tôi vì sợ lộ thân phận nên chỉ có thể đáp lại bằng mấy tiếng “ừm”.

Ngay lúc tôi ngượng đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống, điện thoại tôi reo lên.

Là mẹ tôi gọi tới.

Tôi cảm động đến mức muốn rơi nước mắt, nhưng không biểu hiện ra.

Ngoài mặt vẫn đầy vẻ áy náy nói: “Xin lỗi, mẹ tôi tìm tôi.”

Phó Cẩn gật đầu, tỏ ý hiểu rồi.

Ngay lúc tôi xoay người định bỏ chạy khỏi nơi thị phi này, Phó Cẩn gọi tôi lại.

“Cô Khương, hình như cô rất ghét tôi?”

Bước chân tôi khựng lại.

Sau đó lạnh lùng đáp: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Ném lại câu đó xong tôi vội vàng rời đi.

Dọa chết người, tôi đúng là đã lấy hết kỹ năng diễn xuất cả đời ra dùng.

08

Sau khi về nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Một bên cảm thấy áy náy vì đã oan uổng Phó Cẩn, một bên lại không kéo nổi mặt mũi xuống chủ động xin lỗi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì Phó Cẩn vẫn chưa phát hiện người tình duyên của anh là tôi.

Trên mạng tôi vẫn là nạn nhân bị lừa từ đầu đến cuối.

Anh không hỏi thì tôi giả ngu, anh hỏi thì tôi giả vờ kinh ngạc.

Tôi bị sự thông minh của chính mình chinh phục, sau đó thành thật mở game lên.

Rồi phát hiện Phó Cẩn cũng đang online.

Anh đổi tên lại thành “Gián đực thuần dục”, trang phục cũng quay về phong cách trừu tượng lúc trước.

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt lạnh nhạt xa cách của Phó Cẩn, không nhịn được bật cười.

Không ngờ người này ngoài đời nghiêm túc như vậy, lên mạng lại lẳng lơ thế này.

【Bé yêu, có thể nghe tôi giải thích không?】

Khung chat hiện lên.

Tôi thu lại nụ cười, cố gắng kiềm chế bàn tay muốn trả lời ngay lập tức của mình.

Bình tĩnh.

Bây giờ tôi là nữ thần lạnh lùng sau khi bị tên đàn ông cặn bã lừa dối nên từ đó khóa chặt trái tim.

Bên kia, Phó Cẩn cũng không bị sự bạo lực lạnh của tôi dọa lui.

Chưa đầy một phút đã gửi hơn mười tin nhắn.

Mấy dòng chữ ngắn ngủi đã giải thích rõ toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Cuối cùng còn dè dặt nói.

【Là lỗi của tôi, em có thể mắng tôi.】

【Nhưng đừng không để ý đến tôi nữa, được không?】

09

Tôi cố đè khóe môi đang không ngừng cong lên, kiêu ngạo “ừm” một tiếng.

Sau đó vừa định tổ đội kéo anh vào thì nhận được một đống tin nhắn riêng.

【Xin chào, tôi có thể ngồi ké phượng hoàng của chị không?】

【Chị gái, em có thể ngồi ké phượng hoàng của chị không?】

Lúc này tôi mới phát hiện mình vô tình gọi thú cưỡi ra rồi.

Tôi cực kỳ hào phóng mời tất cả mọi người vào đội.

Tiện tay kéo luôn Phó Cẩn vào.

Dù đây chỉ là hiểu lầm ngoài ý muốn, nhưng tôi nhỏ nhen lắm, thề phải để anh trải nghiệm cảm giác xấu hổ lúc đó của tôi.

Vì thế cảnh tượng tiếp theo biến thành.

Tôi dẫn theo một đám người, còn Phó Cẩn thì một tấc không rời đi theo sau tôi.

Bộ đồ của anh giữa một đám nam thanh nữ tú cực kỳ bắt mắt.

Kênh chat tổ đội toàn là lời khen dành cho tôi và những lời đánh giá độc miệng về trang phục của anh.

Anh cũng không tức giận, vẫn cố chấp chiếm chỗ bên cạnh tôi.

Thấy anh im lặng rất lâu, tôi tưởng anh giận rồi.

Muốn giả vờ vô tình hỏi anh đang làm gì, kết quả lại bấm nhầm vào chức năng “vỗ một cái”.

Anh lập tức trả lời ngay.

【Sao vậy?】

Tôi chột dạ che giấu mà đáp một câu: 【Bấm nhầm người thôi.】

Tôi vốn tưởng anh sẽ không trả lời, kết quả anh gửi một đoạn voice.

“Vậy nên lúc đó em đã trải qua những chuyện này sao?”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe, vô cớ lại mê hoặc lòng người.

Tôi như tìm được nơi trút bầu tâm sự, bắt đầu tố cáo.

【Đâu chỉ vậy, mọi người đều chê trang phục của tôi xấu, còn cười nhạo tên của tôi nữa.】

【Anh còn không trả lời tin nhắn của tôi, còn nói trong đội là không quen tôi rồi trực tiếp đá tôi ra ngoài.】

Anh kiên nhẫn nghe tôi nói hết.

“Xin lỗi.”

“Nếu em vẫn chưa hết giận, có thể kéo tôi ra khỏi danh sách đen WeChat được không?”

“Tôi có thể bồi tội với em.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...