Tính Sổ Với Phu Quân

Chương 1



1.

Đêm trước ngày xuất táng, mẹ chồng ép ta quỳ trước quan tài khóc tang.

“Khóc lớn tiếng lên.”

Phu nhân phủ Vĩnh An Bá đứng phía sau ta, chuỗi Phật châu trong tay bị bà ta vê đến lách cách.

“Nghiễn Châu là vì áp tải lương thảo mới mất mạng. Làm thê tử như ngươi, ngay cả vài giọt nước mắt cũng tiếc không chịu rơi sao?”

Ta cúi đầu, nước mắt đúng là đang rơi.

Nhưng không phải vì đau lòng.

Mà vì khói tiền giấy trong từ đường hun cay mắt.

Quan tài của Lục Nghiễn Châu đặt chính giữa, nắp quan tài sơn đen đã bị đóng kín bằng bảy chiếc đinh, đầu đinh mới đến mức còn sáng loáng.

Quỳ lâu quá, đầu gối ta tê dại như bị kim châm.

Bên cạnh có một vị thím trong tộc nhỏ giọng nói:

“Con gái nhà buôn đúng là bạc tình. Gả vào phủ Bá hai năm rồi mà ngay cả khóc tang cũng không biết.”

Người khác lập tức tiếp lời:

“Đã bảo nàng ta mệnh cứng. Vừa vào cửa, Nhị công tử đã bị kéo khỏi vị trí thế tử. Giờ thì hay rồi, người cũng mất luôn.”

Tô Ký Nguyệt khoác một thân đồ tang trắng, tựa vào người nha hoàn, sắc mặt trắng hơn cả giấy.

Nàng ta ho khẽ hai tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Ngọc nương tỷ tỷ, biểu ca ra đi oan khuất như vậy. Nếu tỷ thật lòng đau lòng vì huynh ấy thì đừng khiến Bá mẫu thêm thương tâm nữa.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Nàng ta khóc còn giống quả phụ hơn cả ta.

Người không biết còn tưởng người nằm trong quan tài là phu quân của nàng ta.

Mẹ chồng nghe thấy vậy, lập tức đỏ mắt.

“Ký Nguyệt còn chưa xuất giá mà còn biết đau lòng vì Nghiễn Châu. Còn ngươi thì sao?”

Bà ta bước tới, hạ thấp giọng.

“Liễu Ngọc Nương, ngươi đừng quên chuyến áp tải lương lần này của Nghiễn Châu vốn không nên chở thêm hàng riêng. Nếu không phải lô dược liệu và tơ lụa của nhà mẹ đẻ ngươi nhất quyết đi cùng xe lương vào kinh, sao lại xảy ra chuyện này?”

Bà ta dừng một chút, giọng càng thấp hơn.

“Nếu ngươi còn biết xấu hổ, sau khi đưa nó vào tổ phần ngày mai thì ngoan ngoãn thủ tiết cho nó đi.”

Đầu ngón tay ta siết chặt dải khăn tang.

Đúng lúc ấy, từ khe hở quan tài bỗng thoảng ra một mùi hương.

Rất nhạt.

Lẫn trong mùi nhựa thông, sơn gỗ và khói giấy tiền, nếu không phải ta lớn lên trong tiệm hương dược thì gần như không thể nhận ra.

Quy Tức Hương.

Loại thuốc này rất hiếm dùng, phương thuốc bình thường không có. Nếu pha nhẹ chỉ khiến người ta hôn mê ngủ say, nhưng nếu pha nặng hơn, có thể khiến mạch tượng yếu ớt, hô hấp đứt quãng như người đã ch/et.

Tiếng khóc của ta khựng lại một thoáng.

Tô Ký Nguyệt lập tức nhìn sang.

“Tỷ tỷ sao lại không khóc nữa?”

Ta cụp mắt, cúi người trên tấm bồ đoàn.

“Ta… ta thấy mùi từ quan tài này kỳ quái.”

Mẹ chồng lạnh giọng:

“Quan tài người ch/et, còn có thể thơm tho gì được?”

Ta không cãi lại.

Ta nhìn chằm chằm bảy chiếc đinh niêm quan.

Dấu đinh còn quá mới, bên cạnh vẫn dính vụn gỗ.

Theo lời phủ Bá nói thì tối qua lúc đưa Lục Nghiễn Châu từ ngoài thành về đáng lẽ quan tài đã phải niêm kín rồi. Nhưng mấy chiếc đinh này trông như vừa mới bị đóng vào không lâu.

Lại nhìn tờ lộ dẫn tang lễ đặt trước linh cữu, bên trên chỉ có chữ ký của quản sự phủ Bá, hoàn toàn không có dấu khám nghiệm của phủ Kinh Triệu.

Cuối tờ lộ dẫn còn chừa một vị trí đóng dấu của vị thôi quan trực đêm phủ Kinh Triệu.

Ta nhận ra chỗ đó.

Năm ngoái ở phố Trường Ninh từng điều tra một vụ án thuốc giả, vị thôi quan phụ trách tên Chu Hành.

Hắn từng lén đến tiệm hỏi ta cách phân biệt vài loại dược liệu, sau này ta còn giúp hắn nhận diện hai lần dược tính nữa.

Tính ra, hắn nợ ta một ân tình.

Nói cách khác…

“Thi thể” này còn chưa qua tay quan phủ.

Ta chậm rãi cúi đầu sát đất.

Trong quan tài bỗng truyền ra một tiếng động cực khẽ.

Giống như móng tay cào qua ván gỗ.

Rất ngắn.

Ngắn đến mức đám họ hàng đều tưởng là tiếng nến nổ lép bép.

Thế nhưng tay Tô Ký Nguyệt lại đột nhiên siết chặt khăn tay.

Ta thấy rõ các khớp ngón tay nàng ta trắng bệch.

Ta bỗng hiểu ra.

Lục Nghiễn Châu chưa ch3t.

Hắn uống Quy Tức Hương, nằm trong quan tài, chờ ngày mai trên đường đưa tang sẽ có người tráo đi.

Hắn muốn mang theo thứ gì đó, tạm thời ta chưa biết.

Nhưng ta biết, thứ hắn để lại cho ta tuyệt đối chẳng phải điều tốt đẹp.

Ta đưa tay bịt miệng, cố ý để giọng run rẩy.

“Mẫu thân… trong quan tài… trong quan tài hình như có động tĩnh.”

Tộc thân xung quanh lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Mẹ chồng biến sắc.

“Ăn nói linh tinh!”

Ta ngã ngồi xuống đất, nước mắt lăn dài trên mặt.

“Con không dám nói bậy. Chuyện đưa Nghiễn Châu nhập tổ phần là đại sự. Nếu thi thể có vấn đề, mà lộ dẫn lại chưa khám nghiệm, ngày mai bị phủ Kinh Triệu tra ra chẳng phải sẽ thành phủ Bá âm thầm chôn giấu án mạng đáng ngờ sao?”

Tộc lão nhíu mày.

“Lộ dẫn chưa khám nghiệm?”

Sắc mặt quản sự thoáng biến đổi.

Ta lập tức nắm lấy điểm này, hạ giọng thấp hơn.

“Mời vị thôi quan trực đêm của phủ Kinh Triệu tới bổ sung khám nghiệm, lại mời ngỗ tác kiểm tra một lần. Nếu là con nghe nhầm, con sẽ dập đầu tạ tội với Bá mẫu.”

Tô Ký Nguyệt bỗng bổ nhào tới.

“Không được!”

Nàng ta lao tới quá gấp, tay áo quét đổ chén rượu trước linh cữu.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng ta.

Mặt nàng ta trắng bệch, môi run run.

“Ý ta là… biểu ca đã khổ như vậy rồi, sao còn có thể để ngỗ tác chạm vào huynh ấy?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.

“Ký Nguyệt muội muội gấp cái gì?”

“Người bị khám nghiệm là phu quân của ta.”

“Không phải phu quân của muội.”

Chương tiếp
Loading...