Tính Sổ Với Phu Quân

Chương 3



3

Tô Ký Nguyệt bị câu nói ấy của ta dọa đến mức lùi ra sau nửa bước.

Rất nhanh sau đó, nàng ta lại vịn lấy mép quan tài, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

“Ngọc nương tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao?”

“Biểu ca thi cốt còn chưa lạnh, tỷ lại muốn để ngỗ tác chạm vào huynh ấy.”

Mẹ chồng lập tức bước lên, chắn nàng ta ra phía sau.

“Liễu Ngọc Nương, ngươi đừng tưởng nhà mẹ đẻ có vài đồng tiền bẩn thì có thể tới từ đường phủ Bá làm càn.”

Tộc lão cũng sa sầm mặt.

“Phụ nhân vừa mất chồng, điều kiêng kỵ nhất chính là thất lễ. Ngươi vì đau buồn mà thất thường, chúng ta không chấp nhặt với ngươi. Hai chữ nghiệm quan, không được nhắc lại nữa.”

Ta quỳ trên bồ đoàn, bả vai vẫn còn run rẩy.

Người ngoài nhìn vào, giống như ta đã bị bọn họ dọa sợ.

Chỉ có chính ta biết.

Ta đang tính toán.

Từ vị trí Thanh Tuệ đứng đến cửa hông từ đường, ba mươi bảy bước.

Từ ngõ sau phủ Bá đến phòng trực đêm phủ Kinh Triệu, ngựa nhanh chỉ mất thời gian một chén trà.

Đêm nay Chu Hành trực đêm.

Đó là ban ngày lúc xem lộ dẫn, ta đã moi được từ miệng quản sự.

Ta giơ tay lau nước mắt.

“Tộc lão nói phải. Ta là con gái nhà buôn, không hiểu quy củ phủ Bá.”

Mẹ chồng cười lạnh.

Ta tiếp tục nói:

“Cho nên ta mới phải mời người hiểu quy củ tới.”

Sắc mặt bà ta lập tức cứng đờ.

“Lộ dẫn tang lễ chưa khám nghiệm, đinh niêm quan lại mới thay, trong quan tài còn có động tĩnh. Nếu ngày mai nhập tổ phần xong bị người khác lật ra, bên ngoài sẽ nói thế nào?”

Tộc lão nhíu mày.

Giọng ta càng hạ thấp hơn.

“Sẽ nói phủ Vĩnh An Bá âm thầm chôn giấu thi thể chưa khám nghiệm.”

“Sẽ nói cái ch/ế/t của Nhị công tử có điều mờ ám.”

“Sẽ nói phủ Bá dùng tổ phần để che đậy chuyện xấu.”

Mấy lời này còn hữu dụng hơn nhiều so với việc ta khóc lóc làm loạn.

Đám tộc thân bắt đầu ghé tai bàn tán.

Mẹ chồng trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi đang uy hiếp phủ Bá?”

Ta cúi rạp người xuống.

“Con dâu không dám. Con dâu chỉ muốn cho phu quân một lời rõ ràng.”

Tô Ký Nguyệt khẽ hít vào một hơi.

“Rõ ràng?”

Giọng nàng ta mềm mảnh, nhưng lời nói lại độc địa.

“Tỷ tỷ nếu thật sự muốn cho biểu ca một lời rõ ràng thì nên ngoan ngoãn tiễn huynh ấy lên đường. Tỷ làm loạn thế này, người ngoài chỉ nghĩ rằng tỷ hận không thể để huynh ấy sau khi ch/ế/t cũng không được yên ổn.”

Ta liếc nhìn nàng ta.

“Ta muốn hắn thế nào, để ngỗ tác nhìn một cái là biết.”

Trong quan tài lại truyền ra một tiếng động trầm đục.

Lần này nặng hơn vừa rồi một chút.

Giống như có người nhịn không nổi, cố ép ra một hơi thở từ cổ họng.

Hai vị thím trong tộc đứng gần đó đồng thời lùi về sau.

Sắc mặt Tô Ký Nguyệt trắng bệch như vừa bị nước xối qua.

Nàng ta lập tức the thé giọng nói:

“Chỉ là tiếng gió thôi!”

Từ đường cửa đóng then cài, lấy đâu ra gió.

Ta không vạch trần nàng ta.

Ta chỉ quay đầu nhìn Thanh Tuệ.

Thanh Tuệ theo ta suốt hai năm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt đoán ý.

Nhân lúc mọi người đều đang nhìn chằm chằm quan tài, nàng lặng lẽ lui ra ngoài từ cửa hông.

Mẹ chồng còn muốn ngăn ta.

“Người đâu, đưa Thiếu phu nhân về phòng. Đêm nay nó đau buồn quá độ, ăn nói hồ đồ.”

Hai bà tử vừa định bước lên, ta bỗng chộp lấy dải phướn trắng trước quan tài, khóc rồi ngã ngồi xuống đất.

“Ta không đi!”

Ta khóc đến khàn cả giọng.

“Phu quân ch/ế/t không rõ ràng, các người không cho khám nghiệm, cũng không cho ta thủ linh, chẳng lẽ còn chê cái mạng này của ta vướng mắt hay sao?”

Lời này vừa thốt ra, đám bà tử lập tức không dám động.

Phủ Bá có thể ép ta.

Nhưng không thể trước mặt bao nhiêu tộc thân mà kéo một Thiếu phu nhân vừa mất chồng ra ngoài.

Huống chi vừa rồi trong quan tài đúng là đã phát ra tiếng động.

Tộc lão bực bội gõ mạnh đầu trượng xuống đất.

“Trước tiên cứ chờ đã.”

Mẹ chồng sốt ruột.

“Tam thúc!”

Tộc lão hạ giọng:

“Nếu thật sự có sai sót, ngày mai xuất táng mới là đại họa.”

Ánh mắt Tô Ký Nguyệt lập tức rối loạn trong thoáng chốc.

Đúng lúc ấy, bên ngoài từ đường truyền tới tiếng bước chân.

Thanh Tuệ trở về rồi.

Phía sau nàng còn dẫn theo hai người.

Một người mặc quan bào màu xanh lục, trong tay xách túi văn thư, chính là thôi quan phủ Kinh Triệu Chu Hành.

Người còn lại đeo hòm gỗ sau lưng, râu tóc hoa râm. Bước chân chậm rãi, nhưng mỗi bước đều rất vững vàng.

Thanh Tuệ thở hổn hển nói:

“Thiếu phu nhân, Chu thôi quan và Hứa ngỗ tác đã được mời tới.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức khó coi.

Chu Hành chắp tay.

“Nghe nói lộ dẫn tang lễ của phủ Vĩnh An Bá chưa được khám nghiệm, ta đặc biệt tới bổ sung hồ sơ.”

Lão ngỗ tác Hứa bá chẳng thèm nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Ông đi thẳng tới trước quan tài, trước tiên đưa tay sờ khe hở quan tài, sau đó cúi đầu ngửi thử.

Chỉ một lần.

Chân mày ông lập tức nhíu chặt.

“Quan tài này, không thể niêm kín.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...