Tình Yêu Giấu Trong Chiếc Hộp Sắt

Chương 1



01

Phó Cẩn Ngôn đang nấu cơm trong bếp.

Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen tôi mới mua.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tôi ngồi bên bàn ăn ngắm anh.

Người đàn ông lạnh lùng, cao quý như bông tuyết, lúc này lại đeo chiếc tạp dề màu đỏ, gương mặt không chút cảm xúc, lặng lẽ nấu ăn.

Vừa gợi cảm, vừa mê hoặc.

Tôi tiện tay cầm điện thoại bên cạnh lên chụp một tấm.

Theo thói quen, tôi nhập ngày sinh của mình.

Khi bốn chữ “Mật khẩu không đúng” hiện lên, tôi khẽ khựng lại.

Tôi nhập thêm một lần nữa.

Vẫn sai.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, tôi cầm điện thoại bước vào bếp.

“Anh đổi mật khẩu rồi à?”

Bàn tay đang cầm xẻng của Phó Cẩn Ngôn khựng lại.

Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt:

“Anh đổi giống với mật khẩu của công ty, sẽ dễ nhớ hơn.”

Tôi bước tới, giật lấy cái xẻng trong tay anh.

Xoay người anh lại đối diện với mình.

Tay cầm điện thoại ép lên ngực anh.

Đôi mắt đầy áp bức nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng chất vấn:

“Ngày sinh của em khó nhớ lắm sao?”

“Nếu anh không nhớ nổi thì càng nên đặt làm mật khẩu để mỗi ngày đều phải nhập.”

Phó Cẩn Ngôn hơi ngả người ra sau.

Đầu ngón tay vô thức run nhẹ.

Yết hầu lăn nhanh một cái.

Ngay khi tôi tưởng anh sắp nói điều gì đó, anh hơi chống người dậy, một tay với ra sau tắt bếp gas.

Lồng ngực khẽ phập phồng.

Ánh mắt dừng trên gương mặt tôi vài giây ngắn ngủi.

Sau đó, anh cầm lấy điện thoại, đổi lại mật khẩu.

Biểu cảm bình tĩnh đến mức giống như một cỗ máy.

Nhưng cũng chính sự bình tĩnh ấy khiến người khác phát điên.

Ngay giây tiếp theo, anh lại nắm lấy tay tôi.

Khẽ hôn lên lòng bàn tay.

“Ăn cơm thôi, hôm nay anh nấu món bò hầm cà chua em thích.”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm xúc của tôi đã lên xuống không biết bao lần.

Ở bên nhau năm năm, tôi luôn nghi ngờ không biết Phó Cẩn Ngôn có thật sự yêu tôi hay không.

Hay chỉ vì món ân tình năm xưa.

Thật ra vì ân tình cũng được.

Vì tiền cũng được.

Dưa hái ép tuy không ngọt, nhưng ít nhất vẫn có thể giải khát.

Tôi hất tay anh ra.

Đầu ngón tay siết lấy cổ anh.

Dùng sức.

Siết chặt.

“Anh là của em.”

Nghe như một lời tỏ tình.

Nhưng càng giống một lời uy hiếp hơn.

Anh gật đầu.

Sau đó dang tay ôm lấy tôi, dịu dàng kéo tôi vào lòng, lặp lại lời tôi vừa nói.

“Anh là của em.”

02

Chúng tôi gác lại chuyện mật khẩu điện thoại.

Năm năm qua, những cuộc cãi vã kiểu giơ cao rồi lại nhẹ nhàng buông xuống như thế này đã xảy ra vô số lần.

Chưa bao giờ có một kết luận rõ ràng.

Chỉ cần một nụ hôn và một câu dỗ dành là mọi chuyện lại trôi qua nhẹ tênh.

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn.

Vừa cầm đũa lên thì điện thoại của Phó Cẩn Ngôn đổ chuông.

Anh liếc nhìn tôi một cái.

Yết hầu khẽ chuyển động rất nhanh.

Lập tức cúp máy.

“Là điện thoại của công ty.”

“Có thể công ty xảy ra chuyện rồi, anh qua xem một chút.”

Tôi chống đũa, khẽ ngước mắt nhìn anh.

“Ăn cơm.”

Anh do dự hai giây.

Nhưng cũng chỉ hai giây mà thôi.

“Xin lỗi, anh qua xem trước, tối về sẽ ăn cùng em.”

Nói xong, anh hoàn toàn phớt lờ sự tức giận và ngăn cản của tôi.

Cầm áo khoác rồi rời khỏi nhà.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc.

Tôi nhìn anh vừa gọi điện thoại vừa bước vào màn tuyết trắng xóa.

Chiếc xe của Phó Cẩn Ngôn dần biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi trở về phòng ngủ.

Lấy chiếc điện thoại dự phòng trong két sắt đầu giường.

“Hứa Niệm về nước rồi.”

“Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Nếu năm đó không phải Tào Cẩm Hòa giở thủ đoạn thì hai người cũng đâu chia tay. Lần này cô ấy về rồi, hai người nói chuyện đàng hoàng đi, biết đâu lại quay về với nhau.”

“Tào Cẩm Hòa trước đây coi cậu như chó mà sai bảo. Trời đông giá rét còn bắt cậu chạy xuống tận phía nam thành phố mua hoành thánh. Không cho hút thuốc, không cho uống rượu, giờ giới nghiêm còn nghiêm ngặt.”

“Bây giờ cậu đâu còn là thằng nghèo năm xưa nữa. Có biết bao cô gái thích cậu, hà tất phải treo cổ trên mỗi cái cây cong queo mang tên Tào Cẩm Hòa.”

“Nhà họ Tào giờ sắp phá sản rồi, Tào Cẩm Hòa cũng chẳng quản nổi cậu nữa đâu, cứng rắn lên một chút.”

“Tối nay bảy giờ, tôi với Hứa Niệm chờ cậu ở khách sạn Thương Mậu. Anh em mình cũng lâu rồi chưa gặp, ba người ngồi uống vài ly, tâm sự chút.”

Tôi khẽ sững người.

Phá sản?

Phá sản gì chứ?

Lừa người sao?

Tôi lập tức gọi cho ông Tào.

Đồng thời mở phần mềm định vị, kiểm tra vị trí của Phó Cẩn Ngôn.

Quả nhiên.

Anh không hề quay về công ty.

Cuộc gọi gần đây nhất đến từ một số điện thoại lạ.

Cùng lúc đó, trong điện thoại của tôi cũng vang lên giọng nói.

“Ba à? Dạo này nhà mình xảy ra chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia khẽ thở dài.

“Vốn không muốn để con phải lo. Công ty xảy ra chút vấn đề, có thể sẽ phá sản. Nhưng con đừng lo, ba đã bán nhà rồi, chuyện này sẽ sớm giải quyết thôi. Con…”

Ông còn chưa nói hết thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa đều đặn.

“Được rồi, con đừng lo. Con cứ sống như bình thường đi. Có trời sập thì ba chống.”

Điện thoại cúp máy.

Nghe được câu trả lời khẳng định ấy, tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

Nhà họ Tào thật sự sắp phá sản rồi.

03

Hai tiếng sau.

Chấm đỏ trên phần mềm định vị bắt đầu di chuyển.

Từ ngoại ô tiến dần về trung tâm thành phố.

Tôi dõi theo suốt cả quãng đường.

Điểm dừng cuối cùng là khách sạn Thương Mậu.

Còn bốn mươi phút nữa mới đến bảy giờ, đúng thời gian người bạn kia hẹn Phó Cẩn Ngôn.

Ban đầu, tôi còn cố tự thuyết phục bản thân.

Biết đâu Phó Cẩn Ngôn chỉ đi mua bánh ngọt.

Tôi rất thích bánh Napoleon của khách sạn Thương Mậu.

Mỗi lần chọc tôi giận, anh đều mua bánh đó về dỗ tôi.

Thế nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Chấm đỏ vẫn đứng yên quanh khách sạn Thương Mậu.

Tôi úp điện thoại xuống.

Trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào.

Nhớ lại dáng vẻ vội vã của Phó Cẩn Ngôn lúc rời đi.

Thì ra một người lạnh lùng, hờ hững như anh cũng sẽ có lúc hoảng loạn vì một ai đó.

Năm năm nay, anh lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh.

Tôi cứ nghĩ đó vốn là tính cách của anh.

Nhưng bây giờ xem ra.

Có lẽ không phải.

Biết thế, năm đó tôi không nên chỉ giám sát điện thoại của anh.

Mà nên nhốt anh lại.

Trói anh trong nhà.

Chỉ tiếc, bây giờ tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

Giống như lời bạn của Phó Cẩn Ngôn nói.

Nhà họ Tào sắp phá sản rồi.

Giờ đây tôi còn tư cách gì để quản anh như trước nữa.

Trước kia Phó Cẩn Ngôn ở bên tôi là vì tôi có tiền.

Bây giờ tôi sắp trắng tay.

Chắc hẳn anh rất muốn đá tôi đi.

Nghĩ vậy, tôi lao vào phòng thay đồ.

Chụp ảnh toàn bộ hàng hiệu và trang sức trong nhà rồi gửi cho người chuyên thu mua đồ cũ.

Chương tiếp
Loading...