Tình Yêu Giấu Trong Chiếc Hộp Sắt

Chương 2



Đến cả quần lót trước đây mua cho Phó Cẩn Ngôn tôi cũng hận không thể bán luôn.

Chỉ cần bán hết đống đồ này cũng được vài triệu tệ.

Biết đâu có thể giúp công ty vượt qua cửa ải lần này.

Trong lúc lục tìm những món đồ đáng giá trong nhà.

Tôi phát hiện dưới chồng quần lót của Phó Cẩn Ngôn có một chiếc hộp.

Chiếc hộp rất chắc chắn.

Lại còn khóa kín.

Trên nắp hộp có một dòng chữ tiếng Anh viết tay:

My heart

Chiếc hộp đã khá cũ.

Ít nhất cũng được cất ở đó ba đến năm năm.

Quanh ổ khóa có rất nhiều vết xước nhỏ.

Nhìn như đã bị mở ra đóng vào vô số lần.

Có thể giấu được một chiếc hộp sắt như thế ngay dưới mí mắt tôi.

Đủ để chứng minh món đồ bên trong quan trọng với anh đến mức nào.

Dù tôi đã biết rõ anh không yêu mình.

Nhưng trái tim vẫn nặng nề chìm xuống.

Tôi thử cạy khóa.

Muốn xem bên trong rốt cuộc cất thứ gì.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào lõi khóa.

Tôi bỗng dừng lại mọi động tác.

Tôi…

Thật sự còn tư cách để ghen sao?

Căn nhà tôi đang ở bây giờ.

Đã là nơi nương thân cuối cùng của tôi.

Năm xưa vì muốn dỗ Phó Cẩn Ngôn vui.

Tôi chuyển hết tài sản cố định sang tên anh.

Không ngờ bây giờ lại rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Cho nên mới nói.

Yêu đến mù quáng đúng là không nên.

04

Buổi tối, mười một giờ.

Muộn hơn giờ giới nghiêm thường ngày hai tiếng.

Phó Cẩn Ngôn loạng choạng đẩy cửa bước vào, rồi ngã phịch xuống sofa.

Tôi vừa thỏa thuận xong giá cả với người thu mua đồ cũ, đang đóng gói để sáng mai gửi chuyển phát.

Tôi ngồi trên tấm thảm cạnh sofa thì một mùi rượu nồng nặc ập tới.

Tôi khẽ nhíu mày.

Quay đầu nhìn người đang nằm co ro trên sofa.

Những lời chất vấn đã lên đến miệng, nhưng nghĩ một lúc lại nuốt trở vào.

Cố nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng.

Tôi đứng dậy, đi vào bếp rót một cốc nước mật ong.

Lúc quay lại, anh đã ngồi thẳng dậy.

Áo vest bị ném sang một bên.

Trên bàn trà đặt một hộp bánh Napoleon.

Thấy tôi đi tới, anh khó khăn kéo khóe môi lên.

Nụ cười cứng ngắc.

Giống như đang dâng báu vật, anh đẩy hộp bánh về phía tôi.

Ngón tay quấn quanh sợi dây buộc, kéo ra được nửa tấc.

Anh nhìn tôi một cái rồi lúng túng dừng động tác.

Cả gương mặt đầy vẻ chột dạ.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nổi giận.

Nhưng tôi không phát tác.

Thậm chí còn rất chu đáo đưa cốc nước mật ong đến bên môi anh.

Anh khựng lại.

Yết hầu chậm rãi chuyển động.

Ánh mắt từ đầu ngón tay tôi chuyển lên gương mặt, rồi lại nhìn xuống đầu ngón tay.

Rất lâu sau mới nhận lấy cốc nước.

Chăm chú nhìn tôi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Ngay sau đó lập tức nhíu mày.

Lửa giận trong tôi bùng lên ngay tức khắc.

Không uống thì thôi, nhấp một ngụm là có ý gì? Nhíu mày là có ý gì?

Lẽ nào tôi còn bỏ độc vào được sao?

Người ta vẫn nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa.

Nhìn anh lúc này rõ ràng là đang chột dạ.

Bình thường có khi nào tôi thấy anh cười lấy lòng đến thế đâu?

Có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt.

Phó Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, như thể chuẩn bị hy sinh, nâng cốc nước lên.

Tôi tức đến run người.

Giật phắt cốc nước lại, tức giận mắng:

“Ai ép anh?”

“Bày ra cái bộ mặt đưa đám đó cho ai xem?”

“Ở ngoài ăn uống ngon rồi nên chê cốc nước mật ong ở nhà này đúng không?”

“Không muốn về thì đừng về, không muốn uống thì cứ khát chết đi, đừng làm ra vẻ như bị oan ức đến tận trời.”

Nói xong, tôi cầm cốc nước định đổ đi.

Vừa quay người thì cổ tay đã bị anh giữ lại.

Một tay anh giữ cổ tay tôi, đưa cốc nước mật ong lên miệng mình.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Uống cạn từng ngụm lớn chất lỏng màu vàng cam trong cốc.

Suốt hơn mười giây.

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một khoảnh khắc.

Đến chớp mắt cũng không.

Ánh mắt ấy mang theo vài phần âm u đến rợn người.

“Ngon lắm.”

Anh khẽ cong môi rồi bất ngờ ngã vào người tôi.

Cơ thể của người say vừa nóng vừa nặng.

Anh ôm lấy eo tôi, nửa dựa vào người tôi. Giọng nói kéo dài, nghe vừa mềm mại vừa dính người.

Giống như đang làm nũng.

Tôi dùng sức đẩy anh một cái.

Không đẩy nổi.

Loạng choạng lùi hai bước, ngược lại còn tạo cơ hội cho anh.

Hai tay anh siết chặt lấy tôi.

Chiếc mũi ấm nóng cọ khẽ hai cái nơi cổ tôi.

Giống như một nụ hôn.

Rất nhanh.

Chỉ kéo dài vài giây.

Anh lại đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi hỏi:

“Hôm nay em không ra ngoài sao?”

05

Tim tôi chợt đánh thót một cái.

Phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ anh cũng lén gắn định vị lên người tôi?

Nhưng rất nhanh tôi đã tự phủ nhận suy nghĩ ấy.

Ham muốn chiếm hữu chỉ dành cho người mình thích.

Mà Phó Cẩn Ngôn…

Thậm chí còn ghét tôi.

Nếu thật sự anh làm vậy.

Có lẽ tôi còn thấy vui.

Đáng tiếc.

Đợi suốt năm năm.

Tôi vẫn chưa từng chờ được sự chiếm hữu của anh.

May mà sự tự đa tình của tôi cũng không kéo dài quá lâu.

Vừa nghiêng đầu.

Tôi nhìn thấy trên chiếc áo vest cạnh sofa có một vệt son đỏ.

Thảo nào anh cởi áo nhanh như vậy, còn vo thành một cục rồi ném sang bên.

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mờ hơi nước nhìn chằm chằm vào anh, một tay giữ lấy gáy anh.

Hung hăng cắn một cái lên xương quai xanh.

Cho đến khi trong miệng lan ra mùi máu mới chịu buông.

Thế nhưng Phó Cẩn Ngôn chỉ hơi cứng người một chút.

Trên mặt không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Anh lặng lẽ đứng đó.

Thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vai tôi như đang dỗ dành.

Bị mèo cào còn biết nhíu mày.

Còn đối với tôi.

Anh dường như chẳng buồn để lộ lấy một chút cảm xúc.

Giống như tôi là người vô hình.

Trước đây.

Chính tôi đã nhầm tưởng sự bao dung không giới hạn ấy là tình yêu.

Nên mới càng ngày càng lún sâu.

06

Tôi và Phó Cẩn Ngôn là bạn học đại học.

Anh hơn tôi một khóa.

Khi tân sinh viên nhập học quân sự, anh là trợ giảng đến phụ trách lớp chúng tôi.

Hôm đó anh mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới bóng cây.

Đẹp đẽ và sạch sẽ đến lạ.

Cũng từ hôm ấy.

Tôi bắt đầu theo đuổi anh.

Dù những ngày huấn luyện quân sự mệt mỏi nhất.

Tôi vẫn kiên trì mỗi ngày ăn tối cùng anh.

Theo đuổi suốt ba năm.

Ba năm ấy.

Tôi từng mang bữa sáng cho anh, tặng hoa cho anh, cố tình vô tình gặp anh không biết bao nhiêu lần trong thư viện.

Mỗi dịp Giáng Sinh.

Tôi đều đứng chờ dưới ký túc xá của anh.

Đánh cược xem anh có mềm lòng hay không.

Ba năm ấy.

Tôi thành công hai lần.

Lần cuối cùng thất bại.

Là vì bà nội anh nhập viện vì bệnh nặng.

Cũng từ lúc ấy.

Tôi mới nhìn thấy một mặt khác của người đàn ông luôn hoàn hảo này.

Một mặt mong manh, yếu mềm đến lạ.

Thì ra.

Anh cũng biết khóc.

Vừa hay.

Anh thiếu tiền.

Mà tôi.

Lại có tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...