Tình Yêu Giấu Trong Chiếc Hộp Sắt
Chương 3
Tôi liên hệ những chuyên gia có thẩm quyền nhất trong nước đến hội chẩn.
Trước sau chi ra mấy chục vạn tệ.
Nhưng cũng chỉ giúp bà nội anh kéo dài thêm hai năm.
Có thể gọi đó là lấy ơn ép trả.
Cũng có thể gọi là nhân lúc người ta yếu lòng mà chen vào.
Nửa năm sau khi bà nội anh qua đời.
Chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ yêu đương.
Ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau.
Tôi đã đặt ra quy định.
Không được hút thuốc.
Không được uống rượu.
Trước chín giờ tối nhất định phải về nhà.
Quan trọng nhất là.
Bên cạnh anh chỉ được có một người phụ nữ là tôi.
Người anh thích cũng chỉ có thể là tôi.
Suốt năm năm.
Anh chưa từng vi phạm.
Cho đến hôm nay.
Thanh mai của anh trở về nước.
Hai người nối lại tình xưa.
Nghĩ cũng thật buồn cười.
Ở bên nhau năm năm.
Tôi theo dõi điện thoại anh suốt năm năm.
Vậy mà còn chẳng biết anh từng có một cô thanh mai thân thiết đến thế.
Phải chăng vì biết nhà tôi sắp phá sản.
Nên anh mới đường hoàng gặp cô ấy, thậm chí còn về nhà muộn?
Tôi không biết.
Đột nhiên.
Tôi thấy mệt rồi.
Tôi đẩy Phó Cẩn Ngôn ra.
Không nói một lời trở về phòng.
Thuận tay khóa trái cửa.
07
Nằm trên giường.
Vừa khóc vừa lướt điện thoại.
Đột nhiên lướt trúng một buổi livestream bán đồ hiệu.
Chiếc túi cùng mẫu với tôi.
Giá đồ cũ còn rẻ hơn trong phòng livestream tới một phần ba.
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Không còn tâm trạng buồn nữa.
Tôi bấm vào trang cá nhân của nữ streamer rồi nhắn tin riêng.
Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không nhận được hồi âm.
Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động.
Mẫu mã trong phòng livestream còn không nhiều bằng của tôi.
Vậy tại sao tôi không tự bán luôn?
Như thế còn đỡ bị người trung gian ăn chênh lệch.
Người ta nói, cha nào con nấy.
Là con gái của một người làm kinh doanh.
Có lẽ tôi cũng có chút thiên phú buôn bán.
Nghĩ vậy.
Tôi đưa tay lau sạch nước mắt rồi xuống giường.
Đặt điện thoại trước cửa phòng thay đồ.
Bật livestream.
Buổi phát sóng hôm nay chủ yếu chỉ để quảng bá.
Không ngờ.
Hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi phát sóng.
Đã có người vào tặng liền năm Carnival.
Nhờ vậy mà hiệu ứng quảng bá cũng tăng vọt.
Đến lúc kết thúc livestream.
Trong phòng đã có hơn một trăm người.
Livestream vui đến mức.
Lúc tắt máy tôi còn thấy lưu luyến.
Thậm chí quên luôn cả chuyện đau lòng.
08
Sáng hôm sau.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Người gọi tới là kẻ thù không đội trời chung với tôi từ nhỏ đến lớn.
Quý Minh An.
Tôi mơ màng nghe máy, vừa áp điện thoại lên tai.
Nghe thấy giọng anh ta.
Tôi lập tức tỉnh hẳn.
“Tào Cẩm Hòa, sao bây giờ cậu thảm hại đến mức này rồi?”
“Livestream bán hàng đâu có đơn giản như cậu nghĩ. Hợp tác với tôi đi.”
“Mười giờ, chỗ cũ gặp nhau.”
“Đến muộn thì khỏi gặp.”
Tôi còn chưa kịp từ chối.
Anh ta đã cúp máy.
Tôi ngồi dậy, gãi đầu.
Nhìn căn phòng ngủ trống trải.
Đột nhiên nghĩ.
Đàn ông quanh tôi hình như ai cũng kỳ quái.
Ông Tào là người chẳng biết giữ lời.
Hồi nhỏ nói sẽ yêu mẹ cả đời.
Thế mà đến lúc mẹ tự sát.
Ông còn chẳng biết mẹ mắc bệnh.
Ông từng hứa dẫn tôi đi công viên giải trí.
Nhưng hết lần này đến lần khác đều trì hoãn.
Quý Minh An thì luôn độc đoán, vô lý.
Anh ta chưa từng nghe ý kiến của bất kỳ ai.
Lời anh ta nói luôn là chân lý tuyệt đối.
Còn Phó Cẩn Ngôn thì càng rõ hơn.
Anh bình lặng như một hòn đá không có sinh mệnh.
Luôn bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ.
Xung quanh anh giống như một khoảng chân không.
Đến cả sự tức giận cũng trở thành thứ quấy rầy.
Cũng không biết lúc tôi sinh ra.
Ba mẹ có đi xem bói hay không.
Có phải số tôi vốn đã bị đàn ông khắc rồi.
Tôi nhìn đồng hồ.
Kim giờ đã gần chạm mốc mười giờ.
Thời gian gấp gáp khiến người ta vô thức sinh ra cảm giác khẩn trương.
Tôi lập tức xuống giường.
Tiện tay lấy một bộ quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.
Đến phòng ăn.
Tôi thấy Phó Cẩn Ngôn vẫn đang bận rộn.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy.
Bữa sáng hôm nay đặc biệt phong phú.
Gần như bày kín cả bàn.
Tôi dừng lại trước bàn ăn.
Phó Cẩn Ngôn cũng vừa bước ra khỏi bếp.
Chúng tôi nhìn nhau.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Dường như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi cắt lời trước.
“Hôm nay em có việc, không ăn ở nhà.”
Nói xong.
Tôi đợi hai giây.
Đúng như dự đoán.
Anh không giữ tôi lại.
Nhưng tôi nhìn thấy bờ vai anh khẽ trĩu xuống.
Bàn tay cầm xẻng cũng chậm rãi buông xuống.
Rất lâu sau.
Anh mới gượng gạo nói một câu.
“Có cần anh lái xe đưa em đi không? Tối qua tuyết rơi, đường trơn lắm.”
Tôi lắc đầu đáp lại.
Hai người đứng đối diện nhau im lặng một lúc.
Giống như đang thi đấu.
Không ai chịu mở miệng trước.
Trước kia.
Tôi luôn là người phá vỡ sự im lặng ấy.
Nhưng hôm nay.
Tôi không nói gì.
Lặng lẽ rời khỏi nhà.
09
Quán bánh bao trước cổng trường số Một vẫn cũ kỹ như ngày nào.
Quý Minh An mặc bộ vest chỉn chu ngồi ở đó, trông hoàn toàn lạc lõng.
Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta.
Gọi mỗi món trên thực đơn một phần.
Anh ta khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, cười khẽ.
“Ăn nổi nhiều thế à? Cậu là vua dạ dày hả?”
“Liên quan gì đến cậu? Ăn không hết thì tôi gói mang về cho bạn trai.”
Quý Minh An cười.
“Đúng là sa cơ rồi, chút lợi nhỏ thế này cũng không bỏ.”
Bánh bao được mang lên.
Tôi cầm đũa gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng đầy áp lực.
“Có gì thì nói nhanh đi. Tôi còn vội về nhà hưởng thế giới hai người với bạn trai.”
Khóe môi Quý Minh An lúc nào cũng mang theo ý cười.
Đa số thời điểm.
Đó chỉ là biểu cảm mặc định của anh ta.
Nhưng có vài lúc.
Nụ cười ấy lại mang ý vị khác.
Ví dụ như lúc này.
Anh ta cười nhàn nhạt.
Trong nụ cười là sự chế giễu không hề che giấu.
Tôi ghét nhất cái vẻ mặt ấy.
Nhưng anh ta lại luôn dùng biểu cảm đó nhìn tôi.
Đó cũng chính là lý do chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung.
“Công ty của Phó Cẩn Ngôn dạo này phát triển rất tốt.”
“Chuyện nhà cậu, sao cậu ấy không giúp?”
Tay tôi cầm đũa khựng lại.
“Anh ấy định giúp, nhưng tôi thấy không cần.”
Ngón tay Quý Minh An gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Ở bên cậu ấy, cậu giống hệt một đứa trẻ mãi không chịu lớn.”
“Như vậy không tốt.”
“Kết hôn với tôi đi.”
Anh ta đột nhiên ném ra một câu khiến tôi chết sững.
Đợi đến khi tôi ngẩng đầu nhìn.
Anh ta lại chuyển ánh mắt đi nơi khác.
“Kết hôn với tôi.”
“Nguồn lực của nhà họ Quý có thể giúp nhà cậu vượt qua cửa ải này.”
“Cậu biết đấy, gia đình như chúng ta, liên hôn là chuyện rất bình thường.”
“Dù sao tôi cưới ai cũng là cưới.”
“Nể tình hồi cấp ba cậu thường cho tôi chép bài, tôi có thể cho cậu cơ hội này.”
“Tôi cũng không để ý chuyện giữa cậu và Phó Cẩn Ngôn.”
Đọc tiếp: Chương 4 →