Tờ giấy chứng nhận ly h/ôn
Chương 1
Tờ giấy chứng nhận ly h/ôn còn phảng phất mùi mực thì ngay trong ngày ấy, chồng cũ của tôi đã tổ chức cưới tiểu tam.
Tôi không rơi nước mắt, cũng chẳng làm ầm ĩ.
Tôi mang toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đi mua một tấm vé máy bay ra nước ngoài.
Đến ngày thứ hai sau khi đặt chân xuống nơi ở mới, mẹ chồng cũ gọi điện cho tôi.
“Chồng cũ của cô bị t/ai n/ạn xe rồi, đang cần gấp 300 nghìn tệ để phẫu thuật. Chuyển tiền ngay đi!”
Tôi sững lại hai giây rồi bật cười.
“Bác gái, chẳng phải hôm qua anh ấy vừa cưới vợ mới sao? Bác tìm cô ta mà đòi.”
Đầu dây bên kia im bặt trong ba giây.
Ngay sau đó, bà ta bất ngờ òa khóc.
“Nó bỏ chạy rồi! Cô mới là người một nhà với chúng tôi!”
Tôi cười nhạt, cúp máy rồi đưa số điện thoại vào danh sách chặn.
Kể từ hôm nay, sống ch/ết của anh ta không còn dính dáng gì đến tôi nữa.
Tờ giấy chứng nhận ly h/ôn lạnh lẽo đến tận tay.
Ngày hoàn tất thủ tục ly h/ôn, hệ thống điều hòa ở Cục Dân chính lại bị hỏng.
Mồ hôi men theo thái dương tôi chảy xuống, hòa cùng những giọt nước mắt.
Trần Hạo Vũ đứng đối diện, gương mặt đầy vẻ sốt ruột.
“Ký đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Bàn tay cầm bút của tôi khẽ run.
Mười năm.
Từ khi anh trắng tay cho đến lúc gây dựng Công nghệ Hạo Vũ thành doanh nghiệp trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ.
Tôi đã đồng hành cùng anh suốt mười năm ấy.
Tôi từng cho rằng chúng tôi sẽ có một kết thúc như truyện cổ tích.
Nào ngờ sau cùng lại biến thành một chuyện cười.
Tôi đặt bút ký tên.
Cuốn sổ ly h/ôn màu đỏ rực khiến mắt tôi nhói đau.
Trước khi rời đi, tôi hỏi anh câu cuối cùng.
“Trần Hạo Vũ, anh đã từng yêu em chưa?”
Anh trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không đáp lại.
Sau cùng anh vẫn lên tiếng.
Trong giọng nói ấy không hề tồn tại chút ấm áp nào.
“Tần Thư, đừng hành xử trẻ con như thế nữa.”
Tôi đã hiểu.
Tôi xoay người bước đi, không còn lưu luyến.
Trở lại căn nhà từng được gọi là tổ ấm.
Tôi chỉ dùng một giờ đồng hồ để thu dọn hết những món đồ thuộc về mình.
Một chiếc vali.
Chỉ có vậy.
Nhà là của anh.
Xe là của anh.
Công ty cũng thuộc về anh.
Tôi rời đi với hai bàn tay trắng.
Trong mắt tất cả mọi người, tôi là kẻ thua cuộc hoàn toàn.
Bao gồm cả Trần Hạo Vũ.
Bao gồm cả mẹ anh ta, Chu Ngọc Lan, người luôn khắt khe và cay nghiệt với tôi.
Họ đều không hề biết.
Lá bài mạnh nhất của Tần Thư tôi chưa bao giờ là danh phận “bà Trần”.
Mà chính là bản thân tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho quản lý khách hàng của ngân hàng Thụy Sĩ.
“Giúp tôi chuyển toàn bộ tài sản lưu động mang tên tôi sang tài khoản quỹ tín thác ở nước ngoài.”
“Đúng, toàn bộ.”
“Hai mươi tỷ nhân dân tệ, không giữ lại dù chỉ một đồng.”
Người quản lý ở đầu dây bên kia nói chuyện mà giọng run rẩy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đặt vé cho chuyến bay sớm nhất tới New York.
Khi máy bay từ từ rời mặt đất, nhìn thành phố dưới chân ngày càng thu nhỏ lại, trong lòng tôi lại bình thản đến lạ.
Trần Hạo Vũ.
Chu Ngọc Lan.
Tạm biệt.
Không.
Phải là vĩnh biệt mới đúng.
Tôi biến mất một cách âm thầm.
Như một giọt nước tan vào đại dương mênh mông.
Ngày kế tiếp.
Đám cưới xa hoa của Trần Hạo Vũ làm chấn động cả thành phố.
Người anh cưới là bạch nguyệt quang trong lòng anh, Tống Nhã Nhiên.
Một người phụ nữ mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm cô ngã xuống.
Đồng thời cũng là người phải thay thận mới duy trì được sự sống.
Thông qua Khương Ninh, trợ lý của tôi, ảnh cưới của họ được gửi đến điện thoại.
Trong tấm ảnh.
Trần Hạo Vũ mặc bộ vest chỉnh tề.
Ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn người phụ nữ khoác váy cưới bên cạnh.
Anh cười rạng rỡ đến như thế.
Một nụ cười mà suốt mười năm ở cạnh nhau tôi chưa từng được thấy.
Thế nhưng trái tim tôi lại chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.
Một trái tim từng ch/ết đi một lần sẽ không còn biết đau nữa.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Chuẩn bị bắt đầu cuộc đời mới của mình.
Nhưng có những người lại không muốn để tôi được yên ổn.
Một cuộc gọi quốc tế từ số lạ hiện lên.
Tôi nhấn nghe.
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói chói tai và đầy vẻ hiển nhiên của Chu Ngọc Lan.
“Tần Thư! Lập tức cút về đây cho tôi!”
Tôi không đáp lời.
Chỉ im lặng lắng nghe.
Có lẽ bà ta nghĩ rằng sự im lặng ấy là chấp nhận nên giọng điệu càng thêm gay gắt.
“Nhã Nhiên đang nguy kịch, bác sĩ nói phải thay thận ngay.”
“Thận của cô phù hợp với nó, đó là phúc phần của cô đấy!”
“Ngày mai lập tức quay về chuẩn bị phẫu thuật!”
Bà ta dùng giọng điệu ra lệnh.
Như thể tôi vẫn là cô con dâu để bà tùy ý quát mắng.
Như thể mọi sự hy sinh của tôi dành cho nhà họ Trần đều là chuyện đương nhiên.
Tôi cầm điện thoại rồi khẽ bật cười.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng khách sạn rộng lớn, nghe đặc biệt rõ ràng.
Chu Ngọc Lan khựng lại.
“Cô cười cái gì? Đ/iên rồi sao?”
Trong giọng nói của bà ta cuối cùng cũng xuất hiện chút hoang mang.
Tôi chậm rãi ngừng cười.
Giọng nói lạnh lẽo như băng.
“Chu Ngọc Lan.”
“Có phải bà quên mất rồi không?”
“Chúng ta… đã ly h/ôn rồi.”
Ở đầu dây bên kia, Chu Ngọc Lan lập tức nghẹn lời, hơi thở như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Ở đầu dây bên kia, Chu Ngọc Lan lập tức nghẹn lời, hơi thở như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Nhưng chỉ một lát sau, bà ta đã lấy lại vẻ ngang ngược quen thuộc.
“Ly h/ôn thì sao?”
“Cô từng làm con dâu nhà họ Trần mười năm! Nhà họ Trần nuôi cô, cho cô ăn sung mặc sướng suốt mười năm, bây giờ bảo cô hiến một quả thận cứu người mà cô còn tính toán?”
Tôi đứng trước cửa kính sát đất của khách sạn, nhìn dòng xe cộ lấp lánh như những vệt sáng dài bên dưới thành phố New York.
Tay cầm điện thoại rất vững.
Không tức giận.
Cũng chẳng thấy buồn cười nữa.
Có lẽ con người sau khi thất vọng đến tận cùng, thật sự sẽ trở nên bình tĩnh.
“Nhà họ Trần nuôi tôi?”
Tôi chậm rãi lặp lại câu ấy.
“Chu Ngọc Lan, bà chắc chắn muốn nói câu này với tôi sao?”
Đầu dây bên kia yên lặng trong hai giây.
Rồi bà ta lại cười khẩy.
“Không phải sao? Nếu không có Hạo Vũ, cô là cái thá gì? Cô lấy đâu ra cơ hội bước chân vào giới thượng lưu? Cô lấy đâu ra váy áo hàng hiệu, nhà cao cửa rộng?”
Tôi cụp mắt, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Mười năm qua, lời này tôi nghe đã quá nhiều.
Ngày đầu tiên tôi gả vào nhà họ Trần, Chu Ngọc Lan đã nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Như nhìn một con chó hoang may mắn được nhặt về.
Bà ta nói:
“Tần Thư, cô nên biết thân biết phận. Hạo Vũ chịu cưới cô là phúc tám đời nhà cô.”