Tờ giấy chứng nhận ly h/ôn
Chương 2
Sau đó, mỗi lần Trần Hạo Vũ gây dựng được một dự án mới, ký được một hợp đồng lớn, bà ta đều sẽ khoe khoang trước mặt họ hàng.
“Con trai tôi giỏi giang như vậy, cưới ai mà chẳng được. Chỉ trách nó mềm lòng, để một con bé bình thường như Tần Thư nhặt được món hời.”
Tôi chưa từng phản bác.
Bởi vì khi ấy tôi yêu Trần Hạo Vũ.
Yêu đến mức tự hạ thấp bản thân.
Yêu đến mức nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng, chỉ cần mình nhẫn nhịn, chỉ cần gia đình này yên ổn, tôi chịu chút tủi thân cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Thật nực cười.
Người bị bọn họ hút cạn máu lại bị mắng là kẻ ăn bám.
Người chống đỡ nửa giang sơn của Công nghệ Hạo Vũ lại bị xem là phế vật dựa hơi đàn ông.
Tôi xoay người, ngồi xuống sofa.
“Chu Ngọc Lan, bà nghe cho rõ.”
“Thứ nhất, tôi không còn là con dâu nhà họ Trần.”
“Thứ hai, tôi không có nghĩa vụ cứu Tống Nhã Nhiên.”
“Thứ ba, dù cô ta có ch/ết ngay trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không chớp mắt.”
Chu Ngọc Lan hét lên the thé.
“Tần Thư! Cô còn có lương tâm không? Nhã Nhiên chỉ còn một đường sống thôi! Cô mất một quả thận vẫn sống được mà!”
Tôi lạnh giọng hỏi lại:
“Vậy sao bà không hiến?”
Bên kia lập tức cứng họng.
Tôi tiếp tục nói, từng chữ như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ bà ta.
“Bà là mẹ chồng của cô ta mà. Hôm qua bà còn vui vẻ uống trà nhận dâu mới. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng, tình mẹ con đã cạn rồi sao?”
“Hay là bà chỉ quen lấy mạng của người khác ra làm ân tình cho nhà họ Trần?”
Chu Ngọc Lan tức đến mức thở hổn hển.
“Cô… cô đúng là đồ độc ác! Hạo Vũ năm xưa thật sự bị mù mới cưới cô!”
Tôi khẽ cười.
“Đúng vậy.”
“Anh ta bị mù.”
“Cho nên sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
Tôi định cúp máy.
Nhưng ngay lúc ấy, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nam khàn đặc.
“Tần Thư.”
Là Trần Hạo Vũ.
Chỉ hai chữ thôi.
Vậy mà đã đủ khiến không khí đông cứng lại.
Tôi đã từng rất thích nghe anh gọi tên mình.
Khi còn nghèo, anh đứng dưới khu ký túc xá của tôi, áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt, tóc rối bời, tay ôm một hộp bánh rẻ tiền.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi ở tầng ba, cười đến sáng bừng.
“Tần Thư, xuống đây đi, anh nhớ em.”
Khi ấy, tôi thật sự cho rằng đời này mình sẽ chỉ mềm lòng vì một người đàn ông như thế.
Nhưng bây giờ, nghe lại giọng nói ấy, trong lòng tôi chỉ còn trống rỗng.
“Tần Thư.”
Anh gọi lần nữa.
Giọng nói mệt mỏi, khàn khàn, như đang cố nén đau.
“Anh biết em giận anh.”
Tôi nhướng mày.
Thì ra cũng có ngày Trần Hạo Vũ biết dùng giọng điệu nhún nhường nói chuyện với tôi.
Đáng tiếc.
Muộn rồi.
Anh nói tiếp:
“Nhã Nhiên thật sự không còn nhiều thời gian. Cô ấy vô tội. Những chuyện giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Có lẽ anh cũng nghe ra sự mỉa mai trong tiếng cười ấy.
“Trần Hạo Vũ, anh nói cô ta vô tội?”
“Vậy lúc cô ta biết anh có vợ nhưng vẫn gửi ảnh giường bệnh cho anh lúc nửa đêm, cô ta vô tội?”
“Lúc cô ta nói với tôi rằng người anh yêu chưa từng là tôi, bảo tôi tự biết điều rời đi, cô ta vô tội?”
“Lúc cô ta cầm báo cáo xét nghiệm máu của tôi đi đối chiếu, biết thận của tôi phù hợp với cô ta, cô ta vô tội?”
Giọng Trần Hạo Vũ đột nhiên thay đổi.
“Em biết chuyện báo cáo xét nghiệm?”
Tôi dựa lưng vào sofa, ánh mắt lạnh xuống từng tấc.
“Anh nghĩ tôi không biết sao?”
Ba tháng trước khi ly h/ôn, tôi bị Chu Ngọc Lan ép đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Bà ta nói:
“Phụ nữ tuổi này rồi phải biết chăm sóc bản thân. Đừng để sau này sinh con cho nhà họ Trần mà xảy ra vấn đề.”
Khi ấy tôi còn thấy kỳ lạ.
Bởi vì Chu Ngọc Lan chưa từng quan tâm sức khỏe của tôi.
Bà ta chỉ quan tâm bụng tôi có thể sinh cháu trai hay không.
Sau khi kiểm tra xong, bệnh viện lại chậm chạp không gửi kết quả về cho tôi.
Đến tận sau này, Khương Ninh điều tra mới biết.
Bộ hồ sơ sức khỏe của tôi đã bị chuyển riêng đến một viện điều dưỡng tư nhân.
Người ký nhận là trợ lý thân cận của Trần Hạo Vũ.
Trong hồ sơ ấy có kết quả nhóm máu, chỉ số thận, các tiêu chuẩn ghép tạng.
Từng mục đều được khoanh đỏ.
Giây phút nhìn thấy ảnh chụp hồ sơ, tôi đã ngồi yên rất lâu.
Tôi không khóc.
Chỉ cảm thấy lạnh.
Cái lạnh ấy không đến từ mùa đông.
Mà đến từ người đàn ông tôi từng yêu bằng cả thanh xuân.
Hóa ra trong lúc tôi còn nghĩ làm sao cứu vãn cuộc hôn nhân này, anh đã cân nhắc xem cơ thể tôi còn phần nào có thể dùng để cứu người phụ nữ anh yêu.
Tôi hỏi qua điện thoại:
“Trần Hạo Vũ, anh có từng định nói với tôi không?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Tôi cười.
“Anh không định nói.”
“Anh chỉ định để mẹ anh ép tôi.”
“Nếu tôi không đồng ý, bà ta sẽ dùng đạo đức, dùng dư luận, dùng mười năm hôn nhân để ép tôi quỳ xuống ký tên.”
Bên kia vang lên tiếng hít thở nặng nề của Trần Hạo Vũ.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh không còn cách nào khác.”
Tôi nhắm mắt lại.
Câu này còn ghê tởm hơn cả lời mắng chửi của Chu Ngọc Lan.
Không còn cách nào khác.
Cho nên anh có thể hy sinh tôi.
Không còn cách nào khác.
Cho nên mạng của Tống Nhã Nhiên là mạng, còn tôi chỉ là vật thay thế có thể cắt bỏ.
“Trần Hạo Vũ.”
Tôi mở mắt, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Anh nghe cho rõ.”
“Tôi sẽ không cứu Tống Nhã Nhiên.”
“Cũng sẽ không cứu anh.”
“Sau này dù nhà họ Trần có sụp đổ, dù anh có quỳ trước mặt tôi, dù mẹ anh có khóc đến cạn nước mắt, tôi cũng sẽ không quay đầu.”
Anh khàn giọng:
“Tần Thư, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi đáp:
“Không.”
“Là anh dạy tôi.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Sau đó đưa số điện thoại ấy vào danh sách chặn.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, Manhattan vẫn rực rỡ như chưa từng có ai tan nát.
Tôi đặt điện thoại xuống, rót cho mình một ly nước.
Vừa uống được một ngụm, Khương Ninh đã gọi tới.
“Chị Tần.”
Giọng cô ấy có chút gấp.
“Nhà họ Trần bắt đầu hành động rồi.”
Tôi nhàn nhạt hỏi:
“Là mua hot search?”
“Đúng. Bọn họ đang tung tin chị vô tình vô nghĩa, sau khi ly h/ôn cuỗm tài sản bỏ ra nước ngoài, thấy chồng cũ gặp tai n/ạn cũng không cứu, còn từ chối hiến thận cho bệnh nhân nguy kịch.”
Tôi không ngoài ý muốn.
Chu Ngọc Lan là người như vậy.
Bà ta không ép được tôi thì sẽ dùng dư luận.
Mười năm qua, bà ta luôn thích đứng ở vị trí đạo đức cao nhất để phán xét người khác.
Chỉ cần bà ta khóc đủ thảm, người ngoài sẽ tự động tin rằng bà ta là người bị hại.
“Hiện tại phản ứng thế nào?” tôi hỏi.
Khương Ninh hít sâu.