Tờ giấy chứng nhận ly h/ôn
Chương 3
“Không tốt lắm. Cư dân mạng đang mắng chị rất dữ. Có người nói chị máu lạnh, có người nói phụ nữ sau ly h/ôn quả nhiên độc ác, còn có người đào lại ảnh cũ của chị và Trần tổng, nói chị hưởng phú quý mười năm nên bây giờ phải trả ơn.”
Tôi bật cười.
“Hưởng phú quý mười năm?”
Thật thú vị.
Lúc tôi cùng Trần Hạo Vũ ăn mì gói trong căn phòng trọ chưa đến mười mét vuông, không ai thấy.
Lúc tôi lấy tiền học bổng, tiền làm thêm, tiền bán bản quyền phần mềm đầu tiên của mình để giúp anh trả lương cho nhân viên, không ai thấy.
Lúc tôi thức trắng từng đêm viết phương án gọi vốn cho Công nghệ Hạo Vũ, không ai thấy.
Bây giờ công ty thành công rồi.
Tất cả lại biến thành công lao của một mình anh.
Còn tôi trở thành người phụ nữ hưởng phúc.
“Chị Tần, có cần xử lý truyền thông ngay không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen trước mặt.
“Không vội.”
“Để bọn họ mắng thêm một lúc.”
Khương Ninh hơi ngẩn ra.
“Chị muốn…”
Tôi cong môi.
“Muốn cá mắc câu.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi lập tức hiểu ra.
“Em rõ rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi mở mạng xã hội trong nước.
Quả nhiên, tên tôi đã leo lên top tìm kiếm.
#Vợ cũ chủ tịch Hạo Vũ từ chối cứu người#
#Tần Thư mang tiền bỏ chạy#
#Ly hôn một ngày đã thấy lòng người#
Bên dưới là vô số lời mắng chửi.
“Dù sao cũng từng là vợ chồng, sao có thể tuyệt tình đến vậy?”
“Chỉ là hiến một quả thận thôi mà, người ta đang nguy kịch đấy!”
“Nghe nói cô ta lấy của nhà họ Trần rất nhiều tiền rồi bỏ ra nước ngoài.”
“Đàn bà ly hôn xong đáng sợ thật.”
Tôi lướt một lúc rồi tắt đi.
Không giận.
Thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Trên đời này luôn có một kiểu người như vậy.
Khi dao chưa đặt lên người mình, họ sẽ khuyên người khác rộng lượng.
Khi máu chưa chảy từ cơ thể mình, họ sẽ nói hy sinh là cao thượng.
Tôi không quan tâm bọn họ mắng gì.
Tôi chỉ cần chờ.
Chờ nhà họ Trần đẩy mọi chuyện lên cao hơn.
Chờ bọn họ tự tay buộc dây thòng lọng vào cổ mình.
Đúng như tôi đoán.
Chưa đầy ba giờ sau, Chu Ngọc Lan đã xuất hiện trong một đoạn video phỏng vấn.
Trong video, bà ta mặc áo tối màu, mắt đỏ hoe, tóc tai rối loạn, dáng vẻ tiều tụy đến mức ai nhìn cũng phải thương.
Bà ta ngồi trước phòng bệnh, khóc đến không thở nổi.
“Con trai tôi còn nằm trong phòng cấp cứu. Con dâu mới thì bệnh nặng, chỉ còn một tia hy vọng.”
“Tôi thật sự không còn cách nào khác nên mới cầu xin Tần Thư.”
“Dù sao nó cũng từng làm con dâu nhà họ Trần mười năm. Tôi vẫn luôn xem nó như người nhà.”
Nói đến đây, bà ta che mặt nức nở.
“Không ngờ nó lại tuyệt tình như vậy.”
Phóng viên hỏi:
“Bà nói cô Tần từng được nhà họ Trần chăm sóc rất tốt, nhưng sau khi ly hôn lại lập tức ra nước ngoài, chuyện này có đúng không?”
Chu Ngọc Lan lau nước mắt.
“Tôi không muốn nói xấu nó. Nhưng sự thật là mười năm qua, nó không phải chịu khổ ngày nào. Nhà cửa, xe cộ, tiền tiêu vặt, đều là Hạo Vũ cho.”
“Bây giờ Hạo Vũ gặp nạn, tôi chỉ mong nó quay về nhìn một lần thôi, nhưng nó thậm chí còn chặn số của tôi.”
Video vừa đăng ra, dư luận lập tức bùng nổ.
Điện thoại của Khương Ninh gần như bị gọi nổ.
Còn tôi ngồi trong phòng khách sạn, bình tĩnh xem hết toàn bộ.
Xem xong, tôi chỉ gửi cho Khương Ninh một tin nhắn.
“Có thể bắt đầu rồi.”
Ba phút sau.
Tài khoản chính thức của Quỹ đầu tư T.S đăng một bài dài.
Tiêu đề rất đơn giản.
“Về thân phận thật sự của cô Tần Thư và khoản đầu tư ban đầu của Công nghệ Hạo Vũ.”
Bài đăng có ba phần.
Phần thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sở hữu của Quỹ đầu tư T.S.
Người thụ hưởng cuối cùng: Tần Thư.
Phần thứ hai là các giao dịch đầu tư vào Công nghệ Hạo Vũ trong giai đoạn khởi nghiệp.
Từ vòng thiên thần đầu tiên, vòng A, vòng B, đến các khoản vay không lãi suất trong thời kỳ công ty suýt phá sản.
Tất cả đều đến từ T.S.
Tổng cộng: 1,7 tỷ nhân dân tệ.
Phần thứ ba là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.
Ba bằng sáng chế lõi giúp Công nghệ Hạo Vũ bứt phá thị trường năm đó.
Chủ sở hữu ban đầu: Tần Thư.
Người được ủy quyền sử dụng: Công nghệ Hạo Vũ.
Thời hạn ủy quyền: mười năm.
Ngày hết hạn: chính là hôm qua.
Cả mạng xã hội im lặng đúng mười giây.
Sau đó nổ tung.
“Khoan đã… ý là Công nghệ Hạo Vũ ban đầu được vợ cũ đầu tư?”
“Không chỉ đầu tư đâu, công nghệ lõi cũng là của cô ấy!”
“Vậy rốt cuộc ai nuôi ai?”
“Chu Ngọc Lan vừa nói nhà họ Trần nuôi Tần Thư mười năm cơ mà?”
“Mặt đau không?”
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Năm phút sau, Khương Ninh dùng tài khoản cá nhân đăng tiếp một đoạn ghi âm.
Là cuộc gọi giữa tôi và Chu Ngọc Lan khi nãy.
Từng câu từng chữ đều rõ ràng.
“Nhã Nhiên đang nguy kịch, bác sĩ nói phải thay thận ngay.”
“Thận của cô phù hợp với nó, đó là phúc phần của cô đấy!”
“Ngày mai lập tức quay về chuẩn bị phẫu thuật!”
Sau đó là giọng tôi hỏi:
“Vậy sao bà không hiến?”
Cư dân mạng lập tức đổi chiều.
“Trời ơi, đây là ép người ta hiến thận à?”
“Ly hôn rồi còn bắt vợ cũ hiến thận cho tiểu tam? Nhà này bị điên hả?”
“Phúc phần? Nghe mà nổi da gà.”
“Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã mắng Tần Thư. Bây giờ tôi muốn quỳ xuống xin lỗi chị ấy.”
“Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy. Vợ cũ đầu tư công ty, bị chồng bỏ cưới tiểu tam, còn bị ép hiến thận cứu tiểu tam.”
Dư luận xoay chiều nhanh đến mức khiến người ta choáng váng.
Chu Ngọc Lan chắc chắn không ngờ.
Bà ta vốn định dùng nước mắt để dìm tôi ch/ết.
Nhưng lại không biết rằng giọt nước mắt của bà ta chỉ làm lớp sơn hào nhoáng trên mặt nhà họ Trần bong ra nhanh hơn.
Đêm đó, cổ phiếu của các công ty liên quan đến Hạo Vũ đồng loạt rung lắc.
Một số đối tác gửi thư yêu cầu giải thích.
Các nhà đầu tư bắt đầu chất vấn về vấn đề quyền sở hữu công nghệ lõi.
Đến rạng sáng, Trần Hạo Vũ dùng số khác gọi cho tôi.
Tôi nhìn dãy số xa lạ hiện trên màn hình, chờ nó reo đến lần thứ ba mới nhấn nghe.
Bên kia rất yên tĩnh.
Sau đó là giọng anh.
“Tần Thư, là em làm?”
Tôi nhìn đồng hồ treo tường.
Ba giờ mười bảy phút sáng.
Ở trong nước chắc là buổi chiều.
Có lẽ phòng bệnh của anh giờ rất náo loạn.
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Làm gì?”
“Những tài liệu trên mạng.”
Tôi cười.
“Đó không phải sự thật sao?”
Anh im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng máy móc trong phòng bệnh.
Cũng nghe thấy tiếng Chu Ngọc Lan đang mắng ai đó ở rất xa.
“Tần Thư, em nhất định phải đẩy anh đến bước đường cùng sao?”
Lại là câu này.
Trần Hạo Vũ dường như mãi mãi không hiểu.
Không phải tôi đẩy anh.
Mà là anh tự đi đến đây.
“Anh có thể ra thông cáo phủ nhận.”
Tôi bình tĩnh đề nghị.
“Dù sao trước giờ anh vẫn rất giỏi biến công lao của người khác thành của mình.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →