Tờ giấy thứ 31 anh ký trong đêm đó

Chương 1



Tờ giấy thứ 31 anh ký trong đêm đó, lại chính là đơn ly h/ôn của tôi.

Tôi đã trộn nó vào giữa chồng tài liệu chất cao trên bàn làm việc của anh. Không phải lần đầu.

Đó là bản thứ 31.

Một tờ A4 trắng muốt, bị kẹp giữa báo cáo quý bìa xanh và phương án sáp nhập công ty. Nó nằm đó, lặng lẽ đến mức chẳng khác gì một tài liệu bình thường.

Trên mặt giấy chỉ có hai dòng chữ do chính tay tôi viết:

“Bên A Khương Niệm và bên B Cố Trầm Chu, do tình cảm rạn nứt, tự nguyện chấm dứt quan hệ hôn nhân. Một lần ly biệt, đôi bên thanh thản, đường ai nấy đi.”

Không có luật sư.

Không có điều khoản phân chia tài sản.

Càng không có bất kỳ tranh chấp nào.

Đơn giản đến mức giống hệt một tờ giấy xin nghỉ việc.

Tôi đứng cuối hành lang bên ngoài thư phòng.

Qua khe cửa hé mở, tôi nhìn thấy anh đang vùi đầu trong đống hồ sơ ngổn ngang. Ánh đèn bàn phủ lên gương mặt góc cạnh ấy một tầng sáng nhạt. Quai hàm siết chặt. Chân mày nhíu sâu.

Ba ngày trước.

Cũng tại nơi này.

Tôi từng chặn đường anh.

Khi ấy anh vừa từ tập đoàn trở về. Trên người là vẻ mệt mỏi cùng sự bực bội không giấu nổi.

Dự án bất động sản khu Nam gặp trục trặc về dòng tiền.

Đám cổ đông già đời trong hội đồng quản trị lại nhân cơ hội liên thủ gây áp lực.

“Cố Trầm Chu.”

Đó là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên anh.

Anh không dừng lại.

“Chúng ta ly h/ôn đi.”

Bước chân anh cuối cùng cũng khựng lại.

Nhưng anh không quay đầu.

Bóng lưng trong bộ vest phẳng phiu lạnh lùng như một bức tường dựng đứng.

“Đừng quậy nữa. Anh không rảnh.”

Anh bỏ lại đúng một câu rồi tiếp tục bước đi.

Lúc lướt qua tôi, luồng gió từ ống tay áo vô tình làm rung nhẹ tờ đơn ly h/ôn đang bị tôi siết chặt.

Anh không nhìn thấy.

Hoặc có nhìn thấy.

Chỉ là không để tâm.

Tôi nhớ rất rõ.

Khi đó mình đã cười.

Một tiếng cười nhẹ đến mức ngay cả bản thân cũng gần như không nghe thấy.

Sau đó, tôi gấp tờ đơn lại.

Đợi lúc anh vào phòng vệ sinh, tôi lặng lẽ nhét nó vào giữa chồng tài liệu trên bàn.

Giờ đây.

Qua khe cửa.

Tôi nhìn thấy anh lật đến trang thứ 31.

Bàn tay đang cầm bút bỗng khựng lại.

Chỉ khoảng hai giây.

Rồi cây bút mực đỏ lập tức hạ xuống.

Tôi không nhìn rõ nội dung anh viết.

Nhưng nét bút ấy quá quen thuộc.

Dứt khoát.

Lạnh lùng.

Không chút chần chừ.

Giống hệt cách anh xử lý mọi tài liệu mà anh cho là không đáng quan tâm.

Ký xong.

Anh tiện tay ném tờ giấy lên đầu chồng hồ sơ đã duyệt.

Từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt.

Ngay sau đó lại tiếp tục xem bản kế tiếp.

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Không đau.

Ba năm nay, trong lòng bàn tay tôi đã xuất hiện vô số vết hằn hình bán nguyệt như vậy.

Khả năng chịu đựng đau đớn từ lâu đã vượt quá giới hạn.

Kết thúc rồi.

Tôi xoay người rời đi.

Bước chân rất nhẹ.

Phía sau lưng, đèn thư phòng vẫn sáng.

Anh hoàn toàn không biết.

Nét bút vừa rồi của anh đã cắt đứt sợi dây cuối cùng níu tôi ở lại căn nhà này.

Tôi trở về phòng ngủ chính.

Dì Châu đã khóa xong chiếc vali cuối cùng.

Thanh Hòa đang bế An An ngủ say trong lòng, một tay còn vỗ nhè nhẹ lên lưng Nhạc Nhạc.

Hai đứa trẻ ngoan đến lạ.

Không khóc.

Không quấy.

Giống như chúng biết rằng tối nay mẹ sẽ đưa chúng rời đi thật xa.

“Niệm Niệm, mọi thứ đã thu dọn xong rồi.”

Dì Châu hạ giọng.

Tôi gật đầu.

“Xe đã chờ ở cửa sau chưa ạ?”

“A Tài đợi sẵn rồi. Chúng ta đi bằng ngõ sau, không qua cửa chính. Bảo vệ sẽ không phát hiện đâu.”

Thanh Hòa ngập ngừng nhìn tôi.

“Khương tiểu thư, thật sự không đợi thêm sao? Biết đâu Cố tiên sinh…”

“Anh ấy ký rồi.”

Tôi cắt ngang.

Vành mắt Thanh Hòa đỏ lên.

Còn tôi thì không.

Ba năm trước.

Ngày gả vào nhà họ Cố.

Tôi từng khóc rất nhiều.

Khóc vì hạnh phúc.

Ba năm sau.

Lúc rời khỏi nơi này.

Tôi lại chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi.

Tất cả đã cạn sạch trong những tháng ngày bị bỏ mặc và lạnh nhạt.

Tôi nhìn căn phòng lần cuối.

Trong tủ vẫn treo chiếc áo khoác cũ của anh.

Đó là thứ tôi từng ôm vào lòng suốt vô số đêm mất ngủ chờ anh trở về.

Trên tủ đầu giường là cuốn sách đọc dang dở.

Kẹp giữa những trang sách là mảnh giấy nhớ anh tiện tay viết cho tôi hai năm trước.

“Tối nay có tiệc tiếp khách.”

Bên bàn trang điểm là hộp trang sức trống rỗng.

Những món đồ bên trong đã được đổi thành các con số trong tài khoản ngân hàng từ ba tháng trước.

“Đi thôi.”

Tôi xoay người.

Không hề do dự.

Dì Châu bế Nhạc Nhạc.

Thanh Hòa ôm An An.

Còn tôi xách chiếc túi cuối cùng đựng bỉm và sữa bột.

Cửa sau mở ra.

Gió đêm đầu tháng Ba lập tức ùa tới, mang theo chút lạnh còn sót lại của mùa xuân.

An An khẽ cựa mình trong tã, phát ra vài tiếng ê a mơ hồ.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

“Suỵt, ngoan nào. Mẹ đưa các con về nhà.”

Không phải nơi này.

Mà là một mái nhà thực sự.

Một nơi chỉ thuộc về ba mẹ con tôi.

Tôi bước lên xe.

A Tài khởi động động cơ.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi con ngõ phía sau.

Qua gương chiếu hậu, ánh đèn của căn nhà cổ nhà họ Cố ngày một xa.

Nhỏ dần.

Nhỏ dần.

Cuối cùng bị màn đêm nuốt trọn.

Tôi không hề quay đầu lại.

Xe đi được khoảng mười phút.

Thanh Hòa cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Khương tiểu thư, bức thư đó…”

“Tôi để trong hầm rượu ở điền trang rồi. Anh ta có tìm được hay không, phải xem bản lĩnh của anh ta.”

“Nếu… anh ấy không đi tìm thì sao?”

Tôi khép mắt lại.

“Vậy càng tốt.”

Ngoài cửa kính, những dải đèn neon nối tiếp nhau lao ngược về phía sau.

Tựa như thời gian đang quay ngược.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên ngồi trên con đường này.

Bốn năm trước.

Khi ấy, chính Cố Trầm Chu là người cầm lái đưa tôi về gặp mẹ anh.

Lúc đó anh chưa phải người nắm quyền tối cao của tập đoàn.

Anh chỉ là một thiếu gia chi thứ bị hội đồng quản trị xem nhẹ.

Bị bác cả chèn ép.

Bị mọi người coi thường.

Trong tay chỉ có một dự án bất động sản hấp hối và một đống nợ khổng lồ.

Cha tôi từng nổi giận:

“Khương Niệm, con điên rồi sao? Đòi gả cho nó? Đội tàu viễn dương của nhà họ Khương chỉ cần chạy một chuyến hàng cũng đủ cứu cái dự án của nó ba lần!”

Mẹ tôi cũng khuyên:

“Niệm Niệm, con suy nghĩ kỹ đi. Thành phố A có biết bao nhiêu thiếu gia đang theo đuổi con.”

Nhưng tôi chỉ trả lời một câu.

“Con nhất định phải gả cho anh ấy.”

Đúng vậy.

Khi ấy tôi thật sự đã điên.

Điên đến mức không còn đường lui

Điên đến mức không còn đường lui.

Khi đó, tất cả mọi người đều nói tôi yêu Cố Trầm Chu đến mất trí.

Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi từng cho rằng, chỉ cần mình đủ kiên định, đủ chân thành, đủ bất chấp, một ngày nào đó, trái tim lạnh như băng của anh cũng sẽ bị tôi làm cho tan chảy.

Chương tiếp
Loading...