Tờ giấy thứ 31 anh ký trong đêm đó
Chương 2
Sau này tôi mới hiểu.
Có những khối băng sở dĩ không tan, không phải vì nhiệt độ chưa đủ.
Mà là vì nó vốn không muốn vì ai mà tan.
Bốn năm trước, trong chiếc xe chạy trên con đường này, Cố Trầm Chu từng hỏi tôi:
“Khương Niệm, em thật sự không hối hận?”
Khi đó anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, trên mu bàn tay còn có một vết thương nhỏ do vừa đánh nhau với đám người của bác cả anh để lại.
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi nói:
“Không hối hận.”
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó đèn đỏ phía trước sáng lên, xe dừng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi.
Trong ánh sáng nhập nhòe của thành phố, đáy mắt anh có một chút dịu dàng hiếm thấy.
“Khương Niệm, anh không có gì cả.”
Tôi cười.
“Vậy thì em sẽ cho anh.”
Cho anh tiền.
Cho anh tài nguyên.
Cho anh nhân mạch.
Cho anh lòng tin của nhà họ Khương.
Cho anh cả một trái tim nóng hổi, sạch sẽ, chưa từng phòng bị.
Khi ấy, Cố Trầm Chu nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Anh nói:
“Sẽ có một ngày, anh khiến em trở thành người phụ nữ khiến cả thành phố A ngưỡng mộ.”
Tôi đã tin.
Tin suốt bốn năm.
Từ lúc anh còn là một thiếu gia thất thế của nhà họ Cố, tin đến khi anh trở thành người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Cố thị.
Tin đến lúc hai đứa con của tôi chào đời, anh vẫn đang ở nước ngoài đàm phán dự án.
Tin đến lúc An An sốt cao phải vào viện cấp cứu, tôi gọi cho anh mười bảy cuộc, điện thoại đều do thư ký nữ của anh nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng cô ta mềm mại đến mức gai người.
“Cố tổng đang bận họp, Khương tiểu thư có chuyện gì có thể nói với tôi.”
Khương tiểu thư.
Cô ta gọi tôi là Khương tiểu thư.
Không phải Cố phu nhân.
Không phải vợ của Cố Trầm Chu.
Mà là Khương tiểu thư.
Lúc ấy, An An nằm trong phòng cấp cứu, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì sốt. Nhạc Nhạc ngồi trên ghế bên cạnh, hai tay ôm bình sữa, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người đau nhói.
Tôi cầm điện thoại, nghe tiếng hít thở đều đều của Cố Trầm Chu ở phía xa vọng đến.
Anh thật sự ở đó.
Nhưng anh không muốn nhận điện thoại của tôi.
Tối hôm ấy, An An qua cơn nguy hiểm.
Cố Trầm Chu trở về vào ba giờ sáng.
Tôi ngồi ở phòng khách, trong tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm của con.
Anh bước vào, trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt và hương nước hoa xa lạ.
Tôi hỏi anh:
“Anh có biết hôm nay An An suýt nữa xảy ra chuyện không?”
Anh tháo cà vạt, động tác dừng lại một chút.
“Bây giờ con không sao rồi đúng không?”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu cũng không nói được lời nào.
Anh nhíu mày.
“Khương Niệm, anh rất mệt. Công ty đang có chuyện, em đừng lúc nào cũng lấy mấy việc nhỏ trong nhà ra làm phiền anh.”
Việc nhỏ.
Con gái hai tuổi sốt đến co giật, ở trong mắt anh chỉ là việc nhỏ.
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.
Đêm ấy, tôi viết bản đơn ly h/ôn đầu tiên.
Tôi nghĩ, chỉ cần anh ký, tôi sẽ đi.
Nhưng anh không ký.
Không phải vì không nỡ.
Mà là vì anh căn bản không thèm nhìn.
Từ bản thứ nhất đến bản thứ ba mươi.
Có bản bị anh ném vào thùng rác cùng giấy nháp.
Có bản bị anh tiện tay dùng để kê tách cà phê.
Có bản bị anh kẹp vào báo cáo rồi mang đến công ty.
Có bản bị anh ký nhầm tên nhân viên phòng tài chính lên góc phải.
Tôi từng nhìn những tờ giấy ấy rất lâu.
Lâu đến mức cuối cùng tự mình bật cười.
Cố Trầm Chu à.
Thì ra trong mắt anh, cuộc hôn nhân của chúng ta thật sự không khác gì một đống giấy vụn.
Vậy được.
Lần thứ ba mươi mốt.
Tôi giúp anh kết thúc nó.
Xe chạy thẳng về phía ngoại ô phía tây.
Sau hai tiếng, chúng tôi đến một căn biệt thự nhỏ nằm giữa khu rừng phong.
Đó là bất động sản đứng tên tôi trước khi kết hôn.
Không rộng như nhà họ Cố.
Không xa hoa đến mức mỗi bước chân đều có người hầu cúi đầu.
Nhưng sân sau có một vườn hoa nhỏ.
Tầng hai có hai phòng trẻ em sát nhau.
Phòng bếp hướng về phía đông, sáng sớm có thể nhìn thấy nắng rơi trên bàn ăn.
Đây mới là nhà.
Dì Châu bế Nhạc Nhạc xuống xe, Thanh Hòa ôm An An theo sau.
Tôi mở cửa.
Đèn trong nhà bật sáng.
Căn biệt thự vốn yên tĩnh lập tức có hơi người.
Thanh Hòa đặt An An lên chiếc giường nhỏ màu trắng, cẩn thận kéo chăn đắp cho con bé.
Nhạc Nhạc vừa chạm gối đã tỉnh.
Thằng bé dụi mắt, mơ màng gọi:
“Mẹ…”
Tôi ngồi xuống bên giường, cúi đầu hôn lên má con.
“Mẹ đây.”
Nhạc Nhạc chớp chớp mắt.
“Ba đâu ạ?”
Câu hỏi ấy rất nhẹ.
Nhưng giống như một cây kim nhỏ đâm vào tim tôi.
Tôi vuốt mái tóc mềm mại của con.
“Ba bận rồi.”
Nhạc Nhạc “ồ” một tiếng.
Không hỏi thêm.
Một đứa trẻ mới hai tuổi rưỡi, đáng lẽ nên quấn quýt cha.
Nhưng vì Cố Trầm Chu xuất hiện trong cuộc sống của nó quá ít, ít đến mức ngay cả sự vắng mặt của anh cũng trở thành chuyện bình thường.
Nhạc Nhạc ôm cổ tôi, giọng buồn ngủ mềm như bông.
“Vậy mẹ đừng bận nha.”
Tôi ôm con thật chặt.
“Ừ. Sau này mẹ không bận nữa.”
Đêm đó, tôi ngủ cùng hai con.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không cần chờ tiếng xe của ai đó ngoài cổng.
Không cần nhìn đồng hồ từ mười một giờ đến hai giờ sáng.
Không cần tự hỏi hôm nay anh có về hay không.
Không cần đoán người phụ nữ nào lại đứng bên cạnh anh trong bữa tiệc tiếp khách.
Tôi ngủ rất sâu.
Sâu đến mức khi bình minh xuyên qua rèm cửa, tôi còn tưởng mình đang nằm trong một giấc mơ.
Cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên.
Một cuộc gọi.
Người gọi là mẹ chồng tôi, bà Cố.
Tôi nhìn màn hình.
Không nghe.
Cuộc gọi tự động ngắt.
Ba giây sau, điện thoại lại rung.
Lần này là số của quản gia nhà họ Cố.
Tôi vẫn không nghe.
Từ lúc bước ra khỏi cánh cửa sau đêm qua, tôi đã quyết định không giải thích thêm bất kỳ câu nào.
Những lời cần nói, ba năm qua tôi đã nói đủ rồi.
Người không muốn nghe, dù tôi có khản cổ cũng vô ích.
Bảy giờ sáng.
Cố gia cuối cùng phát hiện tôi đã rời đi.
Người đầu tiên náo loạn là bà Cố.
Nghe Thanh Hòa kể lại, bà ta đứng giữa phòng khách chỉ vào dì giúp việc quát lớn:
“Khương Niệm đâu? Hai đứa nhỏ đâu? Ai cho phép cô ta đưa cháu nội của tôi đi?”
Không ai trả lời.
Bởi vì tối qua, những người thật sự thân cận với tôi đều đã rời đi cùng tôi.
Những người còn ở lại nhà họ Cố đều là người của bà.
Bà hỏi ai cũng vô dụng.
Chín giờ sáng.
Cố Trầm Chu gọi điện cho tôi.
Khi cái tên ấy hiện lên trên màn hình, tôi vừa cho An An uống sữa xong.
Con bé ngồi trên ghế trẻ em, hai má phúng phính, bàn tay nhỏ còn dính sữa.
Tôi lấy khăn lau cho con, để điện thoại rung đến khi tắt.