Tôi Bắt Đầu Phá Án Cùng Linh Hồn
Chương 1
Sau khi nghe được x//ác ch//ết cất tiếng trò chuyện, tôi lập tức đổi đời.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy người ch//ết nói chuyện là tại văn phòng của anh rể.
Một người phụ nữ gương mặt hốc hác, khóc đến mức như đứt từng khúc ruột.
“Con gái ơi! Con gái đáng thương của mẹ——”
Tôi lạch bạch bước bằng đôi chân ngắn, cầm ly trà sữa khoai môn trân châu trên bàn lên rồi cắm ống hút.
Tôi đưa ly cho người phụ nữ đang nức nở, nhỏ giọng hỏi:
“Dì ơi, dì đang tìm con gái hả?”
“Chị ấy chẳng phải đang nằm úp trên lưng dì đó sao?”
Không gian trong phòng lập tức cứng đờ.
Chỉ mình tôi nhìn thấy bóng dáng trong suốt đang bám trên lưng dì ấy, còn vui vẻ giơ hai ngón tay chữ V chào tôi.
1
Gương mặt đang khóc của dì ấy khựng lại.
“Cháu vừa nói gì?”
Căn phòng im phăng phắc, yên lặng đến mức như nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Bàn tay anh rể đang chuẩn bị đóng dấu lên hợp đồng bảo hiểm cũng dừng lại.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Tôi chần chừ một lát rồi lặp lại:
“Dì không nhìn thấy thật sao?”
“Con gái dì đang nằm trên lưng dì, chị ấy còn nói——”
Tôi còn chưa nói hết thì chị gái đã vội vàng bế bổng tôi lên.
Chị cúi đầu xin lỗi đầy ngượng ngùng.
“Xin lỗi ông bà, em gái tôi xem phim hoạt hình nhiều quá.”
“Con bé mới s//áu tu//ổi, bình thường rất thích bắt chước nhân vật trên TV nói chuyện, mong ông bà đừng để bụng.”
Tôi bất lực quẫy đôi chân ngắn.
Chị nói cũng không hẳn sai.
Ngày nào tan học tôi cũng thích ngồi trước TV, học theo mấy nàng công chúa với ma ma trong phim nói chuyện.
Lại còn thường xuyên biểu diễn trên bàn ăn để chọc người lớn cười.
Nhưng lần này tôi thật sự không bịa.
“Thật ra thì… em…”
Tôi còn chưa kịp nói tiếp.
Chị đã bịt miệng tôi rồi bế sang một bên.
Chị ghé sát tai tôi thì thầm:
“Tổ tông của chị ơi, đừng quấy anh rể làm việc nữa.”
“Ngoan đi, lát nữa chị dẫn em đi mua kẹo.”
Bị ngắt ngang cảm xúc, tiếng khóc của bà mẹ họ Từ đang quỳ dưới đất cũng dừng lại.
Bà lau nước mắt rồi lúng túng đứng lên.
“Tr//ẻ co//n nói năng không kiêng kỵ, tôi… không sao.”
Ngược lại, ông bố họ Từ đứng cạnh chỉ lặng lẽ liếc tôi bằng ánh mắt đầy hung dữ.
“Giám đốc Lương, giấy chứng t//ử chúng tôi mang đến đủ rồi, thủ tục cũng đúng quy định, giờ có thể đóng dấu chứ?”
Nhìn con dấu trong tay anh rể sắp hạ xuống.
Tôi nhanh tay gỡ bàn tay chị đang bịt miệng mình.
Rồi chạy đến leo lên ghế, hắng giọng.
“Mẹ ơi, đây là bông hoa đỏ hôm nay cô giáo thưởng cho con.”
“Sau này lớn lên, con sẽ mua biệt thự cho mẹ, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho mẹ với em trai.”
“Mẹ đừng b//án con cho ông già họ Lưu nữa, được không mẹ?”
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.
Bà loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào tôi.
“Mày… mày đang nói gì?”
Giọng bà ta bỗng chói gắt.
“Đừng tưởng giả vờ nói chuyện với khoảng không là dọa được tao!”
Tôi bĩu môi.
“Đó đâu phải khoảng không.”
Bà ta quay đầu đi.
Đôi môi khẽ run.
“Có phải công ty các người không muốn bồi thường nên cố ý để một đứa tr//ẻ co//n ra đây hù dọa tôi không?”
Ông bố họ Từ bước lên, đ//ập mạnh xuống bàn làm việc, cười lạnh.
Ly trà trên bàn rung lên.
“Thằng họ Lương!”
“Tao đóng bảo hiểm cho công ty mày bao nhiêu năm, bây giờ xảy ra chuyện thì định quỵt tiền hả?”
Ông ta quát lớn:
“Tao nói cho mày biết, tao không dễ bắt nạt đâu!”
Anh rể và chị gái đưa mắt nhìn nhau.
Giọng chị hơi run.
“Tiểu Phúc, em đang nói chuyện với ai vậy?”
“Hay… em đang bắt chước ai?”
Tôi ngẩng đầu.
Mọi người trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tôi nuốt nước bọt.
“Ban đầu em không định nói đâu.”
“Nhưng chị gái kia đáng thương quá.”
“Người chị ấy ướt sũng, cứ nằm trên lưng dì ấy mãi.”
Từng vệt nước lan đến tận dưới chân tôi.
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Chị ơi, sao chị cứ khóc thế?”
Đồng tử bà mẹ họ Từ co rút, lập tức quay đầu nhìn phía sau.
Nhưng sau lưng bà chẳng có gì.
“Tao cảnh cáo mày, đừng ăn nói linh tinh!”
“Đừng nghĩ bịa vài câu là dọa được tao!”
Trong mắt bà chỉ còn sự hoảng loạn, vẻ đau khổ lúc trước đã biến mất sạch.
Tôi lắc đầu.
Xem ra dì ấy thật sự không nhìn thấy con gái mình.
Dì ấy đáng thương quá.
Thôi thì để tôi giúp vậy.
Tôi ưỡn ngực nhỏ lên.
Rồi chậm rãi nhắc lại từng câu.
“B//án cho lão già họ Lưu thì được bao nhiêu tiền? Nghe tôi, làm một vụ lớn luôn đi!”
“Mẹ ơi, sao mẹ lại đ//ẩy con?”
“Tại sao mẹ lại lấy gậy tre ch//ọc con?”
“Mẹ ơi, dưới nước lạnh lắm.”
“Con lạnh quá——”
Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ những gì chị gái kia vừa cho tôi xem.
Sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Không phải sự yên tĩnh bình thường.
Mà là bầu không khí nghẹt thở vì kinh hãi.
Bịch.
Bà mẹ họ Từ ng//ã ngồi phịch xuống đất.
“Không thể nào!”
“Khi đó rõ ràng chẳng có ai!”
“Sao mày… sao mày biết được?”
“Không! Không! Đều là bịa đặt!”
Tôi không lên tiếng.
Cả người bà ta căng như dây đàn.
Bà đ//iên cuồng húc lưng về phía sau.
“Con ranh ch//ết tiệt!”
“Cút đi!”
“Đừng bám theo tao!”
“Có trách thì trách bố mày!”
“Là ông ta nhất quyết muốn…”
Sắc mặt ông bố họ Từ khẽ thay đổi, lập tức t//át bà một cái để c//ắt ngang.
“Lời của một đứa con nít mà cũng làm bà sợ hả?”
Bà ta quay đầu nhìn ông ta.
Trong mắt không còn sự oán hận.
Chỉ còn nỗi sợ hãi tột độ.
Đôi môi run lên.
Không hề phản bác.
Bà phải cố gắng mấy lần mới đứng dậy nổi.
Cả người va vào góc bàn, bầm tím một mảng lớn.
Thế nhưng bà dường như chẳng cảm thấy đau, cứ vậy loạng choạng bỏ chạy.
Ngay cả hợp đồng bảo hiểm trị giá hàng triệu tệ cũng quên mang theo.
2
Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói vài câu.
Ấy vậy mà vợ chồng họ Từ đã hoảng hốt bỏ chạy.
Thậm chí còn chẳng cần kiểm chứng.
Bởi vì những câu tôi vừa nói chính là lời cuối cùng của cô con gái lớn Từ Tiểu Hoa trước khi ch//ết.
Từng chữ đều không sai.
“Gi//ết con để lấy tiền bảo hiểm.”
Anh rể khẽ nói.
Tôi giơ bàn tay nhỏ lên chờ được khen.
Anh rể Lương Hạo ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu tôi.
“Tiểu Phúc, nói cho anh biết.”
“Sao em biết được chuyện đó?”
Ban đầu ai cũng nghĩ tôi chỉ nói linh tinh.
Nhưng nhìn phản ứng của đôi vợ chồng kia, chẳng cần điều tra cũng biết đó là sự thật.
Tôi hút một ngụm trân châu rồi nhai ngon lành.
“Em nhìn thấy mà.”
“Hóa ra mọi người đều không nhìn thấy à?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn sang chị gái tôi với ánh mắt đầy phức tạp.
Tôi khẽ thở dài.
Rồi bước tới trước bàn, đặt tay lên tập hồ sơ.
“Chỉ cần chạm vào tập hồ sơ này là em nhìn thấy.”
Mắt anh rể và chị gái lập tức sáng lên.
Đến mức khiến tôi giật mình.