Tôi Bắt Đầu Phá Án Cùng Linh Hồn

Chương 2



“Ý em là… chỉ cần chạm vào hồ sơ liên quan thì em sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước khi ch//ết của họ sao?”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

Diễn đạt như vậy cũng đúng.

Vừa rồi em còn thấy dì ấy đ//ẩy con gái xuống hồ chứa nước, rồi dùng gậy tre ch//ọc xuống không cho chị ấy b//ơi lên.

Chị gái khẽ xoa cánh tay, đột nhiên thấy căn phòng lạnh buốt.

Anh rể nhìn quanh một lượt.

Đương nhiên hai người chẳng nhìn thấy gì.

Vài giây sau, chị gái hít sâu một hơi, dùng giọng dỗ dành như sói xám dụ cô bé quàng khăn đỏ.

“Có muốn giúp chị một việc không?”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Không muốn.”

Chị cười tươi.

“Không làm miễn phí đâu, có thưởng.”

Đôi chân đang định chạy đi của tôi lập tức khựng lại.

“Thưởng gì vậy?”

Chị mỉm cười đầy hiền hòa.

“Tôm hùm đất, lẩu Malatang, đồ nướng, lẩu, kem…”

Mặt tôi vẫn bình tĩnh.

Nhưng nước miếng đã chảy ra.

Chị bật cười rồi tung đòn cuối.

“Công viên giải trí.”

“Tàu lượn siêu tốc.”

“Lặn biển, trượt tuyết.”

“Còn dẫn em đi chơi thật nhiều nơi nữa.”

“Thành giao!”

“Thành giao luôn!”

Tôi lập tức giơ cả hai tay đồng ý, sợ chị đổi ý.

Hai người nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý.

Anh rể bế tôi ngồi lên vai.

“Đi thôi.”

“Tối nay anh rể dẫn em đi ăn Mãn Hán Toàn Tịch.”

Mãi về sau tôi mới hiểu.

Đó chính là bữa tối cuối cùng của nhà tư bản.

3

Mãn Hán Toàn Tịch mà anh rể nói thật ra chỉ là một bàn đầy tôm hùm đất, thịt xiên nướng, gà rán và một nồi lẩu cay đỏ rực.

Tôi ngồi trên ghế trẻ em, hai chân đung đưa dưới bàn.

Tay trái cầm một xiên thịt, tay phải ôm cốc trà sữa.

Chị gái ngồi đối diện, liên tục gắp rau xanh vào bát tôi.

“Ăn ít thịt thôi.”

“Trẻ con phải ăn rau.”

Tôi lập tức dùng đũa đẩy rau sang bát anh rể.

“Anh rể cũng cần lớn.”

Anh rể ho khan một tiếng, cố nhịn cười.

Chị gái tức đến mức trừng mắt.

Nhưng ngay sau đó, điện thoại của anh rể vang lên.

Anh chỉ nhìn màn hình một cái, vẻ mặt lập tức nghiêm túc.

“Cảnh sát tìm thấy t//hi th//ể của Từ Tiểu Hoa trong hồ chứa nước.”

“Trên người có nhiều vết thương do vật cứng gây ra.”

“Gậy tre cũng được tìm thấy gần bờ.”

“Những gì Tiểu Phúc nói đều khớp.”

Đũa trong tay chị gái dừng lại.

Tôi vẫn đang vùi đầu ăn thịt.

Chuyện đó có gì kỳ lạ đâu.

Chị Tiểu Hoa đã tận mắt cho tôi xem mà.

Anh rể cúp máy, ánh mắt nhìn tôi thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm thích ăn vặt.

Bây giờ, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một con gà mái biết đẻ trứng vàng.

Tôi cảnh giác ôm chặt cốc trà sữa.

“Anh đừng có ý đồ gì với em.”

Anh rể mỉm cười dịu dàng.

“Tiểu Phúc, anh rể thương em còn không hết.”

“Chỉ là công ty anh có rất nhiều hồ sơ tồn đọng.”

“Có vài vụ bồi thường mà nguyên nhân t//ử v//ong khá đáng ngờ.”

“Em có thể giúp anh xem thử không?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

“Không.”

Anh rể lập tức đẩy đĩa tôm hùm đất đến trước mặt tôi.

“Xem một hồ sơ, đổi một bữa ăn ngon.”

Tôi nuốt nước miếng.

“Em là người có nguyên tắc.”

Anh lại lấy điện thoại ra, mở ảnh công viên giải trí.

“Xem năm hồ sơ, cuối tuần đi công viên.”

Tôi đặt xiên thịt xuống.

“Nhưng giúp người là niềm vui.”

Chị gái lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Vai chị run lên.

Rõ ràng đang cười trộm tôi.

Tôi làm bộ không nhìn thấy.

Sau khi ăn no, anh rể dẫn chúng tôi trở lại công ty.

Lúc ấy đã hơn chín giờ tối.

Cả tầng làm việc chỉ còn ánh đèn hành lang trắng lạnh.

Tôi vừa bước vào phòng hồ sơ đã rùng mình.

Không phải vì điều hòa.

Mà vì bên trong có quá nhiều người.

Có người ngồi trên tủ.

Có người nằm dưới gầm bàn.

Có người ôm đầu đứng trong góc.

Còn có một ông chú đang ngồi xổm trên máy photocopy, không ngừng lẩm bẩm.

“Tiền của tôi.”

“Tiền của tôi đâu?”

Tôi đứng sững ngoài cửa.

Anh rể quay đầu.

“Sao vậy?”

Tôi chỉ tay vào phòng.

“Đông người quá.”

Anh rể nhìn vào.

Bên trong rõ ràng không có ai.

Sắc mặt anh hơi cứng lại.

Chị gái lập tức ôm lấy cánh tay mình.

“Em đừng nói nữa.”

“Chị sợ.”

Tôi khó hiểu nhìn chị.

“Chị là cảnh sát mà.”

Chị gái tên là Lương Ninh.

Sau khi bố mẹ qua đời, chị vừa làm chị vừa làm mẹ, một tay nuôi tôi lớn.

Ban ngày chị mặc cảnh phục, nghiêm túc đến mức ai nhìn cũng sợ.

Buổi tối về nhà lại giành điều khiển TV với tôi.

Chị ho khan.

“Cảnh sát cũng là con người.”

Anh rể bật đèn.

Sau đó lấy từ trong két ra năm tập hồ sơ.

“Những vụ này đều có điểm đáng ngờ.”

“Nhưng chứng cứ không đủ.”

“Công ty vẫn chưa quyết định có bồi thường hay không.”

Anh đặt hồ sơ đầu tiên trước mặt tôi.

Trên bìa viết tên người được bảo hiểm.

Triệu Đại Hải.

Nam, bốn mươi tám tuổi.

Nguyên nhân t//ử v//ong là ngã cầu thang trong nhà.

Người thụ hưởng là vợ ông ta.

Số tiền bảo hiểm ba triệu tệ.

Tôi vừa đặt tay lên tập hồ sơ, người đàn ông ngồi xổm trên máy photocopy lập tức lao xuống.

Ông ta bò đến trước mặt tôi.

“Là vợ tôi!”

“Cô ta bôi dầu lên cầu thang!”

“Cô ta còn đứng bên dưới nhìn tôi ngã!”

Trước mắt tôi tối sầm.

Một cảnh tượng hiện lên.

Người đàn ông say rượu loạng choạng bước lên cầu thang.

Bậc thang sáng bóng.

Chân ông ta trượt đi.

Cả người ngã ngửa về phía sau.

Phía dưới, một người phụ nữ mặc váy ngủ đứng im.

Bà ta không hề kêu cứu.

Chỉ lặng lẽ nhìn chồng mình lăn xuống.

Sau đó bước tới, dùng tay bịt mũi ông ta.

Cho đến khi ông ta hoàn toàn không còn cử động.

Tôi lập tức rút tay lại.

“Vợ ông ấy làm.”

“Dầu bôi ở bậc thứ ba và thứ tư.”

“Sau khi ông ấy ngã xuống, bà ấy còn bịt mũi.”

Anh rể lập tức ghi chép.

Chị gái hỏi:

“Có nhìn thấy vật chứng không?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Chai dầu được giấu sau tủ giày.”

“Khăn lau nhét trong túi rác dưới bếp.”

Chị gái lập tức gọi điện cho đồng nghiệp.

Hồ sơ thứ hai là một người phụ nữ tên Trần Mỹ Lệ.

Nguyên nhân t//ử v//ong là tai nạn xe hơi.

Chồng bà ta lái xe.

Ông ta bị thương nhẹ.

Bà ta qua đời tại chỗ.

Vừa chạm vào ảnh hiện trường, tôi liền nghe thấy tiếng khóc.

Một cô gái trẻ mặc váy đỏ ngồi dưới bàn.

Cô ấy ôm đầu gối, nước mắt chảy đầy mặt.

“Phanh xe bị cắt.”

“Không phải chồng tôi.”

“Là em trai tôi.”

“Em trai tôi nợ tiền.”

“Nó muốn lấy tiền bảo hiểm của tôi.”

Tôi nhắm mắt.

Trong ký ức hiện ra một người đàn ông lén chui xuống gầm xe.

Hắn đeo khẩu trang.

Nhưng trên cổ tay có hình xăm con rắn.

Tôi kể lại toàn bộ.

Chị gái lại gọi điện.

Hồ sơ thứ ba là một ông lão ch//ết trong viện dưỡng lão.

Tôi vừa chạm vào đã thấy một y tá lén đổi thuốc.

Hồ sơ thứ tư là một cậu thanh niên bị đuối nước khi đi câu cá.

Người bạn đi cùng đã nhấn đầu cậu ta xuống để cướp tiền.

Hồ sơ thứ năm lại không có linh hồn nào xuất hiện.

Tôi chạm vào rất lâu.

Không thấy gì.

Anh rể cau mày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...