Tôi Bắt Đầu Phá Án Cùng Linh Hồn

Chương 3



“Không nhìn thấy sao?”

Tôi lắc đầu.

“Người này chưa ch//ết.”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Chị gái giật lấy hồ sơ.

“Nhưng đã có giấy chứng t//ử.”

Tôi chỉ vào bức ảnh.

“Người nằm trong quan tài không phải ông ấy.”

“Ông ấy đang sống ở một nơi có rất nhiều dừa.”

Anh rể mở hồ sơ ra xem.

Người được bảo hiểm tên Lưu Cường.

T//ử v//ong do hỏa hoạn.

Thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng bằng mắt thường.

Gia đình cung cấp kết quả xét nghiệm ADN.

Số tiền bảo hiểm là năm triệu tệ.

Tôi vừa sờ vào sợi dây chuyền được niêm phong trong túi vật chứng thì hình ảnh hiện lên.

Một người đàn ông nằm trên bãi biển.

Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ.

Hai người đang uống nước dừa, cười rất vui vẻ.

Tôi nói:

“Ông ấy chưa ch//ết.”

“Người bị thiêu là một người lang thang.”

“Ông ấy cho người đó uống rất nhiều rượu rồi để vào trong nhà.”

“Sau đó phóng hỏa.”

Chị gái siết chặt nắm tay.

“Khốn nạn.”

Anh rể nhìn năm tập hồ sơ trước mặt.

Biểu cảm vừa vui vừa sợ.

Chỉ trong chưa đầy một giờ, bốn vụ án mạng và một vụ lừa đảo bảo hiểm đã bị lật ra.

Tôi ngáp một cái.

“Xong chưa?”

“Em buồn ngủ rồi.”

Anh rể lập tức bế tôi lên.

“Xong rồi.”

“Cuối tuần đi công viên.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Nhưng trước khi ra khỏi phòng hồ sơ, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói rất khẽ.

“Đừng tin hắn.”

Tôi quay đầu.

Ở cuối hành lang, một cậu bé khoảng mười tuổi đang đứng trong bóng tối.

Nửa người cậu đầy vết bỏng.

Đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm anh rể.

“Chính hắn đã g//iết tôi.”

4

Tôi lập tức tỉnh ngủ.

Hai tay ôm chặt cổ anh rể.

Anh khựng lại.

“Sao vậy?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhìn chằm chằm cậu bé phía sau.

Cậu bé giơ một ngón tay lên môi.

“Suỵt.”

“Đừng để hắn biết em nhìn thấy tôi.”

Tôi nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên tôi thấy một linh hồn chủ động bảo mình che giấu.

Anh rể quay đầu theo ánh mắt tôi.

“Có gì ở đó sao?”

Tôi lắc đầu thật nhanh.

“Không có.”

Chị gái nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Nhưng tôi đã vùi mặt vào vai anh rể.

Suốt đường về nhà, giọng nói của cậu bé vẫn vang bên tai.

“Đừng tin hắn.”

“Đừng chạm vào chiếc đồng hồ.”

“Đừng để chị em uống thuốc.”

Tôi quay đầu nhìn anh rể.

Anh đang lái xe.

Ánh đèn đường lướt qua gương mặt dịu dàng của anh.

Anh rể Lương Hạo và chị tôi kết hôn được ba năm.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Mỗi lần chị mắng tôi, anh đều lén mua đồ ăn ngon dỗ dành.

Ngày bố mẹ mất, cũng chính anh giúp chị lo hậu sự.

Một người tốt như vậy sao có thể g//iết trẻ con?

Có lẽ cậu bé kia nhận nhầm người.

Tôi tự an ủi mình.

Về đến nhà, chị gái đi tắm.

Anh rể lấy từ trong túi ra một hộp thuốc.

Anh rót nước, đặt hai viên thuốc màu trắng lên bàn.

“Ninh Ninh, nhớ uống thuốc.”

Chị gái từ phòng tắm đi ra.

“Biết rồi.”

Tôi lập tức nhớ đến lời cậu bé.

Đừng để chị em uống thuốc.

Tôi chạy tới, hất cốc nước xuống đất.

Choang.

Cốc thủy tinh vỡ tan.

Chị gái giật mình.

“Tiểu Phúc!”

Tôi ôm bụng.

“Em đau bụng.”

“Em không cố ý.”

Chị lập tức quên chuyện mắng tôi.

“Đau ở đâu?”

Tôi nằm lăn ra sàn.

“Đau khắp nơi.”

Anh rể nhìn tôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm.

Tôi không dám đối diện.

Chị gái vội vàng bế tôi lên sofa.

Trong lúc hỗn loạn, tôi nhanh tay giấu hai viên thuốc vào túi.

Đêm ấy, tôi giả vờ ngủ.

Đợi đến khi cả nhà yên tĩnh, tôi mới lén bò khỏi giường.

Tôi lấy ghế nhỏ kê dưới tủ.

Sau đó tìm hộp đồ chơi thí nghiệm mà chị mua cho tôi.

Tất nhiên tôi không biết xét nghiệm thuốc.

Tôi mới sáu tuổi.

Thứ duy nhất tôi có thể làm là chạm vào nó.

Ngay khi đầu ngón tay chạm viên thuốc, trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng.

Anh rể đứng trong một căn phòng tối.

Anh nghiền thuốc thành bột.

Sau đó đổ vào hộp thuốc của chị.

Bên cạnh có một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

“Liều lượng này chưa đủ.”

“Phải tăng thêm.”

Anh rể lạnh lùng nói:

“Không được.”

“Cô ấy vẫn còn giá trị.”

“Đợi lấy được thứ tôi cần rồi mới xử lý.”

Tôi sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Giọng nói ấy rất giống anh rể.

Nhưng vẻ mặt trong ký ức hoàn toàn khác.

Không còn nụ cười dịu dàng.

Chỉ có sự lạnh lẽo.

Tôi vội vàng dùng khăn giấy bọc thuốc lại.

Sau đó chạy sang phòng chị gái.

Cửa phòng ngủ khép hờ.

Tôi vừa định đẩy cửa thì nghe thấy giọng anh rể.

“Ninh Ninh, dạo này em có cảm thấy đau đầu không?”

Chị gái đáp:

“Có một chút.”

“Chắc tại làm việc nhiều.”

Anh rể dịu dàng nói:

“Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra.”

“Gần đây em hay quên uống thuốc.”

“Tình trạng này không tốt.”

Tôi đứng ngoài cửa.

Toàn thân lạnh ngắt.

Ngày hôm sau, tôi không đi học mẫu giáo.

Tôi giả vờ sốt.

Chị gái đo nhiệt độ mấy lần vẫn bình thường.

Tôi ôm bụng, khóc lóc.

“Em đau.”

“Em sắp ch//ết rồi.”

Chị lập tức bịt miệng tôi.

“Không được nói bậy.”

Anh rể đứng phía sau.

“Hay đưa em ấy đến bệnh viện?”

Tôi ôm chặt chị gái.

“Em không cần anh rể.”

“Em chỉ cần chị.”

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

“Vậy anh đi làm trước.”

Trước khi rời đi, anh cúi xuống xoa đầu tôi.

“Tiểu Phúc phải ngoan.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

Đó là một chiếc đồng hồ cũ.

Mặt kính có một vết xước nhỏ.

Cậu bé đêm qua nói đừng chạm vào chiếc đồng hồ.

Nói cách khác, trong chiếc đồng hồ đó có ký ức mà tôi không nên nhìn thấy.

Sau khi anh rể đi, tôi lập tức khóa cửa.

Chị gái khoanh tay nhìn tôi.

“Bây giờ nói thật đi.”

“Em không đau bụng.”

“Cũng không sốt.”

“Tại sao không muốn anh rể ở nhà?”

Tôi lấy hai viên thuốc ra.

“Chị đừng uống cái này.”

Chị cau mày.

“Thuốc của chị có vấn đề?”

Tôi gật đầu.

Sau đó kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy.

Chị không nói gì.

Vẻ mặt dần nghiêm trọng.

Tôi nắm tay chị.

“Còn có một cậu bé.”

“Cậu ấy nói anh rể g//iết cậu ấy.”

Chị gái im lặng rất lâu.

Cuối cùng chị hỏi:

“Em có nhìn rõ căn phòng trong ký ức không?”

Tôi cố gắng nhớ lại.

“Có một bức tranh con thuyền.”

“Một chiếc tủ màu đen.”

“Trên bàn có đèn hình con hươu.”

Sắc mặt chị trắng bệch.

“Đó là phòng làm việc cũ của Lương Hạo.”

Tôi ngẩn người.

Chị lập tức lấy túi niêm phong thuốc.

Sau đó gọi điện cho đồng nghiệp đáng tin nhất.

“Giúp tôi xét nghiệm hai viên thuốc.”

“Đừng để bất kỳ ai biết.”

Sau khi cúp máy, chị ngồi xổm trước mặt tôi.

“Tiểu Phúc.”

“Từ bây giờ, bất kể em nhìn thấy gì, cũng không được nói trước mặt Lương Hạo.”

“Đặc biệt không được để anh ta biết em nghi ngờ.”

Tôi run run hỏi:

“Anh rể thật sự là người xấu sao?”

Chị không trả lời.

Chỉ ôm tôi vào lòng.

Cánh tay chị rất lạnh.

Buổi chiều, chị lấy cớ đưa tôi đến bệnh viện.

Thực tế là đến cục cảnh sát.

Một đồng nghiệp của chị tên Trần Minh dẫn chúng tôi vào phòng kín.

Kết quả xét nghiệm được đặt trên bàn.

Trong thuốc có một loại chất gây tổn thương thần kinh nếu dùng lâu dài.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...