Tôi Biết Nó Là Nam Phụ Trà Xanh
1
1
Lão chủ chợ đen quất một roi vào người Thời Nhạc.
Lão quát tháo: “Thu cái đuôi ghê tởm của mày lại ngay!”
Cảm giác lạnh lẽo trên cổ chân tôi biến mất trong tích tắc.
Thời Nhạc thu mình vào một góc lồng, không dám ngước mắt nhìn tôi nữa.
Quần áo cậu ta rách nát, trên làn da trắng ngần hằn lên những vết máu.
Bình luận vẫn tiếp tục nhảy chữ:
【Nam phụ trà xanh lên sàn rồi, nữ chính ngàn vạn lần đừng mang nó về nhà nhé!】
【Nam chính chỉ là ngạo kiều thôi, khẩu xà tâm phật, nữ chính chỉ cần hạ mình cầu xin chút nữa là anh ta sẽ an ủi cô ấy ngay mà.】
【Thực ra bây giờ Ôn Thuật đã thích nữ chính rồi, nhưng nếu cô ấy mang con rắn trà xanh này về thì hiểu lầm giữa hai người sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng là ngược thân ngược tâm đấy.】
Tôi nhìn lão chủ tiệm, trên mặt lão có một vết sẹo dữ tợn.
Thời Nhạc run rẩy ngước mắt lên, giây tiếp theo, lão chủ định quất thêm một roi nữa.
Lão vừa đánh vừa chửi rủa: “Thằng chó, tao dạy mày thế nào hả!”
Thú nhân ở chợ đen đa phần là bị bỏ rơi hoặc bị bắt sau khi bị thương.
Quyền sở hữu thuộc về chủ nhân.
Thấy roi sắp giáng xuống người Thời Nhạc, cậu ta không dám tránh, chỉ biết thu người lại sợ hãi chờ đợi.
Nhưng nỗi đau mãi không ập đến, cậu ta mở mắt, nghi hoặc ngẩng đầu.
Tôi đã tóm lấy cây roi.
“Cậu ta, tôi lấy.”
Mắt Thời Nhạc sáng lên.
Lão chủ cười nịnh nọt: “Được thôi.”
Có lẽ nhận ra sự do dự lúc tôi trả tiền ban nãy, lão tiếp tục chào hàng.
“Hay cô xem thử mấy con hàng khác đi? Khả năng an ủi tốt hơn Thời Nhạc nhiều.”
Và cũng đắt hơn nhiều.
Ngày nào tôi cũng đi làm nhiệm vụ, tiền kiếm được chẳng dễ dàng gì.
Nếu không phải vì Ôn Thuật ở nhà không chịu chữa thương cho tôi, mà giá thuốc trị liệu thì cứ tăng vọt, tôi cũng chẳng thèm đến chợ đen mua một thú nhân loại an ủi về làm gì.
Lão chủ đảo mắt liên tục.
Lão cười giả lả: “Giang tiểu thư, đừng trách tôi không nhắc trước, tiền nào của nấy thôi. Con thú nhân này từng bị thương, tinh thần lực bị tổn hại nên khả năng an ủi có hơi kém. Hơn nữa, chuyện này còn tùy vào độ tương hợp giữa hai người, hàng mua rồi miễn đổi trả nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không sao.”
Tôi vốn là người chịu đau giỏi.
Bình thường Ôn Thuật không chịu gần gũi tôi, chỉ đưa cho tôi mấy bộ quần áo vương mùi hương của anh ta.
“Cái này cũng có tác dụng đấy, đừng có tìm cớ để chạm vào tôi.”
Tìm cớ?
Cho dù anh không thấy tôi mệt mỏi, thì cũng phải thấy những vết sẹo đáng sợ trên người tôi chứ.
Tôi chẳng còn sức lực để tranh cãi với anh ta nữa.
Đành ôm quần áo mà nằm bệt trên giường.
Với những cặp thú nhân có độ tương hợp cao, họ có thể dùng tinh thần lực khiến vết thương lành lại nhanh chóng.
Nhưng Ôn Thuật ghét tôi, mùi hương trên quần áo chỉ giúp giảm đau đôi chút, hiệu quả đương nhiên bị giảm đi rất nhiều.
Có đôi khi gãy xương, tôi cũng chỉ biết đến phòng khám tiêm thuốc nhanh liền.
Tôi nhìn về phía Thời Nhạc.
Ánh mắt cậu ta đầy hy vọng, nụ cười rụt rè.
Huống hồ, dù khả năng an ủi có kém đi nữa, thì vẫn tốt hơn một đống quần áo lạnh lẽo chứ.
Tôi trả tiền.
Lão chủ đá vào cái lồng.
Lão mỉa mai Thời Nhạc: “Thằng nhóc mày đúng là gặp may rồi.”
Sau đó lão đưa cây roi vào tay tôi.
“Giang tiểu thư, nó đã được huấn luyện rất ngoan ngoãn rồi. Hơn nữa, để bù đắp cho thiếu sót của nó…”
Lão chủ nháy mắt ra hiệu, nụ cười đầy ám muội.
“Tôi đã dạy nó vài chiêu khác, cô cứ thong thả mà hưởng thụ…”
Bình luận điên loạn:
【Con rắn nhỏ trà xanh bớt chạm vào nữ chính của tôi đi!】
【Yên tâm, có đầy bản lĩnh với chiêu trò cũng chẳng có chỗ mà diễn đâu, nữ chính là của Ôn Thuật rồi.】
【Nhưng mà giai đoạn sau Thời Nhạc bắt cóc nữ chính, lúc Ôn Thuật tìm thấy thì mặt cô ấy đỏ bừng, đoạn này bị tác giả lướt qua mất tiêu!】
【Á á á con rắn bẩn thỉu kia cút mau! Cút! Cút!】
2
Lúc mở cửa nhà.
Ôn Thuật đang ngồi trên chiếc sofa màu cam, xem kênh quân sự.
Nghe tiếng tôi về, anh ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại, nhưng không quên mỉa mai một câu: “Hừ, còn biết đường mà mò về à?”
Bình luận rộ lên tiếng chê bai.
【Ôn Thuật anh cứ diễn tiếp đi, trong lòng cuống cuồng lên rồi còn bày đặt làm màu.】
【Haiz, nam nữ chính bị lệch thông tin. Giang Lệ chỉ biết Ôn Thuật không thích mình, chứ không biết anh ta toàn nhân lúc cô ấy ngủ để lén trị liệu, lại còn sợ cô ấy phát hiện nên lúc nào cũng chữa dở dở ương ương.】
【Ôn Thuật đúng là kiểu làm nhiều hơn nói.】
Trước đây.
Anh ta không chữa thương cho tôi, tôi cũng chỉ biết thuận theo ý anh ta.
Nhưng đôi khi đau đến ngất đi, lúc tỉnh lại thấy vết thương đã lành quá nửa.
Nghĩ bụng chắc Ôn Thuật nhìn không nổi nên mới dùng tinh thần lực, nhưng cũng chỉ chữa một phần rồi thôi.
Những chuyện này tôi thực sự không biết.
Nên lần này bị anh ta từ chối lần nữa, tôi chỉ im lặng ra ngoài mua thú nhân.
Chuyện an ủi ấy mà.
Anh không làm thì thiếu gì người làm.
Cái bóng lưng của anh ta toát lên vẻ khó chịu rõ mồn một.
Nhưng tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với anh ta.
Tôi chỉ ôn tồn nói với Thời Nhạc: “Nhà tôi hơi nhỏ, chắc cậu phải ngủ chung phòng với người khác rồi.”
Thời Nhạc còn chưa kịp lên tiếng.
Ôn Thuật đã mở miệng: “Thằng này là đứa nào?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Ôn Thuật, ánh mắt anh ta lạnh lùng.
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Cậu ấy tên Thời Nhạc, thú nhân an ủi của tôi, sau này sẽ ngủ cùng phòng với anh.”
Ôn Thuật sinh ra trong gia tộc Báo Đen, vốn được nuông chiều từ bé, cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió.
Nghe thấy yêu cầu này, anh ta nổ đom đóm mắt ngay lập tức.
“Giang Lệ, cô đừng có mà không biết điều!”
Thời Nhạc thấy Ôn Thuật quá hung dữ, bèn kéo kéo vạt áo tôi, dịu dàng nói: “Tôi ngủ ở phòng khách cũng được ạ.”
Ôn Thuật hừ lạnh.
Tôi nắm lấy cổ tay Thời Nhạc, thân nhiệt của cậu ta hơi thấp.
“Không sao đâu, cậu cứ ở chung với anh ta đi, phòng khách ồn ào lắm, ngủ không ngon đâu.”
“Vả lại…”
“Ôn Thuật cũng sắp chuyển đi rồi.”
Ôn Thuật nghe vậy, nghiến răng một cái.
Giọng điệu lười nhác mà đầy châm chọc:
“Đã xót nó như thế thì hay là hai người ngủ chung với nhau luôn cho rảnh nợ.”
Bình luận không nhịn nổi nữa:
【Nam chính, cái mồm này không dùng thì đem đi hiến tặng đi.】
【Anh không thể nói thẳng là mình ghen à? Cứ thế này sau này mất vợ đừng có kêu nhé!】
【Hừ, ngủ chung thật thì anh lại lồng lộn lên cho xem. Ai là cái đứa lúc vợ vắng nhà thì ôm váy ngủ của cô ấy mà hít lấy hít để thế hả? Phê đến mức lòi cả đuôi với tai ra kìa.】
【Ôn Thuật mỗi ngày chắc toàn tự chết vì cái nọc độc của chính mình thôi.】
Tôi hơi nổi giận.
Bàn tay to của Thời Nhạc khẽ nâng mặt tôi lên, trán cậu ta tựa sát vào trán tôi.
3.
Giây tiếp theo.
Những dây thần kinh đang giật liên hồi vì đau đớn và bực bội của tôi dường như được một bàn tay dịu dàng vuốt ve.
Thời Nhạc thấy việc an ủi của mình có tác dụng, mắt cậu ta sáng rực như sao trời, thậm chí vì quá vui mà để lộ ra cả đồng tử dựng đứng của loài rắn.
Cậu ta nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy: “Không sao đâu, đừng vì tôi mà cãi nhau với anh ấy.”
Nhưng tôi làm sao nghe lọt tai được.
Lập tức phản pháo Ôn Thuật: “Đừng quên, anh cũng chỉ là đang ở nhờ thôi.”
Tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ ở cái thủ đô tấc đất tấc vàng này.
Không phải là để nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Ôn Thuật tức đến run người: “Cô vì nó mà mắng tôi?”
Đúng là mắng anh đấy.
Nhưng…
“Không phải vì cậu ấy.”
Kẻ được nuông chiều thường chẳng sợ gì cả.
Chỉ là, cán cân trong tôi đang bắt đầu nghiêng đi rồi.
Bình luận:
【Chậc, mau ghi chép lại đi!】
【Sách lược: “Chỉ cần giả vờ đáng thương là phụ nữ sẽ đứng ra bảo vệ mình ngay.”】
【Hiện trường tranh giành con cái quy mô lớn, tôi thích.】
【Thời Nhạc đúng là hàng đã qua huấn luyện, đẳng cấp cao quá. Nếu không phải vì nữ chính vốn có tình cảm với Ôn Thuật thì anh ta chưa chắc đã lật ngược được thế cờ đâu.】
【Cứ làm màu đi, đợi vợ chạy mất thì ngồi đấy mà khóc!】