Tôi Biết Nó Là Nam Phụ Trà Xanh

2



Thời Nhạc cuối cùng vẫn ấm ức tự trải thảm ngủ dưới đất.

Lúc tôi trải giường cho cậu ta.

Cậu ta dùng đuôi rắn vuốt phẳng những nếp nhăn trên thảm.

Tôi ngẩn người một lát.

Lúc Ôn Thuật mới đến, anh ta chê nhà quá nhỏ, chê phản giường quá cứng, tóm lại là chẳng vừa ý chỗ nào.

Vì thích anh ta, tôi đã hết mực chiều chuộng, anh ta cũng thản nhiên hưởng thụ sự tốt đẹp của tôi như một lẽ đương nhiên.

Lúc này.

Thời Nhạc bưng ly nước đưa cho tôi: “Chị uống miếng nước đi, hôm nay chị vất vả rồi, để tôi tự làm là được.”

Tôi nói được.

Thời Nhạc lại nhìn vào eo tôi.

“Chị có cần tôi xoa bóp cho một chút không?”

“Hửm?”

“Lúc nãy thấy chị cứ chống tay vào eo, chắc là đau lắm phải không?”

Kể từ khi tự lập ra ở riêng…

Rất hiếm khi có người hỏi tôi có đau không, có mệt không.

Hôm nay đi làm nhiệm vụ, tôi bị một con linh miêu lớn tông vào vách đá.

“Cái này cũng chữa được thương sao?”

Thời Nhạc gật đầu.

Đuôi rắn quấn một vòng quanh eo tôi, dường như đang cảm nhận cơ bắp của tôi.

Động tác của cậu ta rất nhẹ.

Rất thoải mái.

Thời Nhạc nhắm mắt, môi trắng bệch, ngay cả việc cái chóp đuôi thon dài của mình lướt qua mạn sườn, vắt ngay dưới bầu ngực tôi mà chính cậu ta cũng chẳng hay biết.

Tôi rất hiếm khi gần gũi với thú nhân nam như thế này.

Lần duy nhất là vì Ôn Thuật mất kiểm soát trong kỳ phát tình.

Theo bản năng, tôi định gạt cái chóp đuôi trắng muốt kia ra.

Nhưng vừa mới chạm vào, Thời Nhạc đã run bắn lên một cách không tự chủ, vành tai đỏ ửng.

Bình luận nổ tung:

【Để tăng độ nhạy cảm cho Thời Nhạc, lão chủ chợ đen đã đặc biệt cho nó uống thuốc, giờ thuốc vẫn chưa hết tác dụng đâu.】

【Nữ chính, tôi cầu xin cô đấy! Đừng “thưởng” cho nó nữa!】

【Nói đi cũng phải nói lại, Thời Nhạc đúng là biết quan tâm thật.】

【Hơn nữa giống rắn rất dâm, nếu Thời Nhạc không bị thương thì giờ này chắc chắn là lao vào ngay rồi ấy chứ?】

Môi Thời Nhạc trở nên đỏ mọng, mắt vương nước.

Tôi hơi ngượng ngùng.

“Cảm ơn, tôi phải ra ngoài một lát.”

Thời Nhạc quay mặt đi.

Khẽ vâng một tiếng.

4

Đến phòng khám.

Chúc Dư tiêm cho tôi một cách thuần thục.

“Ồ, sao hôm nay tình hình không nghiêm trọng lắm nhỉ? Cái tên Ôn Thuật nhà cô thông suốt rồi à?”

Tôi mím môi, lắc đầu: “Không phải, tôi mới mua một thú nhân an ủi ở chợ đen.”

Chúc Dư cảm thấy vô cùng hả dạ.

“Đáng đời, cái tên Ôn Thuật đó cứ tỏ vẻ thanh cao, thấy ở bên cô là tự hạ thấp bản thân, có đừng có mà đến ở cùng cô chứ.”

Tôi khẽ nói: “Anh ấy cũng là bất đắc dĩ thôi.”

Cô ấy cười lạnh: “Ôn Thuật vẫn luôn thích Lục Hạ, sao không tìm Lục Hạ mà an ủi?”

Lục Hạ là thanh mai trúc mã của Ôn Thuật.

Hai người có độ tương hợp rất cao, tới 82%.

Nhưng khi đại chiến nổ ra.

Ôn Thuật vì cứu Lục Hạ mà cùng tôi rơi xuống sơn động.

Đúng lúc anh ta rơi vào kỳ phát tình, tôi và anh ta có độ tương hợp cực cao.

Nếu kỳ phát tình xảy ra liên kết tinh thần lực thì sẽ tạo thành sự lệ thuộc sâu sắc.

Vì vậy sau khi tỉnh lại, anh ta chán ghét việc tôi có độ tương hợp cao hơn với mình, càng chán ghét việc mối quan hệ của chúng tôi khiến Lục Hạ đau lòng.

Nhưng vì bị thương, kỳ phát tình của anh ta kéo dài rất lâu.

Bản năng bắt anh ta phải gần gũi tôi sau khi đã nảy sinh sự lệ thuộc sâu sắc.

Anh ta cũng chán ghét chính cái thú tính đó của mình.

Chúc Dư vẫn luôn mắng Ôn Thuật là thằng tồi.

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu, nhà họ Ôn sắp chế ra thuốc tách biệt rồi, đến lúc đó anh ấy sẽ rời đi thôi.”

Nhưng bình luận trước mắt lại phanh phui sự thật:

【Cười rụng rốn, thuốc tách biệt người ta làm xong từ tám đời rồi, nam chính ngạo kiều chết tiệt đó cứ khăng khăng không chịu dùng thôi.】

【Nam chính là kiểu yêu mà không tự biết.】

【Nam chính: Đừng có cuống, tôi có nhịp điệu riêng của mình.】

Tôi nghi hoặc, bình luận này là thật hay giả đây?

Tại sao cứ nói là Ôn Thuật có tình cảm với tôi?

Tôi chỉ cảm nhận được sự mỉa mai lạnh nhạt của anh ta.

Lúc cầu xin an ủi anh ta luôn từ chối tôi.

Chúng bảo anh ta toàn ôm váy ngủ của tôi mới ngủ được.

Ngày nào cũng lo lắng khi tôi đi làm nhiệm vụ.

Nhưng mà.

Cái loại tình yêu không nhìn thấy được.

Thì tính là yêu cái quái gì chứ?

4

Lúc về đến nhà.

Tôi hành động rất khẽ, bật đèn lên mới phát hiện Thời Nhạc đang ôm một cuộn chăn nhỏ nằm trên sàn phòng khách.

Thân hình thú nhân thường khá lớn, nhưng lúc này Thời Nhạc cuộn tròn lại, trông vô cùng đáng thương.

Ánh đèn làm cậu tỉnh giấc.

“Giang Lệ, chị về rồi à?”

Cứ như thể cậu đang đợi tôi vậy. Nhưng rõ ràng là cậu bị đuổi ra ngoài.

Là lỗi của tôi. Biết rõ tính nết Ôn Thuật tệ hại mà còn để hai người ở chung phòng.

“Anh ta đuổi cậu ra ngoài à?” Tôi cau mày hỏi Thời Nhạc.

Sắc mặt Thời Nhạc trắng bệch trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Cậu trả lời không vào trọng tâm: “Tôi có cắt sẵn trái cây cho chị, giờ tôi vào tủ lạnh lấy.”

Tôi nhìn bóng lưng Thời Nhạc mà bực bội trong lòng.

Nụ cười của cậu lại rất ấm áp, đặt đĩa trái cây tinh tế trước mặt tôi.

Vì động tác vươn tay, ống tay áo dài tuột xuống đến cẳng tay.

Tôi đột ngột nắm chặt cổ tay cậu.

Da của Thời Nhạc rất trắng, trên đó còn vài vết roi chưa lành, nhưng đập vào mắt hơn cả là một vết máu dài và mảnh, bên trên còn dính chút vụn thủy tinh.

“Là Ôn Thuật làm?”

Thời Nhạc hốt hoảng lắc đầu: “Không sao đâu, không đau đâu…”

Coi như là ngầm thừa nhận rồi.

Bình luận:

【Trời ơi, chiêu “vô tình lộ vết thương” đỉnh cao thật sự.】

【Tu la trường đến rồi đây!】

【Trà xanh khéo bày liên hoàn kế, Ôn Thuật ngây ngô lên đoạn đầu đài.】

【Lúc Thời Nhạc trở mình làm ồn đến Ôn Thuật, anh ta liền ném cốc nước vào người cậu ấy, kết quả là mảnh thủy tinh cứa rách tay Thời Nhạc.】

【Nhưng vết thương có đến mức sâu thế kia không?】

【Nhìn là biết Thời Nhạc tự lấy mảnh thủy tinh rạch sâu thêm rồi.】

Có lẽ bao nhiêu uất ức ngày qua hòa cùng sự phẫn nộ lúc này, tôi trực tiếp đập cửa phòng Ôn Thuật thật mạnh.

“Mở cửa!!”

Một lát sau, cửa mở. Ôn Thuật mặc bộ đồ ngủ bằng cotton tôi mua cho, nhưng anh ta không thèm cài cúc cẩn thận, để lộ mảng lớn lồng ngực và cơ bụng trắng trẻo khỏe khoắn.

Anh ta tựa người vào cửa, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Có việc gì?”

Bình luận cười đầy ám muội:

【Tặc tặc, tôi chẳng buồn nói anh nữa, ai vừa mới cố tình cởi cúc áo ra ấy nhỉ?】

【Khoe nhiều thế cho ai xem? Chắc không phải cho nữ chính xem đâu ha.】

【Làm màu cái gì? Giờ mà ôm chầm nữ chính vào lòng thì còn chuyện gì cho con rắn trà xanh kia nữa?】

Ôn Thuật tặc lưỡi một cái.

“Đêm hôm khuya khoắt gọi tôi dậy, chắc không phải vì hắn đấy chứ?”

Thời Nhạc đứng ra khuyên can: “Không sao đâu Ôn Thuật, chị ngủ tiếp đi, Giang Lệ chỉ là muốn xem tôi thế nào thôi.”

Nói xong liền định kéo tôi rời đi.

Nhưng tôi không chịu, kéo cổ tay Thời Nhạc ra tố cáo.

“Anh làm cậu ấy bị thương rồi! Anh không thấy sao?”

Ôn Thuật thiếu kiên nhẫn nhíu mày, nhìn xuống tôi đầy mỉa mai:

“Vết thương nhỏ nhặt thế này có gì đáng để kêu đau, hồi trước tôi gãy xương sườn còn chẳng rên một tiếng!”

Giọng tôi lạnh băng: “Xin lỗi đi.”

“Cái gì?”

Tôi gằn từng chữ: “Xin, lỗi!”

Anh ta bực mình nghiến răng, giọng nói mang theo cơn giận bị kìm nén:

“Bắt tôi xin lỗi cái loại tiện chủng từ chợ đen này á?”

Anh ta cười khẩy: “Đừng có nói với tôi là cô thích cái loại người này nhé.”

Tôi thực sự thất vọng về Ôn Thuật.

“Loại người này? Trong mắt tôi, Thời Nhạc lương thiện, dịu dàng, có lòng trắc ẩn, thích cậu ấy là chuyện thường tình.”

Tôi tiến lên một bước, gằn giọng, “Còn loại người như anh, lạnh lùng, ích kỷ, tùy tiện chà đạp chân tình của người khác, mới thực sự khiến tôi thấy buồn nôn.”

Tôi kéo tay Thời Nhạc định bỏ đi.

Nhưng phía sau lại vang lên lời mỉa mai của Ôn Thuật.

Giọng điệu rõ ràng mang theo tiếng cười, nhưng lại như đóa hồng đầy gai.

“Thế à? Tôi cứ tưởng cô vốn dĩ thích cái loại người lạnh lùng, ích kỷ, tùy tiện chà đạp chân tình như tôi chứ.”

Anh ta đột ngột kéo mạnh tay tôi về phía mình.

Lực đạo rất lớn, siết đến mức xương tôi cũng đau.

“Chẳng phải chính cô tự bám lấy tôi sao? Lúc tôi đến kỳ phát tình, tôi có cầu xin cô an ủi tôi không? Mấy hôm trước bị sốt còn nói rất thích tôi cơ mà, chuyện cô lén hôn tôi trong sơn động cô tưởng tôi không biết chắc?”

Anh ta bật cười trầm thấp.

“Giang Lệ, độ tương hợp cao thì tính là cái gì? Cho dù cô có cầu xin tôi lên giường với cô, tôi cũng đéo…”

Giọng anh ta im bặt sau một tiếng tát giòn giã.

Nước mắt tôi đột ngột rơi xuống mu bàn tay anh ta.

Anh ta nghẹn họng, vừa định mở lời thì Thời Nhạc đã nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Giọng nói dịu dàng của cậu phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy gượng gạo.

“Giang Lệ, tôi hơi đói.”

“Hửm?”

Cũng đúng, hôm nay hình như cậu ấy chưa ăn gì.

Tôi cũng muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

“Tôi đưa cậu ra ngoài ăn.”

Bình luận sau một khoảng lặng ngắn ngủi thì nổ tung:

【Tốt quá, CP của tôi cuối cùng cũng có tiến triển (khóc).】

【Nam chính dọn dẹp đi là vừa, chuẩn bị vào “hỏa táng tràng” truy thê thôi.】

【Thiết lập nam chính độc miệng ngạo kiều không bao giờ đổ, đến lúc vợ chạy mất thì đừng có mà khóc nhé!】

【Tôi bắt đầu đẩy thuyền Thời Nhạc và Giang Lệ rồi đấy, tôi mê kiểu đàn ông dịu dàng này quá!】

【Lầu trên đừng có xé CP chính chủ được không? Với lại nếu không có Thời Nhạc thì nam nữ chính cũng không cãi nhau đâu.】

【Thời Nhạc chắc cũng không ngờ hiệu quả lại tốt thế này.】

【Thời Nhạc: Tôi không biết gì nhé, anh ta vừa lên đã tự tặng mình một đao đấy thôi.】

5

Lúc quấn băng cho Thời Nhạc, cậu ấy cứ nhịn đau suốt.

“Xong rồi.” Tôi khẽ nói.

“Giang Lệ, cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ?”

“Vì đã đứng ra vì tôi.”

Tôi ngẩn người một lát, né tránh ánh mắt trong trẻo của cậu.

Có thật là tôi đứng ra vì Thời Nhạc không?

Thực ra chỉ là muốn tìm một cái cớ để trút giận lên Ôn Thuật thôi.

Có một lần, lúc làm nhiệm vụ, tôi bị thực vật biến dị quấn lấy khiến khắp người đầy vết máu.

Vừa đau vừa ngứa, vậy mà về nhà chỉ nhận được sự lạnh nhạt của Ôn Thuật.

Tại sao không đến an ủi tôi? Anh không thấy tôi đang rất đau sao?

Rõ ràng độ tương hợp của chúng ta cao như vậy, anh chỉ cần giải phóng một chút tinh thần lực là vết thương của tôi đã lành rồi.

Có lẽ do uất ức và thất vọng tích tụ lâu ngày, nên khi thấy vết thương của Thời Nhạc, tôi mới phản ứng mạnh như thế.

Bát sủi cảo được bưng lên.

Thời Nhạc dùng tay trái cầm thìa, thong thả và tao nhã ăn từng miếng nhỏ.

Trông cậu có vẻ rất thích, mắt híp cả lại.

Tôi đột nhiên thấy nợ cậu. “Không thể đưa cậu đi ăn nhà hàng Michelin được, tôi chỉ có điều kiện thế này thôi.”

Thời Nhạc nhìn tôi chân thành: “Chỉ cần được ở bên chị, ăn gì tôi cũng nguyện ý.”

Tôi cũng mỉm cười: “Tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền.”

Thời Nhạc gật đầu, đang định ăn tiếp thì tay trái run lên, chiếc thìa cùng nước dùng nóng hổi đổ ập xuống chân cậu.

Trong phút chốc, một mảng da đỏ ửng lên.

Cậu cắn môi: “Hình như tôi thật sự rất vô dụng.”

Tôi nhẹ nhàng lau cho cậu. “Cậu đừng cử động nữa, để tôi đút cho cậu.”

“Vâng.”

Thời Nhạc dường như lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ.

Tôi thong thả thổi nguội sủi cảo rồi mới đút cho cậu.

Bữa tối rất hài hòa.

Trước đây, khi tôi nấu cơm cho Ôn Thuật, anh ta chê thức ăn mặn quá, cơm nát quá, trái cây cũng không tươi.

Tóm lại vì chướng mắt tôi nên anh ta luôn tìm được chỗ để bới lông tìm vết.

Nhưng Thời Nhạc xem chừng dễ nuôi hơn nhiều.

“Cậu tốt hơn anh ta nhiều.” Tôi vô thức đưa ra nhận xét như vậy.

Thời Nhạc chớp chớp mắt: “Tốt hơn Ôn Thuật nhiều sao?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao không đuổi anh ta đi?”

Độ nhướn mày của cậu rất nhỏ, dường như thoáng qua một chút tinh quái nào đó, nhưng ánh mắt lại vô cùng thuần khiết, cứ như đang hỏi một chuyện hết sức bình thường.

Cảm giác này mang lại cho tôi một sự mâu thuẫn tinh vi.

Tôi nhíu mày: “Tại sao lại hỏi thế? Cậu ghét anh ta à? Lúc mới bắt đầu cậu còn bảo tôi đừng giận anh ta cơ mà, cậu giả vờ à?”

Vừa dứt lời, bình luận đã phấn khích hẳn lên.

【Nữ chính cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối rồi!】

【Thời Nhạc đúng là một thằng cha tâm cơ, vừa mới đến đã xúi Giang Lệ đuổi nam chính đi rồi!】

【May mà con gái mình thông minh, Thời Nhạc còn làm ra vẻ hiểu chuyện, lúc nãy còn giả vờ giả vịt khuyên can cơ đấy!】

【Lệ tỷ, chị nhất định đừng tin con rắn này nha, Ôn Thuật nói năng có hơi thiếu suy nghĩ tí thôi nhưng đối với chị là chân ái đó!】

Tôi bình tĩnh nhìn Thời Nhạc. Cậu cụp mắt, mím môi, như thể vừa đưa ra quyết định gì đó.

“Đúng vậy! Tôi không thích Ôn Thuật.”

Hửm?

Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói mấy câu kiểu “Sao có thể chứ?”, “Tôi không phải loại người như vậy”.

Thế mà lại thừa nhận luôn à?

“Tại sao?”

Thời Nhạc quay mặt đi: “Anh ta đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng mấy lời anh ta mắng chị vừa nãy khó nghe quá, tôi cực kỳ không thích, tôi không thích những kẻ làm tổn thương chị.”

Nói xong, cậu liền vùi mặt vào bát, như thể không dám nhìn sắc mặt tôi vậy.

Tôi im lặng hồi lâu.

Một lát sau, cậu nịnh nọt nói: “Tôi không cố ý mạo phạm anh ta đâu, xin lỗi chị.”

Cứ như một kẻ đang ăn nhờ ở đậu phải lấy lòng chủ nhà vậy.

Hồi nhỏ tôi được nhận nuôi, nhưng sau đó ba mẹ nuôi đột nhiên có con riêng của họ, được gọi là kỳ tích y học.

Tôi cũng đã từng lấy lòng đứa em trai đó như thế này.

Thời Nhạc bây giờ rất giống tôi của ngày xưa.

Thế nên tôi dịu dàng mỉm cười với cậu: “Tôi không trách cậu đâu, không thích anh ta thì chúng ta cứ lờ anh ta đi là được.”

“Với lại bây giờ tôi chưa thể đuổi anh ta đi được.”

“Anh ta vẫn đang dưỡng thương, hơn nữa gia đình anh ta đã đưa cho tôi một khoản tiền lớn.”

“Tôi còn phải trả nợ mua nhà nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...