Tôi Biết Nó Là Nam Phụ Trà Xanh

3



6

Tôi và Ôn Thuật rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài nửa tháng.

Tôi vẫn đi làm nhiệm vụ như thường lệ, buổi tối mang cơm về, cùng Thời Nhạc chơi game, xem tivi.

Trong suốt thời gian này, Ôn Thuật luôn ở lỳ trong phòng.

Cho đến khi anh ta đi tắm.

Ống nước đột nhiên nổ tung, nước từ phòng tắm tràn ra phòng khách, tôi mới phát hiện có điều bất ổn.

Tôi vội vàng vào kiểm tra, nhưng cánh tay Thời Nhạc đã siết chặt vai tôi, ngăn cản bước chân tôi.

Tôi muốn vùng ra nhưng không được.

Tôi ngước mắt nhìn cậu.

Thú nhân bẩm sinh đã có lợi thế về thể hình, Thời Nhạc được nuôi dưỡng tốt suốt nửa tháng qua nên cơ thể không còn yếu ớt như trước, sức lực cũng lớn hơn nhiều.

“Anh ta còn ở bên trong, chắc là chưa mặc đồ đâu.” Cậu nhắc nhở tôi.

“Tôi không quản nổi nhiều thế nữa, cứ thế này thì nhà bị ngập mất, nếu liên lụy đến hàng xóm thì tôi phải đền tiền đấy.”

Thời Nhạc không cho, ngược lại dùng một tay cởi phăng áo trên.

Tóc cậu hơi rối, lúc cởi áo kéo theo các thớ cơ chuyển động, bấy giờ tôi mới thấy dáng người cậu cũng rất đẹp, đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện nơi cạp quần xám.

Cậu dường như không thấy vẻ ngoài của mình rất thu hút.

“Để tôi cho anh ta mượn áo trước.”

Nói xong liền mở cửa phòng tắm.

Ôn Thuật cực kỳ ghét cậu. “Sao lại là mày?”

Thời Nhạc mỉm cười dịu dàng: “Lệ Lệ nghĩ anh có thể chưa mặc đồ nên bảo tôi mang áo vào cho anh.”

Ánh mắt cậu lướt xuống dưới một cái: “Hóa ra anh còn chưa kịp tắm à, nhưng người anh ướt hết rồi đấy, đừng để bị cảm, mặc đồ của tôi trước đi.”

Lúc tôi vào trong, thấy Thời Nhạc đang cầm áo của mình định quấn quanh eo Ôn Thuật.

Ôn Thuật tức đến đỏ cả tai.

“Mày bị bệnh à?”

Thời Nhạc tỏ vẻ vô tội: “Tôi rõ ràng là sợ anh bị bệnh, hơn nữa anh… bị lộ hàng rồi kìa.”

“Liên quan đéo gì đến mày!”

Thời Nhạc như bừng tỉnh đại ngộ: “Không lẽ anh cố tình làm vậy để cho Lệ Lệ xem à?”

Ôn Thuật nghiến chặt răng hàm:

“Mày tưởng lão tử cũng là hạng lẳng lơ như mày à? Cô ta mà xứng để xem chắc?”

Nói xong liền quấn áo của Thời Nhạc quanh eo.

Lúc đi lướt qua tôi còn cố tình nghiêng người, như thể sợ tôi dính vào anh ta nửa phân.

Tôi cầm hộp dụng cụ bắt đầu xử lý ống nước.

Thời Nhạc đứng bên cạnh đưa đồ cho tôi, thản nhiên nói: “Hình như anh ta rất giận, chị có định đi dỗ anh ta không?”

Tôi cau mày, ánh mắt đầy lo lắng: “Hồi trước tôi sửa nhà làm qua loa quá, không biết chống thấm có tốt không…”

Tôi chuyên tâm sửa ống nước, không thấy nụ cười khẽ hiện lên trên môi Thời Nhạc và những dòng bình luận đang nhảy liên tục.

【Thuật ca của tôi vì muốn theo đuổi vợ mà đặc biệt đâm thủng ống nước để cố ý quyến rũ cơ đấy.】

【Cái cảm giác mặt lạnh nhưng đáng yêu này là sao nhỉ?】

【Thời Nhạc đáng ghét, lúc nãy Ôn Thuật đã làm màu xong xuôi rồi, còn mặc cả sơ mi trắng, chỉ đợi để làm nữ chính kinh ngạc thôi.】

【Trà xanh đúng là luôn phá hỏng việc tốt.】

【Nhưng mà dáng người Thời Nhạc cũng mlem mlem quá đi.】

7

Bữa tối là món sườn xào chua ngọt.

Nhưng không hiểu sao màu sắc có hơi đen.

“Chẳng lẽ thất bại rồi à?” Tôi lẩm bẩm.

Thời Nhạc đang rửa bát, nghe thấy tôi nói liền nghiêng đầu nhìn sang.

“Để tôi nếm thử xem?”

Tay cậu còn dính bọt xà phòng.

Tôi đút cho cậu một miếng sườn, hồi hộp hỏi: “Thế nào?”

Thời Nhạc liếm vệt nước sốt nơi khóe môi: “Ngon lắm ạ.”

Vậy thì tốt quá.

Tôi chia một phần bữa tối ra.

“Cậu mang sang cho anh ta đi.”

“Vâng.” Thời Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng không đợi Thời Nhạc mang cơm đến, Ôn Thuật đã trực tiếp bước ra khỏi phòng, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Thời Nhạc ngẩn người một lát.

“Cùng ăn đi.”

Sắc mặt Ôn Thuật u ám.

Nhìn món sườn xào chua ngọt, anh ta nhíu mày.

Tôi cứ ngỡ anh ta lại sắp chê màu sắc xấu xí gì đó, nhưng anh ta chỉ gắp hai miếng vào bát, cắn một miếng.

Tôi tưởng anh ta cũng sẽ có phản ứng giống Thời Nhạc, nhưng sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi:

“Dở tệ!”

Sau đó vứt luôn vào thùng rác.

Lúc định vứt miếng còn lại, Thời Nhạc nhanh tay cướp lấy bỏ vào bát mình.

“Đừng lãng phí.”

Thấy Thời Nhạc ăn ngon lành, tôi cũng gắp một miếng.

Vừa nếm một miếng tôi đã thấy không ổn rồi.

Tôi cố gắng nuốt xuống.

Thời Nhạc lấy khăn giấy lau khóe miệng cho tôi, để lộ chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón vô danh.

Ôn Thuật nhướn mày: “Mày lấy đâu ra cái nhẫn đó?”

Thời Nhạc cười đầy hạnh phúc:

“Lệ Lệ tặng tôi đấy, chị ấy lúc đi làm nhiệm vụ nhặt được quặng đá nên đã tự tay cắt gọt cho tôi, nói là đeo lên chóp đuôi của tôi sẽ rất đẹp.”

Những ngón tay thon dài của cậu đung đưa trước mặt Ôn Thuật: “Đẹp không?”

Ôn Thuật hừ lạnh một tiếng: “Xấu chết đi được.”

Nói xong, anh ta đi thẳng vào phòng.

Tiếng đóng cửa cực lớn, vôi trên tường như sắp rung rụng xuống đến nơi.

Sắc mặt Thời Nhạc trắng bệch, hỏi tôi: “Có phải tôi nói sai gì không?”

“Lẽ nào là vì chị tặng tôi chiếc nhẫn này? Nhưng trước đây chị cũng tặng anh ta một viên mà.”

Tôi lắc đầu: “Chắc anh ta lại khó ở thôi.”

Lúc mới tự lập ra riêng, tôi rất nghèo.

Ôn Thuật là nhân vật nổi đình nổi đám ở trường quân đội, thực lực cực mạnh, lúc huấn luyện chung cũng từng cứu tôi, dù đối với anh ta đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ta lại cứ trực trào ra ngoài.

Lúc sinh nhật anh ta, tôi không có tiền mua quà, thế là vào núi tìm ròng rã một tháng, suýt chút nữa bị thực vật biến dị đánh chết mới tìm được một viên đá Sapphire tinh khiết, màu sắc còn đẹp hơn nhẫn của Thời Nhạc nhiều.

Nhưng món quà này chẳng thấm vào đâu so với vô số lễ vật của Ôn Thuật.

Có người hỏi xin anh ta, anh ta còn chẳng thèm nhấc mắt lên: “Cái loại đá vụn này, cậu muốn thì cứ lấy đi.”

Từ ngày đó, tôi đã biết điều mà không dám mơ tưởng nữa.

Cho đến khi anh ta bất ngờ rơi vào kỳ phát tình sớm, chúng tôi mới có sự giao thoa.

8

Nửa đêm.

Tôi đột nhiên bị đánh thức bởi những tiếng gầm gừ trầm thấp.

Bình luận trước mắt đã loạn cào cào cả lên.

【Ôn Thuật biến về nguyên hình rồi!】

【Kỳ phát tình của anh ta sắp kết thúc rồi mà, sao tình hình đột nhiên lại nghiêm trọng thế này?】

【Anh ta bị thương nặng, chiều nay lại phát sốt, cộng thêm việc bé cưng nữ chính chiến tranh lạnh với anh ta làm cảm giác bất an tăng cao, nên kỳ phát tình bị kéo dài ra đấy!】

【Hệ thống an ninh nhà nữ chính kém quá, loại thú nhân cấp cao thế này mà sổng ra ngoài gây thương tích thì chết dở!】

Tôi lập tức ngồi dậy.

Thời Nhạc đang ngủ ở phía bên kia bị động tác của tôi làm cho tỉnh giấc.

Giọng cậu ta khàn khàn: “Lệ Lệ? Có chuyện gì thế?”

Tôi khoác thêm áo khoác.

“Kỳ phát tình của Ôn Thuật bị kéo dài, tôi phải đi an ủi anh ta.”

Lúc rời đi, Thời Nhạc đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Sao thế? Có việc gì à?”

Trong đêm tối, tôi không nhìn rõ đôi đồng tử dựng đứng xuất hiện trong mắt Thời Nhạc trong thoáng chốc.

Cậu ta dịu dàng nói: “Không có gì đâu.”

Sau đó ngoan ngoãn buông tay tôi ra.

Tôi chạy đi mở cửa phòng Ôn Thuật.

Ôn Thuật đã biến thành một con báo đen, gần như hòa lẫn vào bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu vàng rực, cổ họng anh ta phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục.

Móng vuốt của anh ta khẽ chạm trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động nào.

“Ôn Thuật?”

Tôi không chắc lúc này anh ta còn lý trí hay không.

Chỉ có thể nắm chặt khẩu súng sau thắt lưng.

Anh ta hạ thấp cơ thể, tư thế sẵn sàng vồ mồi.

Tôi cảm thấy hơi tuyệt vọng, áp lực quá lớn.

Đột nhiên anh ta lao về phía tôi, cái vuốt nặng nề đè lên vai tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, ở khoảng cách thế này tôi gần như không có cơ hội thắng.

Nhưng giây tiếp theo, Ôn Thuật chỉ liếm liếm mặt tôi.

Bình luận bắt đầu đẩy thuyền:

【Độ tương hợp cao có khác, ngọt xỉu!】

【Bé mèo đen bự con này ngoan quá đi mất, Ôn Thuật đáng yêu ghê.】

【Với độ tương hợp lên tới 99%, Ôn Thuật ở trạng thái thú nhân trong kỳ phát tình sẽ bản năng gần gũi với Giang Lệ, gần như là nghe lời cô ấy răm rắp.】

【Thời Nhạc ở phòng bên chắc đang tức điên lên rồi ha ha ha.】

【Nhưng mà kỳ phát tình của Thời Nhạc cũng sắp đến rồi, nguyên tác không nói độ tương hợp của Thời Nhạc và Giang Lệ nhỉ.】

【Thời Nhạc bị tổn thương tinh thần lực nên căn bản không vào được kỳ phát tình đâu nhé? Nói gì đến chuyện kiểm tra độ tương hợp.】

Ôn Thuật vẫn đang dụi dụi vào cổ tôi.

Tôi đành phải nựng tai anh ta để an ủi.

“Ngoan nào, ngoan nào.”

Thấy bình luận nhắc đến Thời Nhạc, tôi hơi sợ cậu ta ghen.

Nhưng Ôn Thuật bất mãn dụi vào người tôi mấy cái, như thể đang tố cáo tôi ba lòng hai ý.

Nhưng vì Thời Nhạc không có kỳ phát tình, chắc cậu ta có thể tự chăm sóc bản thân được.

Ôn Thuật ngậm lấy eo tôi lôi xuống sàn nhà ngủ cùng.

Cũng may lông anh ta rất mượt và ấm, nên không sợ lạnh.

Cứ thế trải qua ba ngày.

Tình hình của Ôn Thuật ngày càng ổn định, đợi anh ta biến lại thành người thì kỳ phát tình chắc cũng kết thúc hoàn toàn.

Thời Nhạc ngày nào cũng mang cơm vào cho chúng tôi.

Tôi tự thấy mình hơi bỏ bê cậu ta.

“Đợi Ôn Thuật hết kỳ phát tình, tôi đưa cậu đi chơi nhé.”

Thời Nhạc liếc nhìn Ôn Thuật đang ngủ say phía sau.

Cậu ta nhanh như chớp hôn lên má tôi một cái.

Tôi ngẩn người.

Thời Nhạc thẹn thùng quay mặt đi:

“Chị không cần lo cho tôi đâu, giờ chăm sóc tốt cho Ôn Thuật mới là quan trọng nhất.”

Giọng điệu của tôi cũng hơi gượng gạo:

“Cậu hiểu cho là tốt rồi.”

“Vả lại, thú nhân lúc phát tình rất yếu đuối, nếu tôi ở trong kỳ phát tình, chị cũng sẽ chăm sóc tôi như thế, đúng không?”

Nụ cười cậu ta rụt rè, nhưng giọng nói lại như mang theo bùa mê.

Tôi vô thức gật đầu.

Thời Nhạc lại nhanh tay hôn thêm một cái nữa lên má tôi.

“Chúc chị ngủ ngon.”

Nói xong liền bỏ đi.

Bình luận tức tối:

【Ôn Thuật ơi anh cứ ngủ tiếp đi, bị “trộm nhà” đến nơi rồi mà không biết!】

【Chịu thôi, lúc được an ủi thì dục vọng tăng cao, nhưng bé mèo bự này chỉ có ham muốn săn mồi và ham muốn ngủ thôi.】

【Cái thằng trà xanh chết tiệt Thời Nhạc kia, chắc nó đang thèm khát kỳ phát tình của chính mình lắm đây.】

【Tôi lại thích cái kiểu nó chướng mắt Ôn Thuật mà vẫn phải chăm sóc thế này cơ.】

【Nữ chính ơi, cô đứng đấy ôm mặt hồi tưởng cái gì thế hả?!】

9

Lúc Thời Nhạc từ ngoài trở về, khắp người đầy vết thương.

Ngay cả trên má cũng có một vết máu, trông cậu ta chẳng khác nào một con búp bê sứ sắp vỡ tan.

Ôn Thuật đang ngủ.

Tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài hỏi Thời Nhạc:

“Hôm nay cậu đi đâu thế? Sáng sớm dậy đã không thấy người đâu rồi.”

Thời Nhạc che đi vết thương trên cánh tay.

“Hôm nay tôi ra ngoài nhận nhiệm vụ.”

Cậu ta cúi người, tựa đầu lên vai tôi.

“Lệ Lệ, tôi sẽ trở nên có ích, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền.”

Tôi cau mày, đi tìm hộp y tế.

Lôi Thời Nhạc ra sofa để bôi thuốc.

Tôi khẽ thổi đi bụi bẩn và mảnh vụn trên vết thương, động tác rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu ta.

“Thực ra lúc đầu tôi mua cậu từ chợ đen chỉ vì khả năng an ủi của cậu thôi, nên cậu không cần phải kiếm tiền đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”

Thời Nhạc cụp mắt nhìn tôi, trong mắt là sự vui sướng cùng một tia tinh quái.

“Nhưng tôi muốn kiếm tiền.”

Cậu ta ghé sát lại: “Tôi không muốn để chị vất vả như thế.”

Không khí dường như tĩnh lặng lại.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Thời Nhạc.

Ấm áp.

Ám muội.

Ngay trước khi môi chạm môi, Ôn Thuật đột nhiên có động tĩnh.

Anh ta hễ ngủ dậy mà không tìm thấy tôi là sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Tôi vội vàng đứng dậy, làm đổ cả lọ cồn trên bàn, Thời Nhạc vô cảm nhìn chất lỏng chảy trên sàn.

“Thời Nhạc, cậu tự bôi thuốc tiếp đi, tôi đi an ủi Ôn Thuật đây.”

Nếu không anh ta không kiểm soát được, ra đường làm hại người ta thì khổ.

Tôi đóng cửa phòng ngủ lại, không nhìn thấy gân xanh nổi lên trên tay Thời Nhạc và vẻ lạnh lùng trong đáy mắt cậu ta.

Ôn Thuật vồ lấy tôi ngã xuống sàn, liếm cổ và mặt tôi một cách đầy bất an.

Lúc Thời Nhạc bước vào liền nhìn thấy cảnh này.

Móng vuốt Ôn Thuật đặt trên eo tôi, dụi vào cổ tôi làm nũng, tôi bị anh ta cù léc nên không nhịn được mà cười khúc khích.

Thời Nhạc chậm rãi nhếch môi, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ: “Lệ Lệ, giờ chị có đói không?”

Tôi né tránh cái liếm của Ôn Thuật.

“Không sao, tôi không đói, cậu không cần lo cho tôi đâu, lát nữa cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Sau đó cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ôn Thuật quậy phá hồi lâu mới ngủ tiếp.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Thời Nhạc đâu rồi?

Đang nghi hoặc thì bình luận đã cho tôi biết sự thật.

【Sao Thời Nhạc đột nhiên lại rơi vào kỳ phát tình thế này?】

【Hắn đã hoàn toàn biến thành nguyên hình Bạch Xà rồi!】

【Lạ quá, trông hắn bây giờ yếu ớt lắm, hoàn toàn không giống trạng thái cuồng loạn của Ôn Thuật.】

【Trông như sắp chết đến nơi rồi ấy.】

【Tinh thần lực của Thời Nhạc bị tổn hại, không lẽ là hắn tự mình cưỡng ép kích động phần tinh thần lực còn sót lại để ép mình vào kỳ phát tình sớm sao?】

【Điên quá rồi! Nếu không tìm được người có độ tương hợp cao để an ủi là sẽ chết đấy.】

【Chắc là thấy Ôn Thuật và Giang Lệ thân mật nên phát điên rồi chứ gì? Đúng là con rắn trà xanh thâm độc!】

Tôi không kịp tiếp nhận hết thông tin từ bình luận, liền vội vàng đi tìm Thời Nhạc.

Quả nhiên đúng như bình luận nói.

Vì tinh thần lực tổn hại nên khi vào kỳ phát tình, cơ thể Thời Nhạc cũng rất nhỏ, chỉ dài khoảng hai mét, trông như có thể bị ai đó bóp chết bất cứ lúc nào.

Trên chóp đuôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn hồng ngọc tôi tặng.

Thấy tôi đến, cậu ta cố gắng gượng dậy nhưng chỉ có thể đổ rạp xuống đất một cách mềm yếu.

Nếu tôi và Thời Nhạc không có độ tương hợp cao, tình cảnh của cậu ta lúc này sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Tôi quỳ xuống khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu ta.

Mắt cậu ta màu đỏ, vảy rắn trơn bóng, dường như còn mang theo một quầng sáng mờ ảo, là một con rắn nhỏ rất đẹp.

Cánh tay tôi vừa đưa lại gần, cậu ta đã không chờ nổi mà quấn lấy tay tôi.

Sau khi chạm vào tôi, tinh thần cậu ta dường như tốt lên rất nhiều.

Bình luận cũng rất kinh ngạc:

【Không thể nào, độ tương hợp của Thời Nhạc và Giang Lệ không lẽ còn cao hơn cả Ôn Thuật sao?】

【Giang Lệ lúc mới bắt đầu an ủi Ôn Thuật, anh ta có ngoan thế này đâu.】

【Nhưng mà giai đoạn sau lúc Thời Nhạc bắt cóc Giang Lệ, hắn có phát ngôn điên khùng rằng bọn họ mới là trời sinh một cặp mà.】

【Cho dù độ tương hợp là 100% đi nữa, tinh thần lực của Thời Nhạc không hồi phục thì cũng vô dụng thôi.】

【Nhỏ xíu thế kia, làm sao oai phong lẫm liệt được như bé mèo bự Ôn Thuật?】

Trong nhà bỗng dưng xuất hiện cả hai thú nhân Ôn Thuật và Thời Nhạc đều đang ở kỳ phát tình.

Ôn Thuật ở phòng ngủ chính.

Tôi đành phải đưa Thời Nhạc vào phòng của Ôn Thuật.

Ôn Thuật đang ngủ rất say.

Tôi nằm trên giường, Thời Nhạc quấn lấy cánh tay tôi, chậm rãi thè lưỡi rắn ra.

“Cậu biến về nguyên hình trông cũng đáng yêu lắm.”

Thời Nhạc nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trông cực kỳ dễ thương, tôi không kìm được mà hôn một cái.

Nhưng tôi quên mất.

Rắn là động vật biến nhiệt.

Cậu ta cuộn trên tay tôi một lúc sau liền muốn bò sang chỗ khác.

Bờ vai, cổ, rồi thuận theo cổ áo ngủ chui xuống dưới.

Thời Nhạc quấn lấy vai tôi, cái đầu tựa lên nốt ruồi đỏ trước ngực, lúc thè lưỡi vô tình chạm vào vùng cấm kỵ.

Tôi rên nhẹ một tiếng.

“Thời Nhạc, ngoan nào.”

Nhưng cậu ta không nghe.

Cậu ta vẫn sợ nóng, muốn bò đến những chỗ mát mẻ khác.

Bình luận một phen chửi thề:

【Ôn Thuật ơi anh cứ ngủ ngủ ngủ đi!】

【Bản tính loài rắn rất dâm, kỳ phát tình dục vọng lại càng phóng đại, hắn sẽ làm gì đây?】

【Đầu bếp giỏi thì một câu nói thôi cũng ra “thịt” rồi.】

【Thời Nhạc tiếp tục bò xuống dưới kìa.】

【Á á á nghe nói rắn có tận “hai cái”, đúng không?】

【Cũng may tinh thần lực bị hỏng, nếu không Giang Lệ chắc “tàn đời” luôn.】

【Cùng là kỳ phát tình, Ôn Thuật: ăn và ngủ; Thời Nhạc: tìm vợ.】

【Ôn Thuật anh lấy gì mà thắng hả? Người nữ chính thích mới là nam chính, Thời Nhạc dọn dẹp đi chuẩn bị thăng cấp làm chính thất thôi.】

Tôi không ngăn nổi Thời Nhạc.

Cơ thể dài hai mét của cậu ta quấn quanh eo tôi, và có xu hướng tiếp tục đi xuống.

Cậu ta lại cứ dựng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chiếc nhẫn hồng ngọc dần trở nên nóng hổi dưới hơi ấm giữa hai chân.

Tôi nhấc chân định kéo Thời Nhạc ra.

Nhưng cậu ta dần siết chặt, trượt đi, hướng về nơi…

Đuôi mắt tôi đỏ ửng, xương quai xanh phập phồng theo nhịp thở ngày càng rõ rệt.

“Thời Nhạc…”

Vậy mà vào lúc cao trào nhất, cậu ta lại khẽ hôn lên môi tôi.

Cứ như thể cậu ta biết rõ mình đang làm gì vậy.

Tôi cứ ngỡ thế là xong rồi.

Nhưng giây tiếp theo.

Cậu ta tiếp tục siết chặt cơ thể.

Tôi vừa an ủi cậu ta, vừa liếc nhìn Ôn Thuật đang ngủ say.

Tôi khẽ hôn cậu ta.

“Thời Nhạc, chúng ta nhỏ tiếng một chút.”

Đọc tiếp: 4 →

Chương trước
Loading...