Tôi Đã Không Còn Thích Anh Từ Lâu Rồi
Chương 1
01
Tôi sững người một lúc.
Sau khi phản ứng lại, tôi lập tức đẩy anh ra.
Giọng nói căng thẳng.
“Hồi nhỏ không hiểu chuyện.”
“Những lời như thích anh cả đời, tôi đã từng nói với rất nhiều người.”
Lời vừa dứt.
Ngón tay đang quấn lấy ngọn tóc tôi khựng lại.
Trong khóe mắt.
Tôi nhìn thấy đường quai hàm của Tạ Trì căng cứng, sắc mặt cũng trầm xuống.
Một lúc lâu sau.
Tạ Trì lên tiếng, giọng nhàn nhạt:
“Vậy sao.”
Tôi nhún vai: “Không thì anh nghĩ thế nào?”
“Anh muốn xem không? Tôi có thể cho anh xem những lời tôi từng nhắn cho người yêu…”
“Không cần.”
Tạ Trì đút tay vào túi quần, đứng thẳng người.
Anh cụp mắt xuống.
Cả người lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có.
Như thể khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Vậy thì chúc em và người yêu qua mạng của em…”
Tạ Trì khẽ cong môi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt.
“Tình cảm ổn định, yêu nhau dài lâu.”
Nói xong.
Người đàn ông xoay người rời đi.
Tôi cắn chặt môi, không lên tiếng.
Sau khi cánh cửa đóng lại.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Trong lòng không thể khống chế mà dâng lên vị đắng chát.
Làm sao có thể dài lâu được?
Tạ Trì không biết.
Ngay ngày hôm qua.
Tôi đã nói lời chia tay với Thẩm Tịch.
02
Thẩm Tịch là người yêu qua mạng của tôi.
Nhưng trước đó, mối tình đầu của tôi… thật ra là Tạ Trì.
Buổi lễ trưởng thành năm mười tám tuổi.
Nhà trường yêu cầu mỗi học sinh viết cho bạn cùng bàn một mảnh giấy tâm sự.
Có thể viết về những khúc mắc trong học tập, những mơ hồ trong quá trình trưởng thành.
Cũng có thể viết những lời giấu kín trong lòng mà ngày thường ngại nói ra.
Tôi cầm bút suy nghĩ rất lâu, cuối cùng viết lên mảnh giấy một dòng:
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi muốn hỏi anh một câu.”
Tạ Trì đọc xong, nhướng mày: “Câu hỏi gì mà phải đợi đến sau khi tốt nghiệp mới được hỏi?”
Tôi lắc đầu.
“Ít nhất bây giờ chưa thể nói.”
“Bí mật.”
Anh bật cười, không hỏi thêm nữa.
Tôi cứ tưởng anh đã sớm quên mất.
Nhưng vào buổi chiều ngày thi đại học kết thúc.
Tôi kéo vali bước ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy Tạ Trì đang tựa vào xe chờ tôi.
Anh nhận lấy vali của tôi.
Bỗng nghiêng đầu sang, giọng điệu tùy ý:
“Vậy Vãn Vãn, bây giờ có thể nói cho tôi biết chưa?”
“Lúc trước em muốn hỏi tôi chuyện gì?”
Tôi sững người, siết chặt quai cặp.
Tiếng tim đập lớn như tiếng trống.
Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng, giọng hơi run:
“Anh có thích tôi không?”
03
Tôi vừa dứt lời.
Phía sau đột nhiên vang lên một tràng cười lớn.
“Ha ha ha, tôi phục rồi, anh Trì đúng là đỉnh! Tống Vãn thật sự tỏ tình rồi!”
Tôi không biết tại sao nhóm nam sinh có tính cách tệ nhất lớp lại xuất hiện ở đây.
Nhưng nghe những lời này, dường như tôi đã đoán ra được điều gì đó.
“Có ý gì…?”
Tạ Trì nhướng mày.
“Một vụ cá cược thôi.”
“Chúng tôi cược rằng em sẽ tỏ tình với tôi.” Tạ Trì cúi người xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. “Vãn Vãn, em có biết mỗi lần em nhìn tôi, ánh mắt đều rõ ràng đến mức nào không?”
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Đứng trước sự chế giễu của tất cả mọi người, tôi vẫn hỏi:
“Vậy anh nghĩ thế nào?”
Tạ Trì nghiêng đầu.
“Là vì tôi đối xử với em quá tốt sao?”
“Tại sao em lại nghĩ rằng tôi sẽ thích em?”
04
Ngón tay tôi cứng đờ.
Lời của Tạ Trì nhẹ bẫng, ngây thơ nhưng tàn nhẫn.
Thiếu niên đứng thẳng người, cuối cùng còn nhìn tôi từ trên cao xuống.
Từ đó về sau.
Tôi không dám thích anh nữa.
Cũng không dám đến gần anh.
Tôi sống mơ màng qua một quãng thời gian rất dài.
Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng chơi game.
Đồng đội bật mic mắng tôi chơi dở, tôi cũng không đáp lại, chỉ máy móc ấn vào màn hình.
Cũng chính vào lúc đó, tôi gặp Thẩm Tịch.
Anh là đồng đội được ghép ngẫu nhiên với tôi.
Thao tác rất giỏi, nhưng lại nhất quyết khiêm tốn đùa giỡn.
Mở miệng là một câu “Chị dẫn em với”.
Tôi không muốn để ý đến anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục kể những câu chuyện cười rất hài hước trong voice chat.
Tôi nghe mãi nghe mãi, bỗng cảm thấy căn phòng không còn trống trải đến vậy nữa.
Sau đó, chúng tôi kết bạn.
Từ game nói đến chuyện thường ngày, từ chuyện thường ngày nói đến tận khuya.
Về sau.
Anh nói: “Vãn Vãn, chúng ta gặp nhau đi.”
Nhưng.
Số phận dường như lại trêu đùa tôi một lần nữa.
Người yêu qua mạng của tôi đã vừa gặp đã yêu bạn thân tôi.
05
Ngày gặp mặt ngoài đời hôm đó.
Tôi dậy từ rất sớm, trang điểm toàn bộ mất ba tiếng.
Vì đây là lần đầu tiên gặp người quen qua mạng ngoài đời, tôi có chút lo lắng.
Thế nên tôi gọi cả bạn thân đi cùng.
Khương Chi Hạ mặc một chiếc áo phông, tùy tiện buộc tóc thành một búi.
Để mặt mộc, cô ấy cứ thế ra khỏi nhà.
Nhưng dù như vậy, Thẩm Tịch vẫn đỏ mặt trước gương mặt mộc của Khương Chi Hạ.
Trong bữa trưa hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa.
Tôi không biết Thẩm Tịch có cố ý hay không, anh không còn nói chuyện thao thao bất tuyệt như trên mạng nữa.
Giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên bình thản.
Ăn được một nửa, anh đột nhiên lên tiếng:
“Chiều nay thủy cung có lẽ anh không đi được.”
“Vừa rồi gia đình gọi điện, đột nhiên có việc. Lần sau chúng ta đi được không?”
Tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại.
Nhưng sự thật là.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Tịch chưa từng nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào.
Tôi gật đầu.
Trong lòng không nhịn được mà dâng lên vị chua xót.
Khó khăn lắm tôi mới muốn thử tiếp xúc với người khác giới một chút.
Vậy mà lại bị anh ấy từ chối chỉ vì ngoại hình.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài.
Vội vàng vệ sinh cá nhân xong.
Ban đầu tôi nghĩ mình có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không.
Tầng dưới rất ồn ào.
Hình như Tạ Trì đang tổ chức một bữa tiệc ở nhà.
Phòng của Tạ Trì nằm ngay bên cạnh phòng tôi.
Tiếng loa bass xuyên qua bức tường truyền tới, tiếng ly thủy tinh va vào nhau trong trẻo hòa cùng những tiếng cười ồn ào.
Có người hét lên: “Anh Trì, thêm một vòng nữa!”
Tôi trở mình mấy lần, vẫn không thể ngủ được.
Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa, gõ cửa phòng Tạ Trì.
Một lúc rất lâu sau.
Cánh cửa mới được mở ra.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông rơi xuống người tôi.
“Có chuyện gì?”
Tôi đang định lên tiếng, Tạ Trì lại thở dài.
“Đã có bạn trai rồi.”
“Vậy mà còn ăn mặc thế này, nửa đêm lại gõ cửa phòng tôi.”
Tạ Trì hơi nheo mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.
Trong giọng nói xen lẫn vẻ chế giễu.
“Em thích tôi đến vậy sao?”
06
Tôi sững người.
“Cái gì…”
Tạ Trì không nói gì, tôi thuận theo ánh mắt anh nhìn qua.
Lúc này tôi mới phát hiện, vừa rồi vì thức dậy quá vội nên trên bộ đồ ngủ của tôi còn thiếu mấy chiếc cúc chưa cài…
Từ xương quai xanh trở xuống, để lộ một mảng da trắng nõn.