Tôi Đã Không Còn Thích Anh Từ Lâu Rồi

Chương 2



Đầu óc tôi “ong” một tiếng.

Ngón tay vội vàng kéo cổ áo lại.

Đầu ngón tay run quá, chiếc cúc lại quá trơn.

Thế mà lúc này tôi lại không thể cài được.

Tôi có chút cuống quýt, muốn giải thích.

“Tôi không phải—”

Tạ Trì dựa vào khung cửa, cũng không thúc giục, cứ thế nhìn tôi.

Khóe môi mang theo một đường cong như cười như không.

Giống như đang xem một màn diễn vụng về nào đó.

“Không phải gì?”

Giọng anh rất khẽ.

“Không cố ý?”

“Hay là không thích tôi?”

Tôi gật đầu, hốc mắt có chút cay.

“Tôi chỉ muốn qua nói với anh, mọi người có thể chơi game nhỏ tiếng một chút được không?”

“Tôi ngủ không ngon, mãi vẫn không ngủ được…”

Tạ Trì “ừ” một tiếng.

“Biết rồi.”

Tôi hơi sững lại.

Tạ Trì từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?

Giây tiếp theo.

Người đàn ông hơi cúi người về phía trước.

Khoảng cách lập tức được kéo gần.

Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh cùng chút men rượu nhàn nhạt.

Theo bản năng, tôi lùi lại một bước.

“Tống Vãn.”

Giọng Tạ Trì hạ xuống rất thấp.

“Thật sự muốn đem dáng vẻ vừa rồi của em…”

“Chụp cho người yêu qua mạng của em xem.”

07

Tôi cắn chặt môi dưới.

“Anh thật ghê tởm, lại nói những lời như vậy!”

“Tôi từng thích anh.” Tôi dừng lại một chút. “Nhưng bây giờ, anh chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân trước kia đúng là có mắt như mù.”

Tạ Trì cứng đờ, nụ cười trên môi biến mất.

Nói xong, tôi xoay người chạy thẳng về phòng mình.

Sau khi khóa trái cửa, tôi nhào lên giường, vùi đầu vào gối.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ.

“Mẹ…”

Vừa mở miệng, giọng tôi đã khàn đi.

“Con không muốn ở chỗ Tạ Trì nữa.”

“Bao giờ mẹ mới thuê được nhà, bao giờ con mới có thể rời khỏi đây?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Giọng mẹ có chút mệt mỏi.

“Vãn Vãn, con nhịn thêm một thời gian nữa được không?”

“Nợ của bố con vẫn chưa trả hết, bên mẹ cũng chưa được phát lương.”

“Bố mẹ Tạ Trì đối xử với chúng ta tốt như vậy, còn cho con ở nhờ một năm…”

“Con cố gắng thêm chút nữa, đợi tháng sau, tháng sau nhất định mẹ sẽ đón con đi.”

Tôi bịt chặt miệng.

Không dám để mẹ nghe thấy tiếng khóc của mình.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ngào “ừ” một tiếng.

Không biết qua bao lâu.

Tiếng ồn bên phía Tạ Trì không biết đã dừng từ lúc nào.

Bạn bè của anh cũng lái xe rời đi.

Thế giới trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng hít thở của chính tôi.

Sáng hôm sau.

Tôi mang đôi mắt sưng húp như quả óc chó xuống tầng.

Tạ Trì đã ngồi trước bàn ăn dùng bữa sáng.

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt dừng trên đôi mắt tôi trong thoáng chốc.

Không nói gì.

Tôi im lặng ngồi xuống đối diện.

Cầm miếng sandwich lên cắn một miếng.

Đột nhiên nghe thấy phía đối diện khẽ ho một tiếng: “Chuyện hôm qua, xin lỗi.”

08

Tôi sững người.

Giọng Tạ Trì hơi khàn, cũng có chút không tự nhiên.

“Chỉ là tôi cảm thấy, tôi còn chưa yêu đương, em nhỏ hơn tôi, dựa vào đâu mà em lại có người yêu trước tôi?”

… Đúng là trẻ con.

Tôi không muốn để ý đến anh.

Đang ăn, điện thoại đột nhiên “ting ting” một tiếng.

【Vãn Vãn, tại sao em lại xóa anh?】

【Anh không đồng ý chia tay.】

Tin nhắn của Thẩm Tịch liên tục hiện lên, điện thoại rung đến mức lòng bàn tay tôi tê đi.

【Vãn Vãn, tại sao em lại xóa anh?】

【Anh không đồng ý chia tay.】

【Em giận vì chuyện gì? Hay là em hiểu lầm gì rồi?】

“Ăn cơm cũng phải xem điện thoại.”

Đối diện vang lên một tiếng “cạch”.

Tạ Trì đặt đũa lên miệng bát.

Sắc mặt anh không được tốt lắm.

Ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại của tôi rồi lại dời đi.

“Đúng là không biết có bao nhiêu tin nhắn phải trả lời.”

Tôi không ngẩng đầu.

Mà trực tiếp đưa số điện thoại của Thẩm Tịch vào danh sách đen.

Tôi không biết mình lại chọc giận Tạ Trì ở đâu.

Anh chưa ăn xong đã ném đũa xuống, rời khỏi bàn ăn.

Cuối tuần không có tiết.

Tôi tìm được một công việc làm thêm ở quán cà phê gần trường.

Sau khi chia phần và đóng gói đồ cho khách, điện thoại trong túi rung lên một cái.

Là tin nhắn của Khương Chi Hạ.

【Vãn Vãn, tớ kể cậu nghe một chuyện…】

【Hôm nay tớ đến trường bên cạnh tham gia cuộc thi tranh biện, tình cờ gặp Thẩm Tịch.】

【Anh ấy hỏi tại sao cậu lại xóa anh ấy, hai người làm sao vậy? Cãi nhau à?】

Tôi nhất thời cảm thấy bất lực.

Còn chưa kịp trả lời.

Cô ấy đã gửi sang một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Tôi mở ra, ngón tay khựng lại.

Thời gian trên ảnh chụp hiển thị là ngày hôm qua.

Trong khung chat của Khương Chi Hạ và Thẩm Tịch, hai người đang bàn bạc xem có nên rủ tôi cùng đi xem bộ phim kinh dị nước ngoài mới công chiếu hay không.

Mà vào lúc đó.

Thật ra tôi đã xóa Thẩm Tịch rồi.

Chỉ là anh ấy mải nói chuyện với Khương Chi Hạ, hoàn toàn không để ý.

Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn, tay hơi run.

Đồng nghiệp bên cạnh hỏi: “Vãn Vãn, cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

Gượng gạo kéo khóe môi, tiếp tục pha ly cà phê tiếp theo.

09

Kéo cơ thể mệt mỏi trở về nhà.

Vừa định đi tắm, điện thoại đã sáng lên.

Lần này là mẹ.

【Vãn Vãn, tìm được nhà rồi!】

【Một căn hai phòng ngủ một phòng khách ở khu dân cư cũ, tiền thuê hàng tháng khá rẻ, tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ.】

【Mẹ gửi địa chỉ cho con rồi, con thu dọn đồ đạc đi, ngày mai mẹ xin nghỉ đến đón con.】

Tôi nhìn tin nhắn này rất lâu.

Sau đó cả người bật khỏi ghế sofa.

Chuyện Tạ Trì hay Thẩm Tịch đều bị tôi ném ra sau đầu, tôi ngây ngô nhìn màn hình cười mất hai giây.

Lại sợ Tạ Trì ở phòng bên cạnh nghe thấy.

Tôi vội vàng bịt miệng, cố nín đến mức vai cũng run lên.

Cuối cùng tôi cũng sắp chuyển đi rồi!

Buổi trưa xuống tầng ăn cơm, tôi vừa ngân nga một khúc nhạc vừa tự múc canh cho mình.

Tạ Trì ngồi đối diện, rất nhạy bén nhận ra điều đó.

“Chậc.”

“Gặp chuyện gì vui à?”

Tôi quay đầu.

“Không nói cho anh biết.”

Anh nhướng mày, hừ một tiếng rồi không hỏi nữa.

Ánh mắt dừng trên mặt tôi lâu hơn một giây, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu gắp một đũa thức ăn.

Buổi chiều Tạ Trì nhận được một cuộc điện thoại rồi ra ngoài.

Nói là có một người bạn tổ chức cuộc vui, tối nay không về ăn cơm.

Tôi gật đầu nói được.

“Đừng nhớ tôi quá.”

Tạ Trì định xoa đầu tôi, nhưng tôi né tránh.

Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ.

Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm nhiều đến vậy.

Tôi chạy về phòng, kéo vali ra.

Thu dọn hết tất cả hành lý xong thì trời đã gần tối.

Trước khi chuyển đi, tôi phải để lại cho anh chút gì đó.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi vào bếp nướng một khay bánh quy.

Tạ Trì thích đồ ngọt, mỗi lần tôi nướng đồ ăn anh đều phải lén lấy hai miếng từ trong khay.

Còn nhất định phải nói: “Miễn cưỡng ăn được.”

Bánh quy vừa ra lò thì Tạ Trì trở về.

Anh thay giày rồi bước vào phòng khách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...