Tôi Đã Không Còn Thích Anh Từ Lâu Rồi

Chương 3



Vừa liếc mắt đã nhìn thấy tôi đang buộc dây ruy băng cho túi quà.

“Cho tôi?”

Trong giọng anh mang theo chút bất ngờ, khóe môi cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

“Kẻ nói dối nhỏ bé cuối cùng cũng phát hiện lương tâm rồi.”

Tôi đưa túi giấy cho anh, giọng bình thản.

“Cảm ơn anh vì khoảng thời gian này đã cho tôi ở nhờ.”

Người đàn ông sững lại.

Đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay tôi thì dừng lại.

Ánh mắt vượt qua vai tôi, rơi xuống chiếc vali phía sau.

Một khoảng im lặng.

Tạ Trì đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, không biết đã nghĩ đến điều gì.

Nhưng giọng nói lại đột nhiên trầm xuống.

“Tống, Vãn.”

Anh dùng sức ném túi quà xuống đất, bánh quy vỡ vụn khắp nơi.

Tôi ngây ngốc nhìn anh.

Lại phát hiện hốc mắt Tạ Trì đã đỏ lên.

Giọng khàn khàn: “Em muốn đi?”

Tạ Trì thấp giọng chửi một câu.

“Em chuyển ra ngoài là muốn sống chung với tên người yêu qua mạng đó, đúng không?”

Tôi sững người, không ngờ Tạ Trì lại hiểu lầm.

“Không—”

Nhưng Tạ Trì hoàn toàn không nghe.

“Anh ta đến tìm em rồi? Hay em đi tìm anh ta?”

Người đàn ông bước về phía tôi, áp sát, đường quai hàm căng cứng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tạ Trì như vậy.

Cả người anh gần như đang ở bên bờ mất kiểm soát, phát điên.

“Em thích anh ta đến vậy sao? Em thật sự không biết tâm tư của những người đàn ông muốn sống chung với em sao?”

10

Tôi nhìn Tạ Trì đột nhiên nổi giận.

Lại cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất.

Đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng.

Bây giờ Tạ Trì “diễn” ra vẻ quan tâm tôi, để ý đến tôi như vậy, là muốn cho ai xem?

Đừng đùa nữa.

Vì vậy.

Khi tôi ngước mắt lên, một lần nữa đối diện với đôi mắt tràn đầy giận dữ của Tạ Trì.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Liên quan quái gì đến anh.”

Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

Tôi biết ơn vì Tạ Trì đã cho tôi ở nhờ, nhưng đó không phải cái cớ để anh hết lần này đến lần khác tùy ý làm tổn thương tôi.

Lời vừa dứt.

Phòng khách hoàn toàn chìm vào im lặng.

Đồng tử người đàn ông co rút mạnh, dường như thế nào cũng không thể ngờ được tôi, người vốn luôn nhút nhát cả đời, lại có thể nói ra những lời như vậy.

Tôi cũng mặc kệ anh.

Cúi người kéo cần vali lên.

Bánh xe lăn trên mặt đất phát ra một chuỗi tiếng động khe khẽ.

Không cẩn thận còn cán qua mấy chiếc bánh quy vỡ vụn dưới chân anh.

Lần này tôi thật sự cạn lời.

Nổi giận thì cứ nổi giận đi.

Lãng phí đồ ăn làm gì, ngay cả một miếng tôi cũng còn không nỡ ăn…

Càng nghĩ càng tức.

Lúc rời đi, tôi đột ngột kéo mạnh vali về phía cửa.

Khi đi ngang qua Tạ Trì, trong khóe mắt, tôi nhìn thấy bàn tay buông bên đường quần của anh khẽ co lại.

Giống như muốn đưa lên ngăn tôi, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy.

“Tống Vãn.”

Cuối cùng Tạ Trì vẫn đuổi theo.

Bước chân tôi khựng lại một nhịp.

Không quay đầu, cũng không dừng lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thang máy vừa tới.

Tôi bước vào, ấn tầng một.

Nhưng ngay lúc cửa sắp đóng lại, một bàn tay từ khe cửa đưa vào.

Cửa thang máy cảm ứng được vật cản, lại mở ra.

Tạ Trì đứng bên ngoài, lồng ngực phập phồng.

Sắc mặt có chút tái nhợt.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tiếng hô hấp của Tạ Trì ở ngay bên cạnh, vừa nặng nề vừa hỗn loạn.

Tôi bắt đầu có chút phiền.

Tôi nghiêng đầu, khẽ kéo khóe môi: “Anh đuổi theo làm gì?”

Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giống như muốn lên tiếng.

Tôi không cho anh cơ hội.

Tôi khẽ cười một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối.

“Anh không phải là đã thích tôi rồi đấy chứ?”

11

Tạ Trì sững người.

Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, thang máy vừa hay đã đến tầng một.

“Đinh” một tiếng, cửa mở ra.

Tôi kéo vali bước ra ngoài, đi được hai bước, phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.

Quả nhiên Tạ Trì không đuổi theo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Trì vốn đã quen với việc được mọi người vây quanh, sao có thể thích tôi được.

Ba năm trước, anh cúi người xuống, giữa những tiếng cười đùa của một đám nam sinh.

Bình thản hỏi ngược tôi: “Tại sao em lại nghĩ rằng tôi sẽ thích em?”

Tôi đau lòng khóc suốt cả đêm.

Nhưng bây giờ.

Tôi đứng ở đầu con hẻm, trong lòng không chút gợn sóng.

Ngoài chút gấp gáp vì vừa chạy ra lúc nãy, tôi không còn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Gió đêm mùa thu thổi tới, tôi kéo khóa áo khoác lên.

Rồi đi về phía địa chỉ mẹ gửi.

Hóa ra khi không còn thích một người là như thế này.

Cuối cùng tôi cũng không cần vì bất kỳ câu nói nào của anh mà trằn trọc mất ngủ nữa.

……

Căn nhà mẹ tìm nằm trong một khu dân cư cũ ở Nam Thành.

Taxi vòng qua mấy khúc cua, chạy vào một con hẻm nhỏ.

Cuối cùng dừng trước một tòa nhà xám xịt.

Tôi trả tiền rồi xuống xe, kéo vali đi về phía cầu thang.

Vừa đến cửa tòa nhà, cánh cửa chống trộm đã được đẩy từ bên trong.

Mẹ nhìn thấy tôi, vành mắt lập tức đỏ lên.

Môi bà mấp máy nhưng không nói thành lời.

“Mẹ.”

Tôi nhào vào lòng mẹ.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài mang theo giọng mũi của người phụ nữ.

Mẹ nghẹn ngào.

“Vãn Vãn…”

Bàn tay đang ôm lấy lưng tôi khẽ vỗ vài cái.

“Mẹ xin lỗi con, để con phải ở nhà người khác lâu như vậy…”

Tôi lắc đầu.

“Không đâu, mọi người cũng rất khó khăn.”

Tôi vùi mặt vào hõm vai mẹ.

“Nếu không phải bố mẹ bươn chải bên ngoài, làm sao con có thể yên ổn học hành.”

“Mẹ, con trưởng thành rồi, con cũng có thể đi làm kiếm tiền, mẹ đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vác.”

Mẹ buông tôi ra một chút, cúi đầu nhìn tôi.

Bà đưa tay vén những sợi tóc rối trên mặt tôi ra sau tai.

Bà mỉm cười, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng khẽ lay động theo.

“Vãn Vãn nhà mình trưởng thành rồi.”

Bà vỗ nhẹ lên cánh tay tôi: “Đi, lên lầu xem nào. Nhà hơi nhỏ một chút, nhưng mẹ đã dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ cho con.”

Phòng chắc chắn không lớn bằng phòng ngủ Tạ Trì cho tôi ở.

Nhưng tôi rất vui, cũng rất hài lòng.

Ít nhất, tôi không còn phải chịu cảnh sống nhờ nhà người khác nữa.

Mẹ quay đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt xen lẫn áy náy, đau lòng, cùng một chút mong đợi dè dặt.

“Vậy có được không?”

Tôi gật đầu, tựa vali vào tường rồi bước tới ôm mẹ một cái.

“Tốt lắm ạ, cảm ơn mẹ.”

Bị tôi ôm chặt đến mức mẹ bật lên một tiếng “ôi”, vừa cười vừa vỗ lưng tôi.

Ngoài cửa sổ, không biết nhà ai đang bật tivi, tiếng chương trình từ ban công bên cạnh vọng sang.

Hòa cùng gió đêm và mùi dầu mỡ xào nấu từ dưới lầu.

Tôi thích cảm giác vừa có hơi thở cuộc sống, vừa náo nhiệt này.

Cuối cùng.

Sau đêm hôm đó, tôi có thể ngủ một giấc thật yên ổn rồi.

12

Cuối tuần, quán cà phê chật kín người.

Tôi bưng khay đi xuyên qua lối đi, đặt hai ly latte lên bàn.

Thứ Hai đi học.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...