Tôi đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo
Chương 1
Tôi đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.
Mỗi tháng anh ấy đều đặn chuyển cho tôi 50 vạn tệ, tương đương khoảng 1.7 tỷ VNĐ, mỗi ngày lại thay đổi món ăn, tự tay chuẩn bị cho tôi những bữa ăn đạt chuẩn sao Michelin.
Ngay cả đồ lót của tôi cũng được anh giặt bằng tay và cẩn thận là phẳng, không để lại bất kỳ nếp nhăn nào.
Khuyết điểm duy nhất là, sau hơn nửa năm sống chung, tôi vẫn chưa từng biết gương mặt thật của anh rốt cuộc trông như thế nào.
Cho đến nửa đêm hôm đó, khi tôi tỉnh dậy đi uống nước, trong lúc lần mò bên mép giường lại vô tình chạm phải một đoạn xúc tu lạnh buốt, trơ/n nh/ớp và vẫn đang ng/ọ ngu/ậy…
…
Tôi tên là Chúc Tinh Dao.
Tôi đang bước vào một mối tình vô cùng kỳ lạ.
Tôi và bạn trai Kỳ Vụ đã sống chung tròn sáu tháng.
Nhưng trong suốt sáu tháng ấy, tôi chưa từng nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của anh.
Chúng tôi sống trong căn hộ chung cư cao cấp rộng 300 mét vuông do anh mua toàn bộ và đứng tên tôi.
Mỗi sáng tỉnh dậy, trên chiếc bàn ăn giữ nhiệt luôn có sẵn bữa sáng nóng hổi, được trang trí tinh xảo đến mức có thể xuất hiện trên trang bìa của tạp chí ẩm thực.
Chỉ cần tôi bước ra ngoài đi làm, căn nhà sẽ được tổng vệ sinh từ trong ra ngoài.
Sàn nhà sáng bóng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh.
Những bộ quần áo tôi tiện tay vứt trên sofa, đến lúc tan làm trở về, chắc chắn đã được giặt sạch, lưu lại hương thơm dễ chịu và treo ngay ngắn trong phòng thay đồ.
Thậm chí, chỉ cần tôi vô tình than thở rằng việc xếp hàng mua bánh kem ở một cửa hàng “h/0ot trend” nào đó quá vất vả.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc bánh phiên bản giới hạn ấy đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Kỳ Vụ quả thật là một “chàng ốc sên báo ân” hoàn hảo.
Ngoại trừ một điểm duy nhất.
Anh luôn khóa trái cửa, tự nhốt mình trong căn phòng ngủ master có kèm phòng tắm riêng, tuyệt đối không bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng.
Dù sao thì trong thời đại này, một hắc cơ hàng đầu hay một họa sĩ mắc chứng sợ gi//ao ti//ếp, dù không bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Kỳ Vụ rõ ràng là một người vô cùng giàu có.
Anh luôn trả lời WeC//hat của tôi trong chớp mắt.
Số tiền chuyển khoản lần nào cũng từ sáu con số trở lên.
Mỗi chiều tan làm, tôi đều đứng trước cánh cửa gỗ dày, nói lời cảm ơn anh.
Bên trong thường im lặng vài giây.
Sau đó, W//eC//hat của tôi sẽ hiện lên một thông báo:
【Không có gì đâu, Dao Dao, hôm nay em vất vả rồi.】
Kèm theo đó là một chiếc meme thỏ hoạt hình cực kỳ đáng yêu.
Cuộc sống như vậy quả thực sung sướng như tiên.
Vừa có tiền, vừa có thời gian rảnh, lại có người chăm sóc chu đáo từng chút một, đặc biệt là không cần phải đối mặt với những thói quen phiền phức của đàn ông.
Cho đến đêm mưa bão sấm chớp của tháng trước.
Nửa đêm khát nước, tôi ngái ngủ tỉnh dậy đi rót nước.
Vì sợ ánh sáng quá chói nên tôi không bật đèn.
Bên ngoài trời mưa rất lớn.
Ngay lúc tôi cầm ly nước chuẩn bị quay lại phòng ngủ.
Tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một cảm giác áp lực mãnh liệt khiến sống lưng lạnh buốt lập tức bao trùm lấy tôi.
Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không phải là kiểu nhìn bình thường.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, đầy áp lực, mang theo sự khao khát tham lam bị kiềm chế như một con thú hoang, đang ghim chặt lấy tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại.
Đúng lúc này.
Bên ngoài cửa sổ lóe qua một tia chớp trắng xóa.
Nhờ khoảnh khắc ánh sáng lóe lên ấy, tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.
Cánh cửa phòng ngủ master không biết đã hé mở từ lúc nào.
Ngay bên cạnh giường tôi, chính xác hơn là trên trần nhà ngay phía trên giường…
Một khối bóng đen khổng lồ đang treo ngược ở đó, to lớn đến mức hoàn toàn vượt khỏi mọi quy luật vật lý.
Nó chiếm gần như nửa trần nhà.
Hai con mắt phát ra ánh sáng vàng u ám trong bóng tối, không hề chớp mà cúi xuống nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không hét nổi.
Cổ họng giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chỉ còn phát ra tiếng thở khò khè yếu ớt.
Khối bóng đen trên trần nhà vẫn bất động.
Nó quá lớn.
Lớn đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào thứ đó có thể chui ra từ căn phòng ngủ master chỉ rộng hơn ba mươi mét vuông.
Hai con mắt vàng nhạt nằm cách nhau gần một mét, giống như hai ngọn đèn cổ xưa đang cháy âm ỉ trong màn đêm.
Tôi nhìn thấy chúng.
Chúng cũng nhìn thấy tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Chạy.
Nhưng hai chân tôi mềm nhũn, bàn chân dính chặt xuống sàn, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cơ thể.
Đúng lúc ấy, tia chớp thứ hai lóe lên.
Lần này, tôi nhìn rõ hơn.
Thứ đang treo ngược trên trần nhà không có hình dạng cố định.
Nó giống như một khối sương đen đặc quánh, bên trong có vô số đoạn xúc tu dài ngắn khác nhau đang chậm rãi co duỗi.
Một vài đoạn quấn quanh đèn trần.
Một vài đoạn bám vào tường.
Một đoạn khác đang rũ xuống, đầu xúc tu chỉ cách mái tóc tôi chưa đầy nửa mét.
Bề mặt nó phủ một lớp chất lỏng trong suốt, phản chiếu ánh chớp thành thứ ánh sáng trơ/n nh/ớp lạnh lẽo.
Tôi chợt nhớ đến cảm giác kỳ lạ những ngày gần đây.
Mỗi sáng tỉnh dậy, tóc tôi luôn được chải gọn.
Chăn được kéo lên tận vai.
Chiếc điện thoại vốn đặt trên bàn lại nằm ngay bên gối.
Có lần tôi còn phát hiện trên cổ tay mình xuất hiện một vết đỏ nhạt, giống như bị thứ gì đó quấn quanh.
Khi ấy tôi chỉ nghĩ mình ngủ không ngoan.
Bây giờ nhìn đoạn xúc tu lơ lửng trước mặt, tôi bỗng hiểu ra.
Nó đã từng chạm vào tôi.
Không chỉ một lần.
Có lẽ mỗi đêm, khi tôi ngủ say, thứ này đều rời khỏi căn phòng kia, bò lên trần nhà, treo ngược phía trên giường tôi, dùng những con mắt quái dị ấy nhìn tôi suốt đêm.
Dạ dày tôi cuộn lên.
Ly nước trong tay rơi xuống đất.
Choang!
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên chói tai.
Khối bóng đen trên trần nhà giật mạnh.
Vô số xúc tu lập tức thu lại.
Hai con mắt vàng lóe lên vẻ hoảng loạn gần như thuộc về con người.
Một tiếng sấm nổ vang.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng vật gì đó trườn rất nhanh trên trần nhà.
Sột soạt.
Sột soạt.
Âm thanh ấy lao về phía phòng ngủ master.
Sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm.
Rầm!
Đèn điện trong nhà đồng loạt sáng lên.
Tôi ngã ngồi xuống sàn.
Cả người run dữ dội.
Trước mắt tôi, căn hộ vẫn sạch sẽ, sang trọng, ấm áp như thường ngày.
Không có quái vật.
Không có xúc tu.
Không có đôi mắt vàng nào cả.