Tôi đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo
Chương 2
Chỉ có những mảnh thủy tinh vỡ đang phản chiếu ánh đèn.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
Tôi không dám nhìn.
Nó rung liên tục từng hồi.
Cuối cùng, màn hình tự sáng.
Người gửi là Kỳ Vụ.
【Dao Dao, em bị thương không?】
Sau đó là một tin nhắn khác.
【Đừng nhặt mảnh thủy tinh bằng tay.】
【Đi dép vào.】
【Trong ngăn thứ hai bên trái của tủ bếp có chổi và hốt rác.】
Tôi nhìn ba dòng tin nhắn ấy, đầu óc trống rỗng.
Anh biết.
Anh biết ly nước đã vỡ.
Anh biết tôi đang đứng chân trần.
Anh biết chính xác tôi đang ở đâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ master.
Bên trong hoàn toàn im lặng.
Tôi cắn chặt răng, gõ từng chữ.
【Thứ vừa rồi là gì?】
Tin nhắn được xem ngay lập tức.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Kỳ Vụ không trả lời tôi trong vòng một giây.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Năm phút.
Mười phút.
Tôi đứng dậy, lùi đến cạnh cửa chính.
Chỉ cần anh có bất kỳ động tĩnh nào, tôi sẽ lập tức bỏ chạy.
Cuối cùng, điện thoại rung lên.
【Là anh.】
Chỉ có hai chữ ấy.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, hai tay lạnh ngắt.
【Anh là thứ gì?】
Lần này, anh trả lời rất nhanh.
【Anh vẫn là Kỳ Vụ.】
Tôi gần như bật cười vì hoảng loạn.
【Tôi hỏi anh là người hay quái vật?】
Bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, màn hình mới hiện lên.
【Anh không phải con người.】
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tôi lập tức mở khóa cửa chính.
Ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm, điện thoại rung dữ dội.
【Đừng đi.】
【Bên ngoài không an toàn.】
【Dao Dao, xin em.】
Tôi không thèm nhìn tiếp.
Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh lập tức lùa vào.
Hành lang bên ngoài tối om.
Toàn bộ đèn cảm ứng đều không sáng.
Thang máy đứng ở tầng một.
Tôi sống ở tầng ba mươi tám.
Cầu thang bộ nằm ở cuối hành lang, cách căn hộ gần năm mươi mét.
Tôi bước ra ngoài.
Cửa phía sau bỗng phát ra tiếng cào nhẹ.
Két.
Két.
Giống như có móng vuốt đang chạm vào mặt trong cánh cửa.
Điện thoại tiếp tục rung.
【Trở vào nhà.】
【Ngay lập tức.】
【Dao Dao, đừng nhìn về phía cuối hành lang.】
Tay tôi cứng lại.
Con người vốn là sinh vật kỳ lạ.
Càng bị cảnh báo không được nhìn, bản năng lại càng thôi thúc phải nhìn.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Cuối hành lang tối đen.
Cánh cửa cầu thang bộ đang hé mở.
Trong khe cửa, có một gương mặt trắng bệch đang thò ra.
Không.
Không phải một gương mặt.
Là ba gương mặt bị ép sát vào nhau.
Một gương mặt đàn ông.
Một gương mặt phụ nữ.
Và một gương mặt trẻ con.
Chúng mọc chung trên một cái cổ dài ngoằng, vặn vẹo như thân rắn.
Sáu con mắt đen ngòm đồng loạt nhìn về phía tôi.
Khóe miệng của cả ba khuôn mặt cùng lúc cong lên.
“Chúc Tinh Dao.”
Chúng gọi đúng tên tôi.
Giọng nói phát ra từ ba cái miệng, chồng lên nhau thành thứ âm thanh méo mó khó nghe.
“Cuối cùng cô cũng ra ngoài rồi.”
Tôi đứng cứng đờ.
Sinh vật kia đẩy cửa cầu thang.
Phía sau ba gương mặt là một cơ thể cao gần chạm trần, gầy nhẳng, hai cánh tay dài quá đầu gối.
Nó bắt đầu bò về phía tôi.
Không phải đi.
Mà bò bằng cả tay lẫn chân.
Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Tôi lập tức quay người.
Nhưng cửa nhà đã đóng.
Tôi điên cuồng nhập mật mã.
Một lần sai.
Hai lần sai.
Phía sau vang lên tiếng móng tay cào trên nền đá.
Két két két két.
Nó đã đến gần.
Mùi tanh hôi nồng nặc tràn tới.
Tôi nhập mật mã lần thứ ba.
Cửa vẫn không mở.
Ngay khi tôi tưởng mình sắp bị thứ kia tóm lấy, mặt trong cánh cửa bỗng nổ tung một tiếng trầm đục.
Một đoạn xúc tu màu đen xuyên thẳng qua khe cửa, quấn lấy eo tôi rồi giật mạnh.
Tôi bị kéo trở vào căn hộ.
Cánh cửa đóng sầm.
Ngay sau đó, một vật nặng đập mạnh từ bên ngoài.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Ba gương mặt méo mó dính sát vào mắt mèo.
Sáu con mắt nhìn vào trong.
“Trả cô ấy cho chúng tôi.”
“Cô ấy thuộc về bên ngoài.”
“Không phải của ngươi.”
Căn hộ rung lên theo từng cú va đập.
Tôi ngã trên sàn, chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện đoạn xúc tu vẫn đang quấn quanh eo mình.
Nó lạnh buốt.
Cứng chắc.
Phủ đầy chất lỏng trơ/n nh/ớp.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Tôi hét lên, vừa đạp vừa cào cấu.
“Buông tôi ra!”
Xúc tu lập tức thả lỏng.
Nó rút về phía phòng ngủ master nhanh như bị bỏng.
Trên nền đá chỉ còn lại một vệt nước đen kéo dài.
Cánh cửa căn phòng kia vẫn đóng.
Điện thoại rung lên.
【Xin lỗi.】
【Anh không cố ý làm em sợ.】
Bên ngoài, sinh vật ba mặt vẫn tiếp tục va đập.
Nhưng sau mỗi cú đập, sức lực của nó dường như yếu dần.
Từ khe cửa chính, những sợi tơ đen mảnh như tóc đang từ từ lan ra.
Chúng bò lên cánh cửa.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cửa chính đã bị bao phủ bằng vô số ký hiệu kỳ quái.
Sinh vật bên ngoài hét lên thảm thiết.
Tiếng gào chồng chéo kéo dài, lúc giống người già, lúc giống trẻ con, lúc lại giống tiếng động vật bị thương.
Sau cùng, hành lang trở về im lặng.
Tôi dựa lưng vào tường, cả người mềm nhũn.
Trong căn hộ chỉ còn tiếng mưa.
Tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ master thật lâu.
“Kỳ Vụ.”
Không có tiếng trả lời.
Tôi hét lớn hơn.
“Anh mở cửa ra.”
Điện thoại rung.
【Anh không thể.】
“Tại sao?”
【Em sẽ sợ.】
“Tôi vừa nhìn thấy anh treo ngược trên trần nhà.”
Tôi cười khan.
“Anh còn nghĩ tôi có thể sợ hơn được nữa sao?”
Bên trong im lặng.
Tôi chống tường đứng dậy, bước về phía căn phòng ấy.
Mỗi bước đều khiến chân tôi run lên.
“Kỳ Vụ, tôi cho anh ba phút.”
“Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Tin nhắn lập tức hiện lên.
【Cảnh sát không giải quyết được chuyện này.】
“Tôi không quan tâm.”
【Họ sẽ ch/e/t.】
Tôi dừng bước.
“Vậy anh nói rõ mọi chuyện.”
“Anh là thứ gì?”
“Thứ ngoài hành lang là gì?”
“Tại sao nó biết tên tôi?”
“Vì sao anh lại ở bên cạnh tôi?”
Năm câu hỏi liên tiếp khiến căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
Một phút sau.
Cánh cửa phòng ngủ master vang lên tiếng khóa xoay.
Cạch.
Nó hé ra một khe nhỏ.
Không có ánh sáng bên trong.
Chỉ có bóng tối đặc quánh.
Tôi đứng cách đó ba mét, không dám tiến lên.
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng thật của Kỳ Vụ.
“Dao Dao.”
Giọng anh rất thấp.
Âm sắc không giống con người hoàn toàn.
Mỗi một chữ dường như đều có tiếng vọng trùng điệp phía sau, như hàng trăm sinh vật đang cùng lúc thì thầm trong một cái hang sâu.
“Em thật sự muốn biết sao?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Đúng.”
“Nếu biết rồi, em sẽ không thể quay về cuộc sống trước kia nữa.”
“Từ lúc tôi nhìn thấy anh, tôi đã không thể quay lại rồi.”
Bên trong lại im lặng.
Cuối cùng, cánh cửa mở rộng thêm một chút.
Một bàn tay vươn ra.
Ít nhất, nó có hình dạng giống bàn tay con người.
Ngón tay thon dài, làn da tái nhợt, cổ tay quấn đầy băng đen.
Anh đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ xuống sàn rồi lập tức rút tay về.
“Trong đó có câu trả lời.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi đứng yên vài giây mới tiến lên nhặt chiếc hộp.