Tôi đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo

Chương 3



Trên nắp hộp khắc một biểu tượng hình con mắt bị hàng chục vòng tròn bao quanh.

Khóa hộp đã gỉ sét.

Nhưng khi tôi chạm vào, nó tự động bật mở.

Bên trong là một tập tài liệu cũ, vài bức ảnh và một chiếc thẻ công tác.

Trên tấm thẻ có tên tôi.

Chúc Tinh Dao.

Ảnh của tôi.

Ngày sinh của tôi.

Nhưng đơn vị công tác không phải công ty hiện tại.

Mà là Cục Quản lý Hiện tượng Dị thường số 7.

Chức vụ ghi rõ.

Nhân viên nghiên cứu cấp B.

Tôi cầm tấm thẻ, đầu óc ù đi.

“Tôi chưa từng làm ở nơi này.”

Giọng Kỳ Vụ vọng ra từ sau cánh cửa.

“Em đã từng.”

“Không thể nào.”

“Ba năm trước, em là người phụ trách dự án quan sát anh.”

Tôi mở tập tài liệu.

Trang đầu tiên có tiêu đề.

Đối tượng dị thường số 001.

Tên mã: Kỳ Vụ.

Mức độ nguy hiểm: Không thể xác định.

Khả năng: Chưa rõ.

Trạng thái: Bị phong ấn.

Người phụ trách chính: Chúc Tinh Dao.

Dưới đó là một bức ảnh.

Trong ảnh, tôi mặc áo blouse trắng, tóc buộc cao, đang đứng trước một bể kính khổng lồ.

Bên trong bể kính là một khối bóng đen không có hình dạng.

Hai con mắt vàng xuyên qua lớp kính nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đánh rơi tập tài liệu.

“Đây là giả.”

“Ảnh ghép.”

“Anh đang lừa tôi.”

“Anh có tiền, anh có thể làm giả bất kỳ thứ gì.”

Kỳ Vụ không phản bác.

Anh chỉ nói.

“Trong hộp còn một máy ghi âm.”

Tôi lục xuống dưới.

Quả nhiên có một thiết bị nhỏ.

Tay tôi run rẩy nhấn nút phát.

Tiếng rè rè vang lên.

Sau đó là giọng nói của chính tôi.

Bình tĩnh.

Lạnh lùng.

Hoàn toàn xa lạ.

“Ngày thứ một trăm tám mươi ba quan sát đối tượng 001.”

“Đối tượng tiếp tục từ chối giao tiếp với các nhân viên khác.”

“Chỉ phản ứng khi tôi xuất hiện.”

“Các xúc tu có xu hướng bắt chước hành vi của con người.”

“Hôm nay nó học cách gấp quần áo.”

“Ngày thứ hai trăm mười.”

“Đối tượng 001 đã phát triển năng lực tạo ra vật chất.”

“Nó đặt một bông hoa trước cửa buồng quan sát của tôi.”

“Chưa xác định được mục đích.”

“Ngày thứ hai trăm bốn mươi sáu.”

“Tôi nghi ngờ nó có khả năng đọc suy nghĩ.”

“Ngày thứ ba trăm.”

“Đối tượng 001 đã nói từ đầu tiên.”

Tiếng ghi âm dừng vài giây.

Một giọng nói trầm khàn vang lên.

“Dao Dao.”

Chính là giọng Kỳ Vụ.

Tôi lạnh cả người.

Bản ghi tiếp tục.

Giọng tôi trong máy có chút run rẩy.

“Đối tượng gọi tên tôi.”

“Đây là lần đầu tiên nó phát ra ngôn ngữ hoàn chỉnh.”

“Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm.”

“Hôm nay là sinh nhật tôi.”

“Nó tạo ra một chiếc bánh.”

“Dù hình dạng rất xấu.”

“Tôi đã ăn thử.”

“Vị rất ngon.”

Đoạn sau có tiếng cười của tôi.

Không phải tiếng cười xã giao.

Mà là tiếng cười thật sự vui vẻ.

“Ngày thứ bốn trăm hai mươi.”

“Tôi đã xin cấp trên ngừng thí nghiệm đau đớn đối với đối tượng.”

“Đề nghị bị từ chối.”

“Ngày thứ bốn trăm ba mươi.”

“Họ tiến hành thí nghiệm cắt rời xúc tu.”

“Đối tượng mất kiểm soát.”

“Mười bảy nhân viên bị thương.”

“Ba người mất tích.”

“Nhưng nó không làm tôi bị thương.”

“Ngày thứ bốn trăm năm mươi.”

“Tôi phát hiện một sự thật.”

“Cục số 7 không hề muốn nghiên cứu cách tiêu diệt dị thường.”

“Họ muốn chế tạo vũ khí.”

“Ngày thứ bốn trăm sáu mươi hai.”

“Tôi đã quyết định thả 001.”

Bản ghi bỗng bị nhiễu.

Tiếng còi báo động vang lên chói tai.

Tiếng người la hét.

Tiếng vật gì đó vỡ nát.

Giọng tôi gấp gáp.

“Kỳ Vụ, nghe tôi nói.”

“Sau khi ra ngoài, đừng quay lại tìm tôi.”

“Họ sẽ xóa trí nhớ của tôi.”

“Anh phải sống.”

“Đừng tin bất kỳ ai thuộc Cục số 7.”

“Kể cả tôi sau khi mất trí nhớ.”

Một tiếng động lớn vang lên.

Sau đó là giọng Kỳ Vụ.

“Đi cùng anh.”

Tôi trong bản ghi đáp.

“Không được.”

“Nếu cả hai cùng biến mất, họ sẽ biết tôi phản bội.”

“Tôi phải ở lại phá hủy dữ liệu.”

“Kỳ Vụ, đừng nhìn tôi như vậy.”

“Anh sẽ tìm được nơi thuộc về mình.”

Giọng Kỳ Vụ khàn đặc.

“Em là nơi của anh.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Tôi đứng bất động giữa hành lang.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy xuống mặt.

Những ký ức xa lạ bỗng lóe lên trong đầu.

Một phòng thí nghiệm màu trắng.

Tiếng máy móc lạnh lẽo.

Khối bóng đen co lại trong góc bể kính mỗi khi có người bước vào.

Nhưng khi tôi xuất hiện, nó sẽ chậm rãi vươn một đoạn xúc tu về phía lớp kính.

Một bông hoa màu trắng được tạo thành từ sương đen.

Một chiếc bánh méo mó.

Một đôi mắt vàng luôn dõi theo tôi.

Tôi ôm đầu, đau đớn quỳ xuống.

“Không.”

“Đây không phải ký ức của tôi.”

Cánh cửa trước mặt rung nhẹ.

Kỳ Vụ dường như muốn bước ra.

Nhưng cuối cùng anh vẫn dừng lại phía sau.

“Dao Dao.”

“Đừng cố nhớ.”

“Tại sao?”

“Phong ấn trí nhớ sẽ phản phệ.”

“Em có thể ch/e/t.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy suốt sáu tháng qua anh làm tất cả những chuyện đó là vì tôi từng giúp anh?”

“Không.”

Giọng anh rất khẽ.

“Vì anh yêu em.”

Tôi bật cười, vừa cười vừa khóc.

“Anh yêu tôi?”

“Anh theo dõi tôi ngủ.”

“Anh nhốt mình trong phòng.”

“Anh giấu thân phận.”

“Anh khiến tôi sống cùng một sinh vật mà tôi không biết là thứ gì.”

“Đó là yêu sao?”

Bên trong im lặng rất lâu.

Sau đó anh đáp.

“Anh không biết.”

“Anh chỉ học theo những điều con người gọi là yêu.”

“Kiếm tiền cho em.”

“Nấu món em thích.”

“Dọn nhà.”

“Giặt quần áo.”

“Bảo vệ em.”

“Không làm phiền em.”

“Anh tưởng như vậy là đúng.”

Tôi không nói được gì.

Thật hoang đường.

Một sinh vật dị thường đáng sợ đang cố gắng học cách yêu bằng những bài viết trên mạng.

Anh biết mua nhà.

Biết chuyển tiền.

Biết nấu ăn.

Biết gửi meme thỏ.

Nhưng không biết xuất hiện trước mặt tôi.

Không biết rằng việc treo trên trần nhà nhìn tôi ngủ có thể khiến tôi phát điên.

Tôi lau nước mắt.

“Vì sao anh không rời đi?”

“Ba năm rồi, tại sao lại tìm tôi?”

“Anh đã hứa.”

“Anh hứa không quay lại.”

“Nhưng anh không làm được.”

Giọng Kỳ Vụ thấp xuống.

“Lúc đầu, anh chỉ đứng từ xa.”

“Nhìn em đi làm.”

“Nhìn em về nhà.”

“Nhìn em bị chủ nhà cũ đuổi vì tăng tiền thuê.”

“Nhìn bạn trai cũ phản bội em.”

“Nhìn em sốt một mình.”

“Anh nghĩ chỉ cần em sống tốt, anh sẽ không đến gần.”

“Nhưng em sống không tốt.”

Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước khi gặp Kỳ Vụ.

Bạn trai cũ ng/oại t/ình với đồng nghiệp của tôi.

Công ty cắt giảm nhân sự.

Mẹ tôi gọi điện chỉ để hỏi tiền.

Tôi sốt gần bốn mươi độ vẫn phải tự mình bắt xe đến bệnh viện.

Đêm ấy, sau khi truyền nước trở về, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ một tài khoản lạ.

【Em đã ăn gì chưa?】

Tôi tưởng là gửi nhầm.

Sau đó, người đó đặt một bát cháo nóng đến tận cửa.

Từ một bát cháo.

Đến một căn nhà.

Từ một người xa lạ.

Đến bạn trai.

Tôi từng cho rằng vận may của mình cuối cùng đã đến.

Không ngờ nó đã theo dõi tôi suốt ba năm.

Tôi siết chặt tập hồ sơ.

“Thứ ngoài hành lang là gì?”

“Dị thường số 047.”

“Ba mặt.”

“Nó chuyên săn những người từng tiếp xúc với Cục số 7.”

“Vì sao?”

“Để ăn ký ức.”

“Ăn ký ức của tôi?”

“Đúng.”

“Vậy anh nói bên ngoài không an toàn là thật?”

“Đúng.”

Tôi nhìn ra cửa chính.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...