Tôi Dùng Sáu Năm Để Thích Nhầm Người
Chương 1
Tôi vô tình nghe được chuyện thanh mai trúc mã của mình dùng ảnh của tôi để yêu qua mạng với một đại thần.
Sau khi được kéo rank lên thành công, cậu ấy cố tình đòi xem “chỗ đó” của đối phương.
Không cho xem thì đòi chia tay.
Có người anh em lo lắng hỏi:
— Cậu lấy ảnh của thanh mai để lừa tên đại thần đi//ên kia, không sợ cô ấy bị hắn b//ắt c//óc à?
Bùi Tri Viêm cười đầy thờ ơ.
— Tôi lén đọc thư tình của cô ấy từ lâu rồi. Tối nay cô ấy sẽ tỏ tình với tôi. Không bị cư//ớp đi được đâu.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe hết tất cả.
X//é n//át lá thư tình.
Định bụng về nhà sửa lại nguyện vọng đại học, không tiếp tục chạy theo cậu ấy nữa.
Thế nhưng lại bị người ta chặn đường.
Chàng trai ấy đến rất gấp, như một con chó đi//ên, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
— Bé cưng, anh cho em xem “chỗ đó” ngay bây giờ được không? Đừng chia tay nữa mà.
01
Tối hôm điền nguyện vọng xong.
Thanh mai trúc mã của tôi thuê cả khách sạn để tổ chức tiệc trưởng thành.
Tôi đến sớm.
Vì muốn tỏ tình nên căng thẳng đến mức đứng ngoài cửa soi gương mãi.
Bên trong, Bùi Tri Viêm và mấy người bạn đang chơi game.
Cậu ấy cao ráo, mặc bộ vest cắt may chỉn chu.
Nét non nớt ngày nào đã phai đi, đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo.
Trước khi đẩy cửa bước vào, ti//m tôi đ//ập thình thịch.
Tôi mím lại đôi môi vừa tô son.
Nắm chặt lá thư tình trong tay.
Đang định mở cửa thì bên trong bỗng vang lên tiếng hét thất thanh.
— Đệt! Mày mới chơi một tháng mà đã leo lên hạng hai toàn server rồi à? Kéo tao với, đại ca!
Bùi Tri Viêm bật cười.
— Suỵt. Tao giả gái để đại thần dẫn leo rank đấy.
— Chẳng phải hoa khôi vừa đăng vòng bạn bè, nói ai vào top ba game sẽ được nhận một nụ hôn sao?
Người kia lập tức tò mò.
— Mày dùng ảnh mạng à? Không bị phát hiện hả?
Bùi Tri Viêm mở khung chat với tôi.
Lúc nãy đang trang điểm, tôi còn gửi cho cậu ấy một tấm ảnh mới chụp.
Khóe môi cậu ấy cong lên.
— Phương Giác Hạ ngày nào cũng gửi ảnh báo cáo hành trình cho tao. Nó thật sự tưởng mình là bạn gái tao chắc?
— Chuyển tiếp cho bên kia luôn, đỡ phải tìm ảnh khác.
Có người đưa tay phóng to bức ảnh tôi chụp tối nay.
Cổ áo váy trễ thấp bị kéo to đến mức gần kín màn hình.
Ngón tay kia còn định tiếp tục kéo xuống.
Nhưng Bùi Tri Viêm đã tắt màn hình.
Cậu ấy đẩy người bạn một cái, cười mắng:
— Người của tao. Mắt mày không muốn giữ nữa à?
Mấy người còn lại cười ầm lên.
— Đại thần nhìn hết rồi, sao bọn tao không được nhìn?
Nghĩ đến suốt một tháng qua, những bức ảnh selfie, ảnh khoe dáng, ảnh ăn mặc mát mẻ mà tôi gửi cho Bùi Tri Viêm đều bị cậu ấy chuyển cho một người xa lạ.
Tôi đứng ch//ết lặng.
Như bị dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.
Tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa.
Cuối cùng chỉ mở hé được một khe nhỏ.
Mũi cay xè như nhét đầy chanh.
Tôi nhỏ giọng mắng:
— Bùi Tri Viêm, cậu quá đáng thật đấy…
— Nhưng mà đại thần muốn gặp mặt.
Giọng nói của Bùi Tri Viêm vang lên như tiếng sét.
Tôi cũng giật mình khựng lại.
Không bước vào nữa.
Không ai phát hiện ra tôi.
Mấy người bên trong ghé đầu nhìn khung chat rồi đồng loạt n//ổ tung.
— Khoan đã! Anh Viêm, người anh câu được là hạng nhất toàn server à?
— Tên đó vừa có tiền vừa có kỹ thuật.
— Vốn đã là chó điê//n rồi. Nghe nói hồi cấp hai bị người nhà lừa tống vào trung tâm c//ai nghi//ện game. Giờ còn đi//ên hơn. Có lần đ//ánh đồng đội dùng hack đến mức phải vào ICU. Hắn ghét nhất là bị lừa.
— Thế này thì anh tự đẩy mình lên lưng hổ rồi.
Bùi Tri Viêm đan hai tay vào nhau.
Bình thản đến lạ.
— Làm trò rồi chia tay thôi.
— Tối qua tao nhắn đòi xem chỗ đó của hắn.
— Hắn không trả lời ngay, tao lập tức block rồi chia tay. Tao diễn giống con gái không?
02
Tất cả mọi người đều đang khen Bùi Tri Viêm.
Khen cậu ấy giống bạn gái thật.
Làm mình làm mẩy, vô lý vô cớ, ngang ngược hết mức.
Chỉ có một người thở phào nhẹ nhõm.
“Chia tay rồi thì tốt. Lát nữa tôi định tỏ tình với Tiểu Hạ. Anh Viêm, anh thấy tôi có cơ hội không?”
Cậu ta là bạn nối khố của Bùi Tri Viêm.
Gương mặt thanh tú, nói đến đây còn đỏ cả tai.
Bùi Tri Viêm nhìn cậu ta.
Trong mắt thoáng qua vẻ không vui.
Cậu ấy bật cười khinh khỉnh.
“Cậu không có cơ hội đâu. Cô ấy sẽ tỏ tình với tôi.”
Bạn nối khố chần chừ nói:
“Nhưng anh thích hoa khôi mà. Với lại, anh dùng ảnh của cô ấy để yêu qua mạng. Nếu bị phát hiện…”
“Nó ngốc như vậy, sẽ không phát hiện đâu. Trừ khi các cậu lắm miệng.”
Bùi Tri Viêm ngước mắt lên, quét nhìn một vòng.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
“Chuyện làm ăn nhà các cậu, chẳng phải chỉ cần một câu của tôi thôi sao?”
Tất cả lập tức im bặt.
Rồi lại cười cười nói nói, hứa sẽ tiếp tục giữ bí mật như trước.
Tôi tựa người ngoài cửa.
Dù thế nào cũng không nghĩ ra được.
Tại sao Bùi Tri Viêm lại cố tình chọn đúng đêm tôi định tỏ tình.
Chọn đúng thời khắc đẹp nhất của mùa hè năm ấy.
Để đột nhiên trở thành một kẻ tệ hại đến vậy.
03
Tôi quen Bùi Tri Viêm từ hồi cấp hai.
Theo bố mẹ lên Bắc Kinh mưu sinh, tôi dựa vào thành tích để thi đỗ vào trường trọng điểm.
Có người xem thường dân ngoại tỉnh.
Tôi đứng hạng nhất.
Lại bị người ta tố cáo gian lận, hủy bỏ thành tích.
Giờ ra chơi còn bị đẩy xuống hồ.
Cặp sách, bảng điểm tuyệt đối và cả hộp cơm gia đình chuẩn bị cho tôi.
Đều nổi lềnh bềnh trong làn nước lạnh.
Tôi vớt rất lâu.
Đến cuối cùng, trong tay chỉ còn đầy những mảnh giấy vụn.
Vừa lau nước mắt, tôi vừa cố bò lên bờ.
Lát nữa còn có tiết Toán.
Chính Bùi Tri Viêm đã kéo tôi dậy.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng.
Dáng vẻ phóng khoáng, ngông nghênh.
Ngón tay chọc nhẹ vào gương mặt lấm bùn của tôi.
“Đồ ngốc, theo tôi đi.”
Kể từ ngày đó.
Không còn ai bắt nạt tôi nữa.
Thấy tôi chỉ biết học, tính tình lại trầm lặng.
Cậu ấy thường xuyên trêu chọc tôi.
“Ở quê cậu một triệu là mua được biệt thự à? Một viên gạch nhà tôi còn đắt hơn thế.”
“Cậu bốc phét vừa thôi.”
Tôi bật cười.
Bùi Tri Viêm chống cằm, khóe môi cong cong.
“Sau này cười nhiều lên đi, đáng yêu mà.”
Mùa hè năm ấy.
Trái tim tôi giống như mặt hồ tĩnh lặng.
Bị gió khẽ thổi, từng vòng gợn sóng lan ra.
Sau này, rất nhiều người chủ động đến làm bạn với tôi.
Tất cả đều vì muốn lấy lòng Bùi Tri Viêm.
Lúc đó tôi mới biết.
Thư viện của trường là do nhà họ Bùi tiện tay quyên tặng.
Bùi Tri Viêm sinh ra đã may mắn.
Gia thế tốt.
Quan hệ tốt.
Đối xử với tôi cũng rất tốt.
Cậu ấy giúp tôi giải quyết chuyện hộ khẩu để đi học.
Cũng tiện thể giúp đỡ việc làm ăn của gia đình tôi.