Tôi Dùng Sáu Năm Để Thích Nhầm Người
Chương 2
Người nhà tôi từ căn tầng hầm chật chội chuyển tới vùng ven Ngũ Hoàn.
Tôi cũng cố gắng báo đáp cậu ấy.
Tối nào cũng kèm học.
Từ mức ba trăm điểm lúc mới nhập học.
Bùi Tri Viêm từng bước đạt đến sáu trăm tám mươi điểm.
Thế nên ngày công bố điểm thi đại học.
Bùi Tri Viêm bỏ trống ba câu Toán.
Thi không tốt.
Tôi khóc đến mức không thở nổi.
Cậu ấy lại bóp mặt tôi, bật cười.
“Cậu chắc chắn đỗ Đại học Bắc Kinh rồi, còn khóc gì nữa?”
“Tôi mỗi tuần bay về thăm cậu là được.”
“Cho dù tôi thi hỏng thì tương lai vẫn rộng mở. Đừng lo.”
Nhưng tôi không muốn phải xa cậu ấy.
Tôi lén sửa nguyện vọng.
Đổi từ Đại học Bắc Kinh thành Đại học Nam Kinh.
Lúc nói cho cậu ấy biết.
Trong mắt Bùi Tri Viêm thoáng hiện vẻ phức tạp.
Cậu ấy khẽ thở dài.
“Cậu thích tôi đến vậy, tôi biết phải làm sao đây?”
Bây giờ nghĩ lại.
Sau khi hỏi bạn học, tôi mới biết.
Bởi vì hoa khôi Lâm Môi chọn Đại học Nam Kinh.
Bùi Tri Viêm cũng chọn theo.
Trùng hợp là từ cấp hai đến cấp ba.
Lâm Môi luôn là bạn cùng bàn của tôi.
Cô ấy hoạt bát.
Kiêu hãnh.
Nhưng lại cực kỳ ghét kiểu công tử nhà giàu như Bùi Tri Viêm.
Có lần còn nói thẳng trước mặt mọi người:
“Tôi đâu có nghèo như Phương Giác Hạ, dựa vào cái gì phải như chó mà bám theo cậu ta?”
Bùi Tri Viêm lập tức sa sầm mặt.
Cắt luôn dự án hợp tác của gia đình cô ấy.
Lâm Môi khóc suốt một tiết học.
Tan học.
Bùi Tri Viêm mua trà sữa cho tôi.
Cũng mua cho Lâm Môi một ly.
Nói là yêu ai yêu cả đường đi.
Lâm Môi trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Hai người họ vẫn luôn giữ khoảng cách.
Không mặn không nhạt.
Mỗi lần Bùi Tri Viêm tặng quà cho tôi.
Cậu ấy đều chuẩn bị hai phần.
Một phần cho tôi.
Một phần cho Lâm Môi.
Cậu ấy xoa đầu tôi, cười giải thích:
“Tôi đây là yêu ai yêu cả đường đi.”
Thì ra.
Suốt sáu năm thầm thích của Bùi Tri Viêm.
Tôi chỉ là người truyền lời.
Mới là kẻ được hưởng ké.
Dưới mái hiên ấy.
Tôi mới là con quạ kia.
04
Tôi tựa người bên cửa.
Mu bàn tay ướt đẫm nước mắt.
Bùi Tri Viêm cố tình thi hỏng, đăng ký vào Đại học Nam Kinh, cho rằng có thể bỏ lại tôi để đi theo đuổi hoa khôi.
Còn tôi lại sửa nguyện vọng để đuổi theo cậu ấy.
Trong mắt cậu ấy.
Tôi chẳng khác gì một con chó.
Tiệc trưởng thành đã bắt đầu được nửa tiếng.
Bùi Tri Viêm không hề giục tôi.
Chỉ nhắn tin khen bức ảnh tôi gửi.
Tối nay cậu đẹp lắm. Tôi sẽ luôn đợi cậu.
Tôi không trả lời.
Còn hai tiếng nữa.
Hệ thống nguyện vọng sẽ đóng lại.
Tôi bước nhanh về phía cổng ra.
Vò nát lá thư tình.
Ném vào thùng rác.
Đừng ngốc nữa, Phương Giác Hạ.
Đừng khóc nữa.
Tôi vừa chạy ra ngoài đường.
Nước mắt đã bị gió hè thổi tan.
Cách đó không xa.
Một bóng người cao lớn đang dựa vào lan can.
Mái tóc lòa xòa che mắt.
Dưới ánh đèn đường, làn da vẫn trắng đến phát sáng.
Khi cánh tay khẽ cử động.
Những đường cơ bắp hiện lên rõ nét.
Vai rộng, eo hẹp.
Tôi vô thức nhìn thêm một cái.
Ban đầu cậu ấy đang nhìn điện thoại.
Đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn sang tôi.
Giống như một con chó lớn vừa nhìn thấy thịt.
Cả người lập tức căng cứng.
Yết hầu lên xuống liên tục.
Rồi quay đầu đi.
Vành tai đỏ bừng.
Gân xanh trên trán nổi lên.
Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Tôi lập tức thu ánh mắt lại.
Người gì vậy?
Chỉ nhìn có một cái thôi mà.
Có cần tức giận đến thế không?
Trông như sắp nhào tới cắn người vậy.
Lúc tôi cúi đầu đi ngang qua.
Cậu ấy bỗng bước lên một bước, chặn đường tôi.
Tôi lập tức ôm đầu che kín.
Nhưng cậu ấy chỉ khàn giọng hỏi:
“… Xem bây giờ à?”
Tôi ngẩng đầu.
Mặt đầy khó hiểu.
“Xem gì cơ?”
Chàng trai chậm rãi cởi áo khoác ngoài.
Bên hông dường như nhét một cuộn tài liệu dày cộp.
Tôi chợt hiểu ra.
… Hóa ra là phát tờ rơi luyện thi lại sao?
Mấy năm nay quản lý chặt như vậy.
Không ngờ vẫn có người đi phát quảng cáo giữa đêm.
Tôi xua tay từ chối.
“Tôi không cần đâu.”
Mặt chàng trai đỏ bừng.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Cuối cùng mới lí nhí nói ra:
“Em không xem chim của anh à?”
“Thật sự không xem sao?”
“Anh còn trang điểm rồi mà…”
Tôi trợn tròn mắt.
Cuối cùng cũng hiểu thứ nhét bên hông cậu ấy là gì.
Mặt nóng bừng lên.
Tôi tức giận mắng:
“Anh bị thần kinh à?!”
Nhưng bóng đen đã phủ xuống.
Chàng trai ôm chặt lấy tôi.
Đầu tựa lên vai tôi.
Còn cọ qua cọ lại.
Chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa nam lạnh lẽo mà sạch sẽ.
Giọng cậu ấy khàn đặc.
“Em giận rồi.”
“Hôm qua còn đòi xem chim của anh.”
“Hôm nay lại giả vờ không quen anh.”
“Anh không trả lời tin nhắn ngay là vì đi chụp ảnh.”
“Đổi rất nhiều ánh sáng, rất nhiều góc chụp.”
“Nhưng tấm nào cũng xấu.”
“Anh sợ em ghét.”
“Anh chỉnh ảnh suốt một tiếng đồng hồ.”
“Kết quả em lại chặn anh.”
“Bé cưng.”
“Xem hàng thật đi.”
“Lên ảnh bị méo đấy.”
Da đầu tôi tê rần.
Lúc này mới chậm chạp phản ứng lại.
Người này…
Chẳng lẽ chính là vị đại thần mà Bùi Tri Viêm dùng ảnh của tôi để yêu qua mạng?
05
Giữa chốn đông người.
Một chàng trai cao hơn mét chín lại giống hệt một chú chó lớn đang đeo bám trên người tôi.
Thấy mặt tôi tái nhợt.
Im lặng không nói gì.
Cậu ấy khàn giọng nói:
“Anh cho em xem.”
“Đừng chia tay, xin em đấy.”
“Ở đây đông người quá, mình đổi chỗ khác được không?”
“Em muốn anh làm gì cũng được.”
“Đừng bỏ rơi cún con mà…”
Thấy ngày càng nhiều người nhìn sang.
Bên phía khách sạn cũng có người nghe thấy động tĩnh, tò mò thò đầu ra.
Bùi Tri Viêm xuất hiện bên cửa sổ.
Cậu ấy cầm ly rượu.
Nhìn về phía này.
Tôi lập tức kéo tay chàng trai.
Nhét cậu ấy lên taxi.
“Tài xế, đến đường Thiên Vân, khu Ngũ Hoàn.”
Cậu ấy dựa đầu lên vai tôi.
Hơi thở nóng hổi quấn quanh cổ.
“Đến nhà em à?”
Tôi cuống quýt gật đầu.
Lại nhìn thời gian.
Còn nửa tiếng nữa là khóa hệ thống nguyện vọng.
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nhất định phải kịp.
“Bé cưng, anh cũng căng thẳng lắm.”
“Đây là lần đầu tiên của anh.”
Thẩm Dã nắm lấy tay tôi.
“Anh rất truyền thống.”
“Lần đầu tiên chính là cả đời.”
Tôi đau đầu ngắt lời cậu ấy.
“Đừng gọi tôi là bé cưng.”
“Tôi tên Phương Giác Hạ.”
“Với lại, giữa chúng ta có chút hiểu lầm…”
Thẩm Dã lẩm nhẩm cái tên ấy.
“Em không phải tên Bùi Ái Môi à?”
Bùi Tri Viêm.
Lâm Môi.
Dùng ảnh của tôi để yêu qua mạng.
Đến cả tên tài khoản cũng là tên ghép giữa cậu ấy và người mình thích.
Tôi tức đến bật cười.
Thẩm Dã lập tức nói:
“Chỉ cần là em thì đều được.”
“Anh không lừa em.”
“Anh tên Thẩm Dã.”
“Em cũng có thể gọi anh là cún hư…”
Cậu ấy còn chưa nói hết.
Xe đã dừng trước cửa nhà tôi.
Còn năm phút nữa là hệ thống đóng.
Tôi lao xuống xe.
Không kịp giải thích gì cả.