Tôi Dùng Sáu Năm Để Thích Nhầm Người

Chương 3



Thẩm Dã theo sát phía sau.

Tay còn kéo lấy vạt váy của tôi.

“Bé cưng, anh vẫn chưa chuẩn bị xong mà…”

Vừa mở cửa.

Tôi đã chạm mặt bố mẹ.

Thấy tôi về sớm.

Lại còn dẫn theo một chàng trai lạ phía sau.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu.

“Cậu thanh niên lực lưỡng này là ai vậy?”

“Cháu chào cô chú.”

“Cháu là cún của bé cưng…”

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cậu ấy.

Lập tức chạy lên lầu.

Mở máy tính.

Sửa nguyện vọng.

Đếm ngược còn một phút.

Tôi nhập mật khẩu.

Vẫn là ngày sinh của Bùi Tri Viêm.

Đúng lúc ấy.

Có người gọi điện tới.

Là Bùi Tri Viêm.

Tôi cúp máy.

Cậu ấy lại gọi tiếp.

Không chịu bỏ cuộc.

Tôi trực tiếp ném điện thoại sang một bên.

Tập trung sửa nguyện vọng.

Đổi Đại học Nam Kinh thành Đại học Bắc Kinh.

Ngay giây cuối cùng.

Màn hình bật lên dòng chữ:

Thay đổi thành công.

Phù…

Tôi ngả người ra ghế.

Vươn vai.

Cả người như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

“Dọa chết tôi rồi.”

“Suýt nữa thì không đi được…”

Một ly nước ép được đưa tới lòng bàn tay tôi.

Có người nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy.

Quay đầu lại.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Dã.

Hai tay cậu ấy chống hai bên thành ghế.

Ánh mắt hướng về nguyện vọng trên màn hình máy tính.

Sống mũi nghiêng cao thẳng.

Đôi mắt chăm chú đến lạ.

“Em vội vàng chạy về.”

“Là để sửa thành trường của anh sao?”

Cậu ấy khẽ cong môi.

Giọng nói thấp xuống.

“Sau này chúng ta không còn yêu xa nữa rồi.”

06

Chỉ trong mấy phút tôi sửa nguyện vọng.

Bố mẹ đã hoàn toàn chấp nhận Thẩm Dã.

Bởi vì cậu ấy học Đại học Bắc Kinh.

Từng giành giải thưởng quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước.

Hơn nữa.

Chưa từng yêu đương.

Là một chàng trai truyền thống, biết giữ mình.

Ban đầu bố mẹ còn tưởng gặp phải lừa đảo tình cảm.

Thậm chí còn kiểm tra cả căn cước của Thẩm Dã.

“Tôi đã kể chuyện yêu qua mạng rồi.”

“Là em chủ động theo đuổi anh.”

Tôi cũng nhớ ra.

Bùi Tri Viêm dùng ảnh của tôi để yêu qua mạng.

Tôi đưa tay ra.

Muốn lấy điện thoại của Thẩm Dã xem lịch sử trò chuyện.

Tiện thể lén xóa ảnh.

“Em không có à?”

Thấy tôi nhíu mày.

Thẩm Dã lập tức dùng hai tay dâng điện thoại lên.

“Thì ra là kiểm tra điện thoại.”

“Anh vui lắm.”

“Em để ý anh.”

“Em chịu quản anh.”

“Sau này có thể kiểm tra anh mỗi ngày được không?”

Tôi mở tài khoản mà Bùi Tri Viêm giả làm tôi.

Hơn một tháng nay.

Mỗi ngày tôi đều cẩn thận lựa chọn rồi chia sẻ:

Thời tiết đẹp.

Những chú mèo, chú chó hoang tôi cho ăn.

Những lời than phiền vì đau bụng kinh.

Tiệm bánh ngọt tôi thích nhất.

Còn có ảnh đôi chân của tôi.

Ảnh selfie khi đang làm bài tập.

Mỗi tin nhắn.

Tôi đều suy nghĩ rất lâu.

Lấy hết dũng khí mới gửi đi.

Kết quả.

Tất cả đều bị cậu ấy chia sẻ cho người khác.

Tôi nhanh chóng xóa từng tấm ảnh.

Lướt đến đoạn cuối cùng.

Lần trò chuyện cuối.

Bùi Tri Viêm bắt đầu đòi chia tay.

Cho tôi xem chim của anh đi.

Không thì chia tay.

Thẩm Dã đã do dự rất lâu.

Anh rất truyền thống.

Em xem rồi thì không được bỏ rơi anh.

Em chắc chắn muốn xem sao?

Tin nhắn vừa gửi đi đã hiện dấu chấm than đỏ.

Khoan đã.

Anh đâu có nói là không gửi!

Sao em lại chặn anh rồi, bé cưng?

Em nhìn thấy ảnh chưa, bé cưng?

Mạng lag à?

Tốc độ đọc của tôi quá nhanh.

Nên đã nhìn thấy bức ảnh phía dưới.

Tôi lập tức che mắt lại.

Trời ơi!

“Ảnh chỉ mang tính chất tham khảo thôi.”

“Hàng thật đẹp hơn nhiều.”

Thẩm Dã ghé sát bên tai tôi bổ sung.

Tôi quay phắt mặt đi.

Tay run run nhét điện thoại trả lại cho cậu ấy.

Không dám nhìn thẳng.

Giọng cũng run theo.

“Yêu qua mạng sao có thể tin là thật được?”

“Anh có ý thức phòng chống lừa đảo không vậy?”

“Người bên kia là giả.”

“Không phải tôi.”

“Anh bị lừa rồi.”

________________________________________

07

Thẩm Dã nắm lấy tay tôi.

Áp mặt vào lòng bàn tay tôi.

“Nhưng em là thật mà.”

“Còn thơm hơn cả những gì anh tưởng tượng.”

“Em vẫn còn giận à?”

Thấy tôi muốn rút tay lại.

Cậu ấy lập tức thu hết vẻ ngoan ngoãn như cún con lúc mới gặp.

Mái tóc mái được vuốt lên.

Để lộ hàng lông mày và đôi mắt đầy tính xâm lược.

Chó điên trước khi cắn người luôn biết ngụy trang.

Một khi phản công.

Sẽ là lúc hung dữ nhất.

“Quay lại với anh.”

“Em nhìn hết của anh rồi.”

“Không định chịu trách nhiệm sao?”

Thấy tôi lùi lại.

Thẩm Dã lập tức tiến sát tới.

“Lần đầu gặp em.”

“Anh đã luôn cố nhịn.”

“Em chủ động kết bạn với anh.”

“Tối nào cũng gọi anh là cún hư.”

“Ngày nào cũng gửi ảnh báo cáo hành trình.”

“Kể cho anh nghe chuyện mèo hoang, chó hoang bên đường.”

“Kể cho anh nghe thời tiết đẹp thế nào…”

“Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?”

Ngoại trừ chuyện gọi cậu ấy là chó.

Những nội dung còn lại.

Đều là những gì Bùi Tri Viêm chuyển tiếp từ các chia sẻ của tôi.

Bên tai tôi lại vang lên những lời nhận xét của Bùi Tri Viêm.

“Ngày nào cũng báo cáo hành trình.”

“Thật sự coi mình là bạn gái tôi rồi à?”

“Tấm ảnh này còn thấy cả dây áo.”

“Gửi ảnh chẳng phải là để tôi dùng sao?”

Hình như…

Tôi cũng có lỗi.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi không nên gửi những bức ảnh đó.”

“Anh cứ coi như chưa từng nhìn thấy được không?”

Thẩm Dã sững người.

Cậu ấy rụt tay lại.

Như thể bị dọa sợ.

Sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi.

“Anh sai rồi.”

“Anh là cún hư.”

“Em đừng khóc.”

“Em chụp ảnh anh đi, được không?”

Cậu ấy luống cuống áp sát vào chân tôi.

Một luồng hơi ấm truyền tới bắp chân.

Tôi cứng đờ người.

Đúng lúc ấy.

Tiếng bố mẹ vọng lên từ tầng dưới.

“Tiểu Hạ, Tri Viêm đến rồi.”

Giọng Bùi Tri Viêm vang lên sáng sủa, lịch sự.

“Cô chú.”

“Cô ấy mãi không đến dự tiệc trưởng thành.”

“Cháu lo nên tiện đường ghé qua thăm hai người.”

Mẹ tôi cười an ủi cậu ấy.

“Yên tâm đi.”

“Tiểu Hạ có bạn trai ở bên rồi.”

“Bọn nó đang xem nguyện vọng trong phòng đấy!”

Bùi Tri Viêm khựng lại.

“… Bạn trai gì cơ?”

“Cháu không biết.”

Mẹ tôi bật cười sảng khoái.

“Con bé này chuyện gì cũng kể cho cháu nghe.”

“Có bạn trai rồi mà lại không nói với cháu sao?”

Bùi Tri Viêm không nói thêm gì nữa.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần.

Cậu ấy đi đôi dép đi trong nhà dành riêng cho mình.

Dường như có chút chần chừ.

“Tiểu Hạ.”

“Cậu có bạn trai từ lúc nào vậy?”

Giọng nói rất khẽ.

Như thể đang tựa ngay ngoài cánh cửa.

“Tối nay rõ ràng cậu định tỏ tình với tôi.”

“Tôi đợi cậu suốt hai tiếng.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tỏ tình?”

Thẩm Dã rời đầu khỏi chân tôi.

Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“Một chân đạp hai thuyền à?”

08

Tôi vội bịt miệng cậu ấy lại.

“Suỵt.”

“Tôi không có…”

Đôi mắt đen láy của Thẩm Dã nhìn thẳng vào tôi.

Dường như đã nhận ra sự hoảng loạn trong mắt tôi.

Lòng bàn tay bỗng nóng lên.

Cậu ấy lại dùng đúng chiêu cũ.

Liếm nhẹ vào tay tôi.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...