Tôi Dùng Tiếng Hát Trông Con Cho Muông Thú
Chương 1
Tôi Dùng Tiếng Hát Trông Con Cho Muông Thú
Từ nhỏ, chỉ cần tôi cất tiếng hát, những con vật nhỏ xung quanh sẽ lập tức ngủ say.
Sau khi bị công ty sa thải, tôi trở về quê sống, nơi lưng tựa vào núi lớn.
Ban ngày ve kêu quá ồn, tôi ngồi dưới gốc cây hát một bài Đại Hoa Kiệu, thế là chúng không kêu nữa.
Ban đêm ếch cứ “ộp ộp” mãi không ngừng, tôi khe khẽ ngân vài câu Chủ Giác, cả đám lập tức im thin thít.
Nhờ khả năng ca hát, tôi ngủ hết giấc trưa này đến giấc tối khác, giấc nào cũng ngon lành hoàn hảo.
Cho đến một ngày, một con hổ ngậm theo hổ con đứng trước cửa nhà tôi rồi lên tiếng:
【Con người, giúp ta dỗ con ngủ một chút được không?】
01
Sau khi bị công ty sa thải, để tiết kiệm tiền, tôi trở về quê.
Nơi này lưng tựa vào núi lớn, khắp nơi đều là những cây cổ thụ cao chót vót, mùa hè vô cùng mát mẻ.
“Mao Mao, cháu thật sự định ở đây một mình sao? Giờ trong làng chẳng còn bao nhiêu người nữa đâu, chú nói thật đấy.”
Sau khi biết tôi trở về, trưởng thôn đặc biệt chạy sang nhà tôi một chuyến.
“Cháu biết rồi, chú Lâm. Chẳng qua cháu nhớ ông nội, nơi này vẫn còn mùi của ông.”
Ông nội đã mất được năm năm, nhưng mỗi lần nghĩ đến ông, tôi vẫn không khỏi buồn.
Những năm qua, tôi mải miết bươn chải bên ngoài, bỏ lỡ quá nhiều thời gian được ở bên ông.
Tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, cuối cùng còn bị công ty sa thải.
Đến chính tôi cũng không hiểu những năm tháng ấy, rốt cuộc mình đã bận rộn vì điều gì.
“Haiz, thôi được rồi. Nhưng cháu nhớ đấy, trời tối thì đừng ra ngoài. Có chuyện gì lập tức gọi cho chú.”
Trưởng thôn dặn đi dặn lại, còn giúp tôi kiểm tra hệ thống điện, cửa nẻo trong nhà. Đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, chú mới chịu rời đi.
Tôi dọn sơ qua giường chiếu rồi nằm xuống, nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Đám ếch trong ao phía sau nhà cứ “ộp ộp” liên hồi, ồn đến mức đầu tôi đau nhức.
“Ta đứng giữa sân khấu, bóng hình bị ghim lên bức tường, đón lấy ánh sáng mới khắc nên huy chương.
Gửi lời chim yến chim sẻ chớ coi thường, tự có trời cao vạn dặm để tung cánh, trời càng tối thì ánh trăng càng sáng.”
Tôi chống nạnh, hướng về phía ao hát liền mấy câu Chủ Giác. Đám ếch lập tức im bặt.
Đêm trên núi rất mát, mát đến mức chẳng cần bật quạt.
Đó cũng là một trong những lý do tôi trở về.
Thời tiết ở Quảng Đông nóng quá.
Điều hòa cứ phải bật suốt, riêng tiền điện đã là một khoản không nhỏ.
Về đây vẫn tốt hơn!
Giấc ngủ ấy, tôi ngủ thẳng một mạch đến trưa. Tỉnh dậy, tôi tự nấu cho mình một bát mì ăn liền, ăn xong lại buồn ngủ.
【Chít— chít—】
Tôi vừa nhắm mắt, tiếng ve ngoài cửa đã khiến đầu tôi đau nhức.
“Mặt trời lên, ta trèo lên sườn núi, trèo đến đỉnh núi ta muốn hát ca. Tiếng hát bay đến em gái ta, nghe thấy tiếng hát ta, em cười thật vui.
Mùa xuân ấy trăm hoa đua nở, ta cùng em gái nắm tay. Lại đến đỉnh núi ta đi một vòng, ngắm cả núi ngập tràn sắc đỗ quyên đỏ.”
Đám ve nghe thấy tiếng hát của tôi, cuối cùng cũng chịu im.
Cứ thế, dựa vào khả năng này, tôi ngủ hết giấc trưa này đến giấc tối khác.
Cho đến một ngày, một con hổ ngậm theo một chú hổ con đứng trước cửa nhà tôi.
02
Từ nhỏ, chỉ cần tôi cất tiếng hát, những con vật nhỏ xung quanh sẽ lập tức ngủ say.
Từ những con trâu nước, con lợn lớn trong nhà cho đến ruồi, muỗi bé tí.
“Ông nội, ông nhìn này.”
Trước mặt ông nội, tôi hát cho con ruồi đang đậu trên bàn ăn ngủ thiếp đi. Ông lập tức đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào.
“Mao Mao, nghe lời ông. Chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, biết chưa?”
Lúc đó ông nội trông vô cùng căng thẳng.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi là đứa trẻ được ông nhặt về từ trong núi. Trên thế gian này, chỉ có ông thật lòng đối tốt với tôi.
Ông không cho tôi nói ra, chắc chắn là vì muốn bảo vệ tôi!
“Cũng không được hát trước mặt người khác!”
Ông nội còn dặn đi dặn lại rất nhiều lần.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ mở miệng hát trước mặt người khác nữa, kể cả trong giờ âm nhạc.
Giáo viên vì chuyện này mà tìm ông nội mấy lần.
Lần nào ông cũng chỉ nói:
“Con bé không thích hát thì thôi, cô giáo đừng trách nó.”
Nhưng tôi rất thích hát, đặc biệt là khi đứng trước núi rừng rộng lớn.
Chỉ là lời ông nội nói, tôi không thể không nghe.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Quảng Đông làm việc.
Mỗi ngày chỉ đi đi về về giữa công ty và căn phòng trọ, mệt đến mức ngay cả nói chuyện tôi cũng chẳng buồn nói.
Chứ đừng nói đến hát!
Dần dần, tôi cũng quên mất chuyện này.
Không ngờ vừa trở về căn nhà cũ, ký ức thuở nhỏ lại nhanh chóng ùa về.
Không còn ông nội quản nữa, tôi lại bắt đầu hát.
Ai ngờ đâu, tôi lại hát gọi cả một con hổ đến.
Nó cứ đứng đờ ra nhìn tôi, trong miệng vẫn ngậm một chú hổ con đang nhe nanh múa vuốt.
Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị đóng cửa. Nào ngờ con hổ đột nhiên lên tiếng:
【Con người, giúp ta dỗ con ngủ một chút được không?】
【Ban đêm ta phải đi săn, chỉ có ban ngày mới có thể ngủ một giấc.】
【Con ta ồn quá, ta đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc yên ổn.】
【Ta nghe chim khách nói, ngươi chỉ cần cất tiếng hát là con vật nào cũng lập tức ngủ ngay.】
“Ngươi… ngươi biết nói chuyện?”
Tôi sợ đến mức nói lắp.
Con hổ gật đầu với tôi.
【Vậy cứ thế nhé. Ta giao con cho ngươi.】
Tôi còn chưa kịp phản ứng, con hổ đã đặt hổ con xuống rồi quay người đi thẳng vào núi.
“Này! Ngươi không cần con nữa à?”
Tôi vội vàng đuổi theo.
Nhưng mới đi được vài bước, tôi đã bị thứ gì đó làm vấp ngã.
Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy chú hổ con đang ôm lấy giày tôi, ra sức nghịch dây giày.
03
Tôi muốn gỡ nó ra, nhưng nó hung dữ quá.
Dù cái đầu hổ tròn vo trông rất đáng yêu, nhưng móng vuốt của nó vừa sắc vừa nguy hiểm.
“Trên đầu là một khoảng trời xanh, trong tim là một niềm tin. Không phải vì tuổi trẻ ngây thơ, chỉ là chẳng sợ thử thách.
Chuyện gì cũng muốn hỏi cho rõ ràng, ấy vốn là bản tính khó đổi. Nếu có thể trả lại công bằng cho ngươi, vậy thì ta có gì mà không vui lòng?”
Tôi đành phải hát.
Chú hổ con nghe thấy tiếng hát, đôi mắt dần trở nên mơ màng, móng vuốt cũng từ từ buông lỏng.
Chẳng bao lâu sau, nó đã “khò khò” ngủ mất.
Tôi nhẹ tay nhẹ chân bế nó lên, đặt vào chiếc giỏ rau trước cửa.
Sợ nó bị lạnh, tôi còn nhặt một chiếc lá cây phủ lên bụng nó.
Chú hổ con ngủ từ sáng đến tận tối. Lúc tôi đang lướt điện thoại, chẳng biết nó tỉnh dậy từ lúc nào, còn trèo lên lưng tôi.
“Khò khò~ khò khò~”
Nó ôm lấy cổ tôi, phát ra từng tiếng rừ rừ khe khẽ.
Tôi đành đặt điện thoại xuống, chơi với nó.